Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Thích Ngay Từ Lần Đầu Tiên ( 2 )

Khác với hai người phía sau. Phác Tú Anh lại không có một chút quan tâm hay để ý gì tới Thân Hạo Tích. Sa Hạ thấy cứ như vậy thì không ổn, cô mới thử đề cập về Thân Hạo Tích để gây sự chú ý tới Phác Tú Anh.

" Lâu ngày gặp lại mà vẫn còn đẹp trai ngời ngời."

" Cậu đang nói người kia sao?"

Phác Tú Anh tò mò hỏi.

" Tất nhiên là nói anh ấy rồi. Cậu nói mình nghe, cậu thấy anh ấy như thế nào?"

" Mới gặp lần đầu thì thấy được cái gì chứ."

" Nói cũng phải nhưng cậu có nghĩ anh ấy có cảm tình với cậu rồi không?"

Phác Tú Anh không phải ngốc. Khi nghe mấy lời nói băng quơ của Sa Hạ, cô cũng hiểu được Sa Hạ đang muốn gì.

" Mình không biết gì đâu."

" Ây da... cậu thật là. Cứ như vậy thì làm sao tìm được người yêu, mình là đang giúp cậu thoát ế đấy nhé. Cậu mà cứ như vậy thì..."

Sa Hạ đang hăng say nói với Phác Tú Anh thì đột nhiên có chuông điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra thì thấy có một tin nhắn, người gửi là Lưu Cơ Hiền. Cô không xem tin nhắn mà lại quay đầu ra sau định hỏi thì Lưu Cơ Hiền lập tức xua xua tay bảo cô quay lên rồi chỉ vào điện thoại cô đang cầm trên tay. Nhận ra được ý đồ của Lưu Cơ Hiền, Sa Hạ len lén nhìn qua Phác Tú Anh, thấy cô bạn mình không để ý mới dám mở điện thoại lên xem.
____________

• Nội dung tin nhắn:

Lưu Cơ Hiền

Này!

Có chuyện gì?

Anh có cách để Hạo Tích với Tú Anh
thân thiết hơn đấy

Biết ngay là có âm mưu mà,
chứ không tự nhiên ở gần như vậy
mà phải nhắn tin cho em

Thế có muốn làm hay không?

Cả hai chúng ta đều muốn có được chưa?
Cách gì? Anh nói nghe xem

Lát nữa anh giả vờ gọi điện cho em nói nhà
có việc gấp cần phải về ngay

Giả vờ kiểu gì?

Cứ giả vờ như đang nói chuyện với mẹ em,
biểu cảm nghiêm trọng một chút
để Tú Anh tưởng là thật

Có ổn không vậy?

Em nghĩ Hạo Tích thì làm
được gì Tú Anh?

Không phải, ý em là sợ
cậu ấy sẽ phát hiện ra

Vậy nên cẩn thận một chút,
lúc nghe điện thoại đừng ở gần
em ấy quá, hiểu chưa?

Ừm! Em hiểu rồi

Khoảng 10 phút nữa,
anh sẽ gọi điện

Ok

____________

" Này! Lớp cậu đã kiểm tra chưa?"

" Hả?"

Điện thoại Sa Hạ vẫn còn đang mở đoạn hội thoại thì Phác Tú Anh bất ngờ lại gần nên cô có hơi hốt hoảng.

" Làm gì hốt hoảng vậy?"

" Không có gì. Tin nhắn... là tin nhắn của bạn mình."

Sa Hạ như có tật giật mình. Không đánh mà khai.

" Mình có hỏi đâu."

" Ờ... mà vừa nãy cậu hỏi mình gì thế?"

" Lớp cậu đã làm kiểm tra... chưa?"

" Ba hôm nữa."

" Khi nào kiểm tra xong thì cho mình mượn đề ôn."

" Biết rồi nhưng mà lúc đi chơi vui vẻ như thế này cậu đừng nhắc mấy chuyện bài vở có được không? Áp lực chết đi được."

Tâm trạng đang vui thì Phác Tú Anh lại đề cập chuyện học hành nên Sa Hạ lại có chuyện để cằn nhằn cô bạn của mình.

" Mình vừa nhớ ra nên hỏi thôi."

" Cậu không học một ngày cũng không ngốc ra liền được đâu. Thay vì nói mấy chuyện học hành với mình thì cậu nên nói đến mấy cậu bạn cùng khối hay mấy anh đẹp trai khối trên chứ, nếu cứ như vậy thì cậu nên chấp nhận sống cô đơn đến già đi là vừa."

" Cậu đang trù dập mình đấy à?"

Phác Tú Anh giật mình khi nghe Sa Hạ nói có khi mình sẽ sống cô đơn đến già.

" Cái này là nói thật nhé. Từ nay cứ mỗi cuối tuần, cậu phải đi ra ngoài với mình. Đừng cứ cuối tuần nào cũng tay ôm một đống sách vở đâm đầu vào thư viện nữa, cậu học nhiều như vậy không biết mệt à?"

" Haizzz... có phải mẹ mình và cậu có thần giao cách cảm không? Hai người như có thù hằn gì với thư viện từ mấy kiếp trước vậy."

" Như vậy là vì nghĩ cho cậu đấy. Ham học thì tốt nhưng ham học kiểu như cậu sẽ tự mình làm mình áp lực thôi. Học cả tuần rồi, được một ngày nghỉ phải đi chơi chứ. Bộ cậu không thấy thời gian cậu ở trường với thư viện còn nhiều hơn là ở nhà sao? Mình cảm giác được số lần cô thủ thư nhìn thấy cậu trong một ngày còn nhiều hơn là nhìn thấy chồng cô ấy nữa."

Sa Hạ vừa dứt lời. Cả hai cùng cười ồ lên.

" Cậu nhìn cậu bây giờ có giống như mấy bà mẹ đang mắng con của mình không chứ. Sau này mình nhất định sẽ không bao giờ dám nhắc hai từ "Thư Viện" trước mặt mẹ mình và cậu nữa. Tự nhiên lại bị tra tấn lỗ tai."

Phác Tú Anh nhìn Sa Hạ tự nhiên lại thấy được hình ảnh của mẹ cô khi mắng cô nên thật sự không dám nghe thêm chút nào.

" Mình đang lo cho cậu mà cậu dám nói mình giống với mấy bà..."

Sa Hạ nghe Phác Tú Anh nói mình giống mấy bà mẹ liền không kiềm được mà muốn mắng cô thêm mấy câu nhưng chưa nói hết thì điện thoại cô reo lên. Biết rõ là Lưu Cơ Hiền gọi tới nên cô tránh sang một bên nhưng cũng không quên nói thêm một cậu hâm dọa Phác Tú Anh.

" Mình nghe điện thoại đã. Cậu chờ đó... chưa xong với mình đâu nhé."

" Được thôi. Mình đợi cậu."

Phác Tú Anh nghịch ngợm trả lời với Sa Hạ. Sa Hạ không buồn đôi co với cô nên đành phớt lờ rồi nhanh chóng nghe máy.

" Con nghe đây mẹ."
" Hả? Mẹ nói sao?"
" Về ngay bây giờ ạ?"
" Vâng! Con về ngay."

Mấy lời Sa Hạ nói qua điện thoại rất to nên Phác Tú Anh đều nghe được hết. Thấy giọng điệu Sa Hạ có vẻ nghiêm trọng nên cô cũng cảm thấy lo. Đợi Sa Hạ cúp máy, cô lập tức đi đến hỏi.

" Sao thế? Xảy ra chuyện rồi à?"

" Mình cũng không biết vì mẹ mình không nói rõ nhưng bảo mình về gấp."

Vì đề phòng Phác Tú Anh nghi ngờ nên Lưu Cơ Hiền với Thân Hạo Tích vẫn ở phía sau khá xa, giả vờ như chưa biết chuyện gì. Lúc này Sa Hạ mời quay ra sau gọi Lưu Cơ Hiền.

" Cơ Hiền! Anh mau đến đây."

Lưu Cơ Hiền nghe Sa Hạ gọi. Anh liền chạy nhanh tới hỏi.

" Chuyện gì?"

" Mẹ bảo em về gấp. Ở nhà có chuyện."

" Vậy bây giờ thế nào?"

" Tú Anh! Cậu ở lại đây. Lát nữa Cơ Hiền đưa cậu về còn mình bắt taxi về trước."

Sa Hạ không trả lời Lưu Cơ Hiền mà quay sang nói với Phác Tú Anh.

" Không được. Cậu với Cơ Hiền cứ về trước đi, không cần lo cho mình, mình tự bắt xe về được."

" Giờ này cũng không còn sớm. Để em về một mình cũng không an toàn."

Lưu Cơ Hiền nói với Phác Tú Anh.

" Em không sao, hai người yên tâm. Anh nhanh đưa Sa Hạ về đi."

Phác Tú Anh vừa nói vừa đẩy người Sa Hạ về phía Lưu Cơ Hiền.

" Để Hạo Tích đưa em về đi."

" Hả?"

Vì hơi đột ngột nên phản ứng của Phác Tú Anh không được tốt lắm. Thấy không ổn, Lưu Cơ Hiền lập tức chữa cháy.

" Thật ra là nhà Hạo Tích cũng cùng đường với nhà em. Kiểu gì cậu ta cũng phải về đường đó nên thuận đường đưa em về luôn. Ý... ý anh là vậy."

" Ờ... đúng rồi, nhà hai người cùng đường. Để anh ấy đưa cậu về vẫn tốt hơn là cậu về một mình."

Sa Hạ cũng giúp Lưu Cơ Hiền nói thêm mấy câu.

" Cậu thấy được không?  Nếu không thì để mình đi với Hạo Tích còn cậu về với Cơ Hiền."

Sa Hạ sợ cô không thích nên lo lắng hỏi lại.

" Không phải mắc công vậy đâu. Đi với ai cũng giống nhau mà, hai người về nhanh đi đừng lo cho mình."

Vì không muốn để mọi người bận tâm tới chuyện nhỏ nhặt của mình nên cô cũng bất đắc dĩ nhận lời mặc dù trong lòng cũng không thoải mái lắm.

" Vậy mình về trước nhé. Khi nào tới nhà thì nhắn tin cho mình."

" Ừm... Chú ý an toàn nhé."

" Vậy tôi đi đây, đưa em ấy về cẩn thận đấy."

" Vâng!"

Lưu Cơ Hiền nói với Thân Hạo Tích rồi cùng Sa Hạ nhanh chóng đi tới chỗ đỗ xe. Sau khi cả hai ngồi lên xe rồi, Sa Hạ mới quay sang cằn nhằn Lưu Cơ Hiền.

" Anh đấy. Vừa nãy còn bảo mọi chuyện để anh lo cho mà suýt chút nữa là lộ chuyện rồi. Chưa nói được mấy câu đã bảo cậu ấy về với Hạo Tích."

Sa Hạ vừa nói vừa đánh anh họ mình."

" Em có thấy Tú Anh cứ luôn miệng bảo về một mình được nên làm anh mới gấp gáp như vậy."

" Anh thừa biết cậu ấy rất nhạy cảm với mấy chuyện này mà. Nếu không phải vì nói nhà em có chuyện không chừng cậu ấy cũng sẽ không đồng ý để Hạo Tích đưa về đâu."

" Vậy nên anh mới nghĩ ra trò này đấy. Chứ em ấy dễ tính thì đâu cần bọn mình phải mắc công như vậy."

" Chỉ mong cậu ấy sẽ không phát hiện ra nếu không sẽ từ mặt em với anh luôn."

Tuy kế hoạch của Lưu Cơ Hiền với Sa Hạ khá thành công nhưng Sa Hạ cũng chưa chắc chắn được Phác Tú Anh có nhìn ra hay không nên trong lòng cô cứ lo lắng không ngừng.

" Nhìn Tú Anh lúc nãy chắc chắn đã tin 100% là thật rồi. Thấy em ấy còn lo lắng hơn cả em."

Khác với Sa Hạ đang rất lo lắng thì Lưu Cơ Hiền lại khá tự tin.

" Haizzz... đã làm tới bước này rồi mà Thân Hạo Tích còn không biết nắm bắt thì em thôi luôn đấy nhé."

" Thân Hạo Tích miệng lưỡi cậu ta như vậy em còn lo chuyện không thành à?"

" Cũng phải. Nói không chừng ngày mai có thể em sẽ nhìn thấy hình ảnh Thân Hạo Tích tới đón Phác Tú Anh đi học thì sao nhỉ?"

Khác với hai người bên kia đang rất thích thú thì hai người Thân Hạo Tích với Phác Tú Anh lại khá ngại ngùng.

Thân Hạo Tích chủ động tiến lại nói chuyện với Phác Tú Anh.

" Em có muốn đi đâu nữa không hay về luôn?"

" Ờ... chắc là về luôn."

" Vậy chúng ta đi."

" Vâng!"

Đi bộ thêm một đoạn thì tới được chỗ đỗ xe. Thân Hạo Tích lịch sự mở cửa xe cho Phác Tú Anh trước rồi mới vào sau. Xe vừa lái đi thì anh hỏi luôn địa chỉ nhà của cô.

" Địa chỉ nhà em ở đâu?"

" Số 57 trên đường XX..."

" Được."

Thân Hạo Tích gật đầu mỉm cười với Phác Tú Anh, cô cũng đáp lại bằng cái gật đầu. Tận dụng thời cơ tốt, Thân Hạo Tích cũng không ngại nói thêm mấy câu với Phác Tú Anh, vì anh nghĩ bây giờ không nói thì không biết tới lúc nào mới có thêm cơ hội để gặp lại cô.

" Hình như em chỉ mới quen biết Cơ Hiền với Sa Hạ gần đây thôi đúng không? Vì trước đây anh chưa từng nghe hai người đó nhắc đến em."

" Em với quen biết Sa Hạ trước vì bọn em học cùng trường. Thời gian sau cậu ấy mới giới thiệu Cơ Hiền với em."

Phác Tú Anh cũng nhiệt tình trả lời.

" Ra là vậy."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người cứ vậy mà kết thúc. Thân Hạo Tích cứ mong chờ Phác Tú Anh sẽ hỏi anh thêm một câu gì đó nhưng cô lại không hỏi mà chỉ trả lời mấy câu hỏi của anh rồi tiếp tục im lặng. Bản thân anh cũng không biết phải hỏi thêm gì, sợ hỏi nhiều quá cô sẽ cho rằng anh là một người nhiều chuyện, nên cuối cùng anh quyết định giữ im lặng.

Sau hơn 20 phút lái xe với bầu không khí có phần ngại ngùng giữa hai người thì cuối cùng cũng về tới nhà Phác Tú Anh. Thân Hạo Tích nhanh chóng tấp xe vào lề, định xuống xe trước để vòng qua kia mở cửa cho Phác Tú Anh nhưng cô đã kịp thời cản lại.

" Không phiền anh. Em tự mở được."

Anh thấy cô thật sự không cần mình giúp nên cũng không miễn cưỡng.

" Cảm ơn anh đã đưa em về."

" Không cần khách sáo."

Anh mỉm cười đáp.

" Vậy anh chú ý an toàn."

" Ừm, em ngủ ngon!"

" Vâng!"

Đợi Phác Tú Anh vào tới cổng nhà. Thân Hạo Tích mới yên tâm ra về.

Sau khi vào nhà, Cô không định thay quần áo ngay mà vội lấy điện thoại gọi điện cho Sa Hạ để hỏi tình hình.

" Alo!"

" Mình nghe đây."

" Ở nhà cậu sao rồi? Mọi chuyện có ổn không?"

Phác Tú Anh lo lắng hỏi.

" Giải quyết xong hết rồi. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là mẹ mình để lạc mất một số giấy tờ quan trọng của gia đình nhưng đã tìm được rồi."

" Không có chuyện gì là tốt rồi."

Phác Tú Anh thở phào nhẹ nhõm.

" Ờ... còn cậu sao rồi."

" Mình thì làm sao?"

Phác Tú Anh không hiểu nên hỏi lại.

" Ý mình là cậu với Hạo Tích ấy."

" Thì anh ấy chỉ đưa mình về. Vậy thôi."

" Hai người có nói chuyện với nhau không?"

Sa Hạ mong chờ hỏi.

" Nói mấy câu qua loa."

" Mấy câu qua loa của cậu là nói về cái gì?"

Sa Hạ tiếp tục gặn hỏi.

" Thì anh ấy hỏi địa chỉ nhà với hỏi có phải mới quen biết cậu với Cơ Hiền gần đây không vì anh ấy chưa từng nghe hai người nhắc về mình..."

Phác Tú Anh kể lại đầy đủ những gì xảy ra giữa cô với Thân Hạo Tích cho Sa Hạ nghe.

" Rồi sao nữa?"

" Hết rồi."

" Hết rồi? Thật sự là hết rồi?"

Nghe Phác Tú Anh nói "Hết rồi" mà Sa Hạ thất vọng tràn trề.

" Chứ cậu muốn bao nhiêu nữa?"

" Suốt một đoạn đường dài như vậy mà hai người chỉ nói ngắn ngủi mấy câu vậy thôi hả? Anh ấy không hỏi thì cậu cũng nên nói mấy câu với người ta chứ."

" Cậu cũng đâu phải không biết mình như thế nào? Đi hỏi chuyện người mới gặp lần đầu, có phải người ta sẽ cho rằng mình nhiều chuyện quá rồi không?"

" Nhưng người ta đưa cậu về. Ít ra cậu cũng nên hỏi mấy câu đại loại như nhà anh ở đâu hay anh học trường nào... Cậu hỏi mấy câu thì anh ấy sẽ ăn thịt cậu chắc."

" Cậu tức giận cái gì?"

Phác Tú Anh ngây thơ không biết mình đã làm sai cái gì mà để Sa Hạ từ đầu đến cuối cứ trách móc cô.

" Thôi không nói với cậu nữa. Nói với cậu một chút nữa chắc mình sẽ chết vì tức mất thôi."

" Rốt cuộc là mình làm sai cái gì chứ? Cậu nói xem..."

Không đợi Phác Tú Anh nói thêm. Sa Hạ lập tức cúp máy rồi vội vàng gọi điện cho Lưu Cơ Hiền kể toàn bộ chuyện vừa rồi.

" Anh xem có tức không? Thật uổng công hai chúng ta mà."

" Sao thế? Hỏng chuyện rồi à?"

" Thân Hạo Tích bình thường giỏi mấy chuyện này lắm mà. Giờ kỳ lạ vậy?"

Sa Hạ không ngừng cằn nhằn.

" Làm sao nói xem?"

" Em vừa hỏi Tú Anh. Cậu ấy kể cả đoạn đường Hạo Tích chỉ hỏi địa chỉ nhà rồi hỏi làm sao ba chúng ta quen biết nhau. Chỉ có bao nhiêu thôi đấy, anh nói xem có tức không? Tú Anh không nói thì thôi đi, đến anh ta cũng im luôn."

" Thôi để anh tính xem tiếp theo nên làm gì. Em cũng đừng ép Tú Anh quá, để từ từ thôi."

" Em biết rồi. Anh xem thế nào thì nói cho em biết."

" Ừm. Được rồi."

" Vâng!"

Nghe điện thoại của Sa Hạ xong. Lưu Cơ Hiền không đợi lâu mà gọi điện ngay cho Thân Hạo Tích hỏi chuyện nhưng đã gọi mấy cuộc vẫn không có ai nghe máy, nên đành để chuyện này sang một bên, đợi khi nào gặp trực tiếp Thân Hạo Tích thì nói luôn.
____________
Vài ngày sau.

Vào tuần sau lớp của Phác Tú Anh có bài kiểm tra quan trọng nên cô đã hẹn với Sa Hạ đến giờ nghỉ giải lao cô sẽ qua lớp của Sa Hạ lấy đề ôn. Cô đang loay hoay cất sách vở trên bàn thì cô bạn học cùng lớp đi tới ngồi xuống cạnh cô.

" Này Tú Anh! Sao mấy hôm nay mình không thấy anh trai hay lái moto đưa cậu đi học nữa vậy?"

" Ờ thì... dạo gần đây anh ấy hơi bận. Nên không có thời gian đưa mình đi nữa."

Vì câu hỏi hơi bất ngờ lại liên quan đến Kim Tại Hưởng nên cô có chút lúng túng.

" Cũng phải. Anh ấy học đại học nên chắc sẽ bận hơn bọn mình  nhiều nhỉ?"

" Ờ... đúng vậy, rất bận."

" Haizzz... buồn thật. Không biết khi nào mới gặp lại anh ấy nữa."

Cô bạn kia nói rồi thở dài một hơi tỏ vẻ thất vọng.

" Cậu thích anh ấy hả?"

" Cậu nói xem, vừa đẹp trai vừa ngầu như vậy ai lại không thích. Mấy lần vì muốn nhìn thấy anh ấy mà mình chấp nhận đi xe bus để về nhà thay vì đi xe của bố mình đấy."

Phác Tú Anh nhìn cô bạn cùng lớp khi nói về Kim Tại Hưởng, khuôn mặt hiện rõ sự ngại ngùng. Xem ra đã thích Kim Tại Hưởng thật rồi.

" Để cậu chịu cực rồi."

Phác Tú Anh vỗ vỗ vai cô bạn kia rồi lén cười.

" Mình chỉ thấy tiếc là tại sao mình không phát hiện ra anh ấy sớm hơn nhưng mà anh ấy thật sự không phải bạn trai của cậu à?"

Cô bạn kia vẫn còn nghi ngờ chuyện Kim Tại Hưởng không phải là bạn trai của Phác Tú Anh nên muốn hỏi lại.

" Không phải."

" Mình có đi dò hỏi mấy bạn học cũ của cậu. Mấy cậu ấy nói cũng không biết hai người là quan hệ gì vì thấy không giống bình thường lắm."

" Cậu yên tâm. Bọn mình thật sự rất là bình thường."

" Cậu nói vậy là mình yên tâm rồi. Mình chỉ sợ thích nhầm bạn trai của người khác thôi."

Cô bạn lộ rõ vẻ mặt vui mừng.

" À... bây giờ mình chuẩn bị đi xuống căn tin. Cậu có muốn đi cùng không?"

" Cậu đi đi. Mình có hẹn với bạn rồi."

" Vậy cần mình mua giúp gì không?"

" Ờ... vậy mua giúp mình chai nước khoáng."

" Được thôi."

Nói chuyện xong với cô bạn học cùng lớp. Phác Tú Anh nhìn lại đồng hồ cũng không còn bao nhiêu lâu nữa lại vào tiết. Cô cất xong sách vở thì vội chạy đi nhưng vừa ra tới cửa lại gặp Sa Hạ ngay trước lớp cô.

" Ủa? Sao cậu lại qua đây?"

Phác Tú Anh thấy bất ngờ khi Sa Hạ đang ở trước lớp cô.

" Ủa ủa cái gì. Ngồi đợi cậu cả buổi chẳng thấy cậu đâu nên mình đem qua luôn."

" Vì nói ít chuyện với bạn học nên giờ mới chạy đi được."

" Đề này. Tất cả đều ở đó hết đấy."

Sa Hạ đưa một sấp đề cương cho Phác Tú Anh.

" Ừm. Cảm ơn nhé!"

" Mà mình có chuyện nói này."

" Chuyện gì?"

Phác Tú Anh vừa xem qua đề cương vừa trả lời Sa Hạ.

" Tối ngày mốt chúng ta đi xem phim, có bộ phim mới ra rất hot. Mình cũng rủ luôn Cơ Hiền rồi."

" Tối mốt là thứ bảy hả? Ờ... chắc là đi được."

" Đi thì đi luôn còn chắc với không chắc cái gì nữa?"

" Ừ thì đi."

" Mà cậu với Anh Hàng Xóm từ hôm đó đến giờ vẫn im lặng như vậy hả?"

Thấy Phác Tú Anh không nhắc gì đến Kim Tại Hưởng nữa nên Sa Hạ thắc mắc hỏi.

" Không im lặng thì làm được gì?"

" Thì ít ra cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp chứ. Anh ấy im lặng như vậy không lẽ muốn cắt đứt với cậu luôn hay sao?"

" Mình cũng không biết. Tùy anh ấy thôi."

" Sao chuyện lại ra nông nổi như vậy không biết. Đáng ra ngay từ đầu hai người nên rõ ràng thì giờ đã tốt hơn."

" Thôi chuyện tới đâu thì tới. Làm anh em cũng được, làm bạn bè cũng được hay là không thích nhau cũng được, mình cũng mệt rồi không muốn bận tâm nữa."

Tuy miệng cô thì nói như vậy nhưng trong lòng cô lại nghĩ nếu thật sự Kim Tại Hưởng muốn hai người như vậy thật thì cô cũng khó mà chấp nhận được.

" Cũng có thể là anh ấy còn giận vì lời đề nghị đột ngột của cậu chăng? Thường ngày vẫn dính lấy nhau mà tự nhiên cậu bảo đừng đưa đón hay quan tâm cậu nữa nên anh ấy mới giận rồi nói vậy."

" Mình làm vậy cũng vì tốt cho anh ấy thôi. Nếu không muốn khó xử với bạn gái thì tốt nhất nên là như vậy."

" Nhưng mà chuyện anh ấy có bạn gái rồi mà còn cưỡng hôn cậu. Thật sự là quá sai, không biết nghĩ cái gì nữa."

Phác Tú Anh cũng gật đầu đồng ý.

" Tú Anh! Nước của cậu này."

Hai người Phác Tú Anh với Sa Hạ đang đứng phía ngoài lớp nói chuyện thì cô bạn học cùng lớp với Tú Anh vừa mới ở căn tin đi lên, trên tay còn cầm theo một chai nước suối lúc này Phác Tú Anh nhờ mua.

" Cảm ơn cậu nhé! Chút vào lớp mình sẽ gửi lại tiền."

" Không cần đâu. Mà cái này cậu muốn ăn không? Mình mua 2 gói chúng ta chia nhé."

Cô bạn kia vừa nói vừa dúi gói bim bim vào tay Phác Tú Anh.

" Ờ được..."

" Ây... mình còn chuyện này chút nữa thì quên hỏi. Cậu có WeChat của anh ấy không?"

Cô bạn kia lúc hỏi Phác Tú Anh tài khoản SNS của Kim Tại Hưởng thì ghé sát lại nói như không muốn để Sa Hạ nghe thấy nhưng thật không may vì Sa Hạ đứng rất gần nên có thể nghe được hết toàn bộ.

" À... mình có."

" Thế thì tốt quá. Lát nữa cậu gửi cho mình nhé."

" Ờ..."

Phác Tú Anh thuận miệng trả lời còn cô bạn kia rời đi với khuôn mặt không thể nào vui hơn.

Mặc dù Sa Hạ không hỏi nhưng cô có thể hiểu đại khái tại sao cô bạn kia lại tỏ ra thân thiết với Phác Tú Anh. Cảnh tượng quen thuộc này cô không phải là lần đầu nhìn thấy nên cũng đã đoán được ít nhiều.

" Lại chuyện gì nữa đây. Cảnh này thấy quen quá nhỉ? Sao, lại xin WeChat Kim Tại Hưởng à?"

Phác Tú Anh gật đầu.

" Biết ngay mà."

" Cậu ấy bảo là thích Tại Hưởng. Nên muốn xác nhận lại anh ấy có phải bạn trai của mình hay không."

" Haizzz. Cậu ấy chắc không ngờ được kẻ thù lớn nhất của cậu ấy lại chính là cậu đâu nhỉ? Hahaha..."

Sa Hạ thích thú chọc ghẹo Phác Tú Anh.

" Cậu thật là. Gần đến giờ lên lớp rồi kìa, cậu mau quay về đi."

Sa Hạ xem đồng hồ cũng gần hết giờ giải lao nên sớm tạm biệt với Phác Tú Anh để quay về lớp.

" Vậy mình về lớp đây. Nhớ tối thứ bảy nhé."

" Nhớ rồi. Nhắn giờ hẹn qua cho mình."

" Ok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com