Chap 11: Mối Quan Hệ Mới
Tối thứ bảy. Hơn 6h30 phút.
Buổi chiều Sa Hạ đã nhắn tin bảo Phác Tú Anh ở nhà đợi tầm 7h thì Lưu Cơ Hiền với Sa Hạ sẽ tới.
Trong lúc chờ đợi Phác Tú Anh đi qua phòng mẹ mình. Thấy bà đang xếp quần áo, cô liền đi vào ngồi xuống xếp phụ mẹ.
" Đi hẹn hò hay sao mà ăn vặn đẹp thế hả?"
Tuy tay thì xếp nhưng mắt bà liên tục soi cô con gái của mình.
" Con thấy bình thường mà."
Nghe thấy mẹ khen nên cô cũng cúi xuống xem thử.
" Mẹ cảm thấy dạo gần đây gu ăn mặc của con tiến bộ hơn rất nhiều đó."
" Có sao?"
Phác Tú Anh thấy mẹ cô có hơi quá lời nên nghi ngờ hỏi lại.
" Đúng vậy. Trông đẹp đấy."
Thật ra cô chỉ mặc một chiếc váy suông ôm màu đen đơn giản, điểm nhấn là ở phần cổ khoét không quá sâu nhưng lại khoe được hết phần xương quai xanh của cô cũng có lẽ vì thân hình cô khá đẹp nên không cần phải mặc những bộ quần áo quá lộng lẫy thì cũng làm người ta cảm thấy rất hút mắt.
" Nhưng con định đi đâu vậy?"
" Con với Sa Hạ hẹn nhau đi xem phim."
" Đi rồi về sớm một chút. Bố con dạo này bận bịu, hôm nào cũng đi sớm về khuya, mẹ ở nhà không biết nói chuyện với ai, buồn chết mất."
Bà Phác than thở với Phác Tú Anh.
" Mẹ với mẹ Lâm Lâm chẳng phải cuối tuần nào cũng hẹn nhau đi mua sắm đến cuối ngày mới chịu về sao?"
" Bác gái con với Tiểu Lâm về quê ngoại rồi."
" Về quê?"
Vì không nghe Kim Nghệ Lâm nói gì nên Phác Tú Anh hơi bất ngờ.
" Con không biết gì à? Bà ngoại của Tiểu Lâm sức khoẻ không tốt nên hai ngày trước bác gái về quê chăm sóc bà rồi."
" Thế Lâm Lâm cũng đi luôn ạ?"
" Con bé không nói gì với con sao?"
" Không nói. Vả lại tuần này nhiều bài kiểm tra nên con không qua nhà bên đấy nên..."
Phác Tú Anh lời còn chưa kịp nói hết đã bị bà Phác ngăn lại.
" Suýt chút lại quên. Mẹ hỏi con, sao cả tuần nay mẹ không thấy Tiểu Hưởng đến đón con đi học nữa? Hai đứa giận nhau à?"
Bà Phác vừa hỏi vừa nhìn chăm chú vào cô.
" Giận cái gì chứ? Mẹ nghĩ nhiều rồi. Con với anh ấy thì giận được cái gì? Chẳng qua dạo gần đây anh ấy bận quá mà phải đưa đón con đi học như vậy, con thấy không tiện nên bảo anh ấy không cần đón nữa."
" Có thật không?"
" Thật mà."
Cô né tránh ánh mắt của bà Phác.
" Nếu con với Tiểu Hưởng không giận nhau vậy thì còn với Tiểu Lâm có chuyện phải không? Con bé thường ngày vẫn bám lấy con không rời mà bây giờ nó còn không nói với con một tiếng đã đi rồi."
" Lâm Lâm lại càng không thể. Mẹ không nhớ mấy ngày trước con bé còn qua nhà chúng ta làm bánh với con ư?"
Miệng cô thì nói cho qua nhưng cũng không chắc chắn là cô có làm gì cho Kim Nghệ Lâm giận hay không. Vì thật sự là Kim Nghệ Lâm đi nhưng đã không nói với cô câu nào.
" Mẹ nhắc con phải nhớ cho rõ. Gia đình chúng ta chịu ơn gia đình bác Kim rất nhiều, làm gì thì làm con phải biết cách cư xử cho đúng mực. Nếu sau này mẹ có bắt con gả cho Tiểu Hưởng con cũng phải đồng ý, không đồng ý là không được."
Bà Phác nói mấy lời cực kỳ dứt khoát với cô.
" Mẹ nói cái gì vậy? Bây giờ là thời đại nào mà còn có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa chứ? Con mới 16 tuổi còn chưa học hành xong xuôi mà mẹ đã tính tới chuyện gả con cho người ta rồi à?"
Phác Tú Anh nghe mấy lời bà Phác nói mà không khỏi bất ngờ.
" Tính trước vẫn tốt hơn. Từ khi chuyển lên thành phố này sống, mẹ nhìn tới nhìn lui chỉ thấy Tiểu Hưởng là được mắt mẹ nhất. Quan tâm, chăm sóc con từng chút một nên con mà gả được cho Tiểu Hưởng là phước nhà chúng ta rồi."
" Mẹ muốn gả là gả sao? Chưa biết người ta có ưng con hay không?"
" Nói như vậy không phải là con đã thừa nhận mình thích cậu ấy rồi sao?"
Bà ghé sát tai cô hỏi nhỏ.
" Con không có."
" Con đừng có gạt mẹ. Nhìn vào là biết hai đứa không bình thường rồi."
Bà Phác nhìn Phác Tú Anh đầy nghi ngờ.
" Bọn con thì không bình thường chỗ nào? Không khéo có khi anh ấy đã có bạn gái luôn rồi. Mẹ đừng suy diễn nữa."
" Con dám nói mẹ suy diễn à? Mẹ là nhìn thấy trước mắt nhé, cứ yên tâm mà nói với mẹ, mẹ không giống như bố con đâu. Cái gì mà cấm cản không cho con có bạn trai đến khi học xong đại học chứ? Con nói xem, bố con có phải quá cổ hủ không?"
" Hình như Sa Hạ tới rồi. Thôi con đi nhé."
Phác Tú Anh giả bộ viện cớ để chạy ra khỏi phòng.
" Này Tiểu Anh! Mẹ còn chưa nói xong..."
Phác Tú Anh đi vào phòng của mình lấy điện thoại gọi mấy cuộc cho Kim Nghệ Lâm nhưng không thấy phản hồi. Định gọi hỏi Kim Tại Hưởng nhưng chưa gọi thì cô lại cất điện thoại sang một bên. Nghĩ ngợi một lát cô lại lấy điện thoại nhắn cho Kim Nghệ Lâm.
____________
• Nội dung tin nhắn:
Kim Nghệ Lâm
Lâm Lâm! em về quê sao rồi?
Bà ngoại có ổn không?
Vừa nãy chị nghe mẹ bảo em với
bác gái về quê được hai hôm rồi,
sao lúc đi không nói với chị?
Bà ngoại ổn rồi không cần lo
Không sao thì tốt rồi nhưng em
có bận gì không? Chị gọi điện
sao không nghe máy?
Tiểu Lâm lúc đi không mang
theo điện thoại, cần gì cứ để lại lời nhắn
Cho hỏi ai là người cầm máy
của Lâm Lâm vậy ạ?
Kim Tại Hưởng
Vậy khi nào Lâm Lâm về, phiền anh nói
với em ấy gọi điện lại cho em
Được
Cảm ơn!
____________
Kim Tại Hưởng vừa chơi bổng rổ ở sau nhà về. Vào bếp lấy nước uống, nhìn đồng hồ đã gần 7h Mới sực nhớ phải đưa Cẩm Chi đến buổi tiệc sinh nhật của một người bạn cùng khoa lúc 7h30. Anh vội vàng chạy lên lầu để chuẩn bị, lúc vào phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, đó là điện thoại của Kim Nghệ Lâm.
Khi về quê. Kim Nghệ Lâm có gọi điện lên nhờ Kim Tại Hưởng giữ giúp điện thoại, nếu ai gọi tới cứ nghe máy và nói cô bé quên điện thoại ở nhà, cần gì cô sẽ gọi lại sau. Nên khi nghe tiếng chuông reo, Kim Tại Hưởng đi tới bàn định lấy điện thoại thì chuông ngừng reo, anh cũng không có ý định sẽ gọi lại nên vòng qua tủ đồ để soạn quần áo.
Lúc chuẩn bị vào phòng tắm thì điện thoại lại reo một lần nữa nên anh quay trở lại bàn lấy điện thoại thì nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là "Chị Dâu Tương Lai". Vì cái tên đó đã khiến anh ngập ngừng không biết có nên nghe máy hay không. Mấy lần Kim Nghệ Lâm nhắc đến Phác Tú Anh với Kim Tại Hưởng. Cô bé toàn gọi Phác Tú Anh là chị Dâu nên 90% ít nhiều anh cũng có thể đoán ra được người đó là ai.
Trong lúc anh đang nghĩ ngợi thì điện thoại không còn reo nữa mà thay vào đó là một tin nhắn được gửi tới. Phác Tú Anh nhắn liên tục mấy dòng. Cũng có chút tò mò nên anh đã mở ra xem rồi trả lời tin nhắn.
Lúc Phác Tú Anh nói "Cảm ơn". Kim Tại Hưởng cứ cầm điện thoại rồi nhìn chăm chăm vào nó vì không biết có cần nói thêm gì nữa không. Đấu tranh một hồi anh mới quyết định bỏ điện thoại xuống rồi vào phòng tắm.
Còn Phác Tú Anh ở bên đây. Cô nhìn dòng tin nhắn vừa nhắn với Kim Tại Hưởng như đang nhắn với một người xa lạ nào đó mà không phải là anh. Cô đang ngơ ra thì nghe thấy tiếng bấm chuông trước cổng nhà. Cô đi nhanh ra mở cổng thì người đứng trước cổng là Thân Hạo Tích chứ không phải là Sa Hạ hay Lưu Cơ Hiền, cô hơi bất ngờ nên cũng đứng bất động mấy giây.
Thấy Phác Tú Anh không nói gì nên Thân Hạo Tích mở lời trước.
" Là Cơ Hiền bảo anh đến đón em."
" Ờ... vậy phiền anh... đợi em một lát. Em vào lấy chút đồ."
Vì mới gặp lần thứ hai cũng không thân thiết lắm nên Phác Tú Anh vẫn còn khá e dè.
" Vậy anh ra xe đợi em."
" Vâng!"
Nói với Thân Hạo Tích xong cô đi vào trong. Lên phòng vớ đại đôi sneaker ở gần nhất mà mang vào. Vì sợ mẹ cô thấy lại nói lung tung nên cô cứ phải gấp rút như vậy.
Chạy ra tới cổng đã thấy Thân Hạo Tích đứng đợi sẵn ở bên phía ghế lái phụ. Cô chậm rãi đi tới, Thân Hạo Tích cũng lịch sự mở cửa cho cô vào xe trước. Thân Hạo Tích vào xe rồi lái đi. Xe vừa lăn bánh thì Thân Hạo Tích có điện thoại của Lưu Cơ Hiền gọi tới.
" Tôi nghe đây."
" Cậu đón Tú Anh chưa?"
" Đón rồi."
" Việc ở đây tôi còn chưa giải quyết xong nên hai người cứ đi trước không cần đợi. Để ý em ấy một chút."
Lưu Cơ Hiền chu đáo nhắc nhở.
" Biết rồi. Không cần nhắc."
" Vậy tôi cúp máy đây."
Thân Hạo Tích với Lưu Cơ Hiền kết thúc cuộc gọi.
" Có chuyện gì vậy?"
Phác Tú Anh hỏi.
" Cậu ấy vẫn chưa xong việc nên nói hai chúng ta cứ đi trước."
" Anh ấy có chuyện sao?"
" Cậu ấy chưa nói nên anh cũng không rõ nhưng chắc không phải chuyện nghiêm trọng gì nên em đừng lo."
" Em có nên gọi điện hỏi Sa Hạ không?"
Cảm thấy không yên tâm nên cô vẫn muốn biết.
" Em không yên tâm thì gọi thử xem sao."
" Ờ... được."
Phác Tú Anh bấm số gọi cho Sa Hạ vì cô muốn biết có phải họ có chuyện gì không hay chỉ là đang bày trò.
" Sa Hạ à? Cậu không có chuyện gì chứ?"
" Mình thì không có gì nhưng Cơ Hiền thì có."
" Cơ Hiền bị làm sao?"
Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng nghe thấy Lưu Cơ Hiền không ổn. Cô cũng thấy lo lắng.
" Chuyện hơi dài dòng. Ở đây không tiện kể."
" Có chuyện thật không hay hai người lại bày trò gì nữa?"
Phác Tú Anh nửa tin nửa ngờ hỏi.
" Lần này là thật không gạt cậu."
" Thôi được rồi. Có gì phải gọi ngay cho mình nhé."
Phác Tú Anh nghe thấy giọng nói Sa Hạ có vẻ không được vui lắm nên cô nghĩ chắc là có chuyện thật.
" Ừm... mình biết rồi. Mà nè mình gửi vé xem phim cho Hạo Tích rồi, hai người đi xem trước đi nhé."
" Hai người như vậy thì bọn mình làm gì còn tâm trạng để xem phim."
" Cái gì mà không có tâm trạng chứ? Chuyện này là chuyện của người lớn thôi, cậu không cần lo. Cứ yên tâm đi chơi với Hạo Tích, đừng quá xa cách với người ta có biết chưa?"
Vì biết Phác Tú Anh sẽ thấy ngại khi đi riêng với Thân Hạo Tích nên cô dặn dò.
" Mình biết rồi. Vậy mình cúp nhé, nhớ là có chuyện gì phải nhắn mình đấy."
" Được rồi. Bye bye!"
Khi nói chuyện với Sa Hạ, Phác Tú Anh có thể cảm nhận được Sa Hạ giống như đang trốn ở một góc nào đó nói chuyện với cô, nói rất nhỏ như sợ người khác nghe thấy vậy nên hình như là có chuyện gì nghiêm trọng nên mới phải lén lút như vậy.
" Thế nào rồi?"
Thân Hạo Tích hỏi.
" Cậu ấy bảo là chuyện của người lớn. Giờ thì không tiện nói."
" Vậy em có muốn đi nữa không? Hay để anh đưa em về?"
Lúc tới đón Phác Tú Anh. Thân Hạo Tích đã thấy tâm trạng cô không được tốt cộng thêm chuyện của Lưu Cơ Hiền nên trông cô còn tệ hơn, anh cũng không muốn miễn cưỡng cô đi cùng, mới hỏi cô có muốn về không.
" Không cần đâu, đi cũng đã đi rồi. Cũng không thể để anh lại quay về. Chỉ hy vọng là không có chuyện gì quá nghiêm trọng."
" Sẽ không sao đâu."
Thân Hạo Tích an ủi để cô bớt lo.
" Mong là vậy."
Cô cười nói với Thân Hạo Tích.
Thấy tình hình này không thích hợp đi xem phim nên Thân Hạo Tích bảo đi tới công viên đi dạo, Phác Tú Anh cũng không từ chối nên hai người quyết định tới.
Ở công viên có nhiều cây xanh nên rất mát mẻ, hai bên mép đường còn có rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt, xung quanh là tiếng nói cười của mọi người vì vậy tâm trạng của Phác Tú Anh cũng thoải mái hơn.
" Tâm trạng đã tốt hơn chưa?"
" Ừm..."
Cô mỉm cười đáp.
" Có phải bình thường anh rất hay tới đây không?"
Cảm thấy Thân Hạo Tích không quá đáng sợ nên cô bắt đầu thoải mái với anh hơn. Cũng đã chịu chủ động bắt chuyện trước.
" Đi dạo ở công viên với bạn khác giới. Chắc đây là lần đầu."
" Lần đầu? Không phải chứ?"
Cô cứ tưởng Thân Hạo Tích rất thường xuyên tới đây nên mới đưa cô đến nhưng không ngờ anh lại bảo đây là lần đầu.
" Bạn bè của anh chỉ hẹn tụ tập ở mấy quán rượu thôi. Chả có ai muốn cùng anh đi dạo thế này đâu."
" Vậy trước đây anh cũng chưa từng đi với bạn gái luôn sao?"
Nghe Phác Tú Anh hỏi vậy Thân Hạo Tích mới nhớ ra. Mấy mối tình trước đây anh quen, toàn mấy cô đại tiểu thư lá ngọc cành vàng ăn chơi sang chảnh. Có hẹn hò đi chơi cũng đến mấy chỗ như bar, club,... chứ chưa từng đi dạo công viên như vậy.
" Em xin lỗi! Hình như em hỏi hơi nhiều rồi."
Thấy Thân Hạo Tích im lặng không trả lời cô tưởng mình đã nói sai nên vội xin lỗi.
" À! Không sao, anh chỉ đang nhớ lại thì đúng là chưa từng."
" Vậy thì sau này anh nên đi nhiều hơn một chút. Em với Sa Hạ rất hay đi như vậy, tâm trạng không tốt cứ ra đây sẽ thấy thoải mái hơn."
" Đúng là thoải mái thật nhưng cho anh hỏi một chút. Hình như em không phải là người của thành phố này?"
Ngay từ đầu Thân Hạo Tích đã nhận ra Phác Tú Anh không phải người của thành phố này.
" Anh nhận ra sao?"
" Vì giọng nói của em không giống người Quảng Châu."
" Em là người Hồ Nam. Gia đình em chuyển đến đây cũng gần 2 năm thôi."
" Quả nhiên là Hồ Nam nổi tiếng có nhiều bạn nữ xinh đẹp."
Phác Tú Anh nghe xong lời của Thân Hạo Tích cũng chỉ biết cười ngại.
" À... anh từng nghe nói người Hồ Nam khí khái của họ có phần khá dữ dội nhưng mà em lại không giống nhỉ?"
" Um... em cũng không biết. Có lẽ hồi còn bé em ít tiếp xúc với nhiều người nên hơi nhút nhát."
" Anh thấy rất vui vì em chịu nói với anh nhiều như vậy."
Tuy không nói nhưng từ nãy đến giờ anh vẫn luôn để ý đến Phác Tú Anh. Thấy cô không còn giữ khoảng cách với anh nữa mà lại nói rất nhiều, nên khiến anh rất vui.
" Chắc tại em không thấy ngại với anh nữa."
Cô nghe anh nói vậy cũng cảm thấy đúng nên đáp lại anh.
" Vừa rồi anh còn sợ em sẽ không thoải mái khi đi riêng với anh nhưng thật may là em thấy vui."
Phác Tú Anh không nói gì mà chỉ cười. Cô cảm thấy quen biết Thân Hạo Tích cũng thật tốt. Từ ngày cãi nhau với Kim Tại Hưởng, tâm trạng cô lúc nào cũng tệ, cảm thấy rất nặng lòng.
Lúc Thân Hạo Tích tới đón. Thật lòng là cô có chút không muốn đi vì cảm thấy không thoải mái nhưng nhờ đi với anh mà cô cũng nhẹ lòng bớt, không còn nghĩ nhiều về Kim Tại Hưởng nữa.
Hai người họ cứ vậy mà vừa nói vừa đi rất xa. Lúc mỏi chân còn ghé vào một quầy cá viên, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cứ vậy mà khoảng cách của hai người càng gần hơn.
____________
Khoảng 10h30 phút tối.
Thân Hạo Tích với Phác Tú Anh vẫn còn ở công viên thì Lưu Cơ Hiền gọi tới.
" Hai người đã về chưa?"
" Cũng sắp về rồi. Cậu ổn không?"
Thân Hạo Tích có thể nghe ra giọng nói mệt mỏi của Lưu Cơ Hiền.
" Đi uống một chút không?"
" Cậu đang ở đâu?"
" Đang trên đường tới quán XX..."
" Đợi tôi đưa cô ấy về rồi sẽ tới ngay."
" Cứ từ từ. Không cần gấp."
Nói với Lưu Cơ Hiền xong. Thân Hạo Tích đi tới chỗ Phác Tú Anh đang mua nước.
" Vẫn đang đợi à?"
" Còn hai người nữa mới tới em."
" Cơ Hiền vừa gọi điện cho anh."
" Anh ấy thế nào rồi?"
Nhắc tới Lưu Cơ Hiền thì Phác Tú Anh lại thấy có chút lo lắng.
" Bảo anh đi uống cùng cậu ấy."
" Vậy anh mau đi đi."
" Không sao. Em cứ mua đi, không gấp đâu."
" Hay anh đi lấy xe rồi lái qua đây trước. Em mua xong sẽ ra ngay."
Vì xe Thân Hạo Tích đỗ bên đường nên trong thời gian chờ đợi cô mới bảo anh đi lấy xe trước.
" Vậy anh đi nhé."
" Vâng!"
Mấy phút sau cô lấy nước rồi chạy vội đi. Mà quên không lấy tiền thừa, lúc chạy tới lấy thì vô tình đụng trúng một người mà cô không ngờ tới.
" Áaaa... Xin lỗi tôi không cố ý."
" Tú Anh?"
Nghe thấy người ta gọi tên mình, cô mới ngước lên nhìn. Người cô đụng trúng là Kim Tại Hưởng, bên cạnh anh còn có Cẩm Chi.
" Là anh à? Em đi vội quá... nên... nên không để ý."
" Không sao."
Cô lấy lại tiền thừa rồi đi tới chỗ hai người họ.
" Chị Cẩm Chi!"
Cô vẫy tay chào.
" Ừm... mà em đi một minh sao?"
Cẩm Chi nhìn thấy Phác Tú Anh chỉ có một mình nên hỏi.
" Em đi với bạn."
" Bạn em đâu rồi?"
Phác Tú Anh không trả lời mà mắt nhìn ra hướng xe của Thân Hạo Tích. Cẩm Chi thấy vậy liền nhìn theo.
" À... thì ra là bạn trai sao?"
" Không phải. Bọn em chỉ là bạn bè bình thường."
" Không sao đâu. Không phải ngại với bọn chị đâu."
" Um... hai người chơi vui vẻ nhé. Em có việc nên phải về trước, tạm biệt!"
Nói xong Phác Tú Anh liền chạy ra xe Thân Hạo Tích đã đỗ dưới đường. Lúc cô lên xe ngồi, nhìn ra cửa sổ xe, thấy Kim Tại Hưởng vẫn còn đang nhìn theo.
" Vừa rồi đụng trúng người ta. Có bị làm sao không?"
Thân Hạo Tích lúc ngồi trong xe anh có nhìn thấy Phác Tú Anh vì vội vàng nên đụng trúng người khác.
" Tú Anh!"
" Hả?... cái... gì cơ?"
Mãi nghĩ đến chuyện Kim Tại Hưởng nên cô không nghe thấy Thân Hạo Tích nói gì.
" Anh hỏi em vừa rồi có bị làm sao không?"
" À... không sao."
" Không sao là tốt rồi."
Thấy Phác Tú Anh như không muốn trả lời nên anh cũng không hỏi nữa.
Không bao lâu thì đã tới nhà cô.
" Anh dừng ở đây được rồi. À! Lần sau anh có đến đón em thì anh chờ ở đây là được rồi, đừng đến trước cổng vì bố em hơi khó."
Phác Tú Anh cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa nhưng cứ nhắc trước vẫn tốt hơn.
" Ờ... được."
Thân Hạo Tích cũng hơi bất ngờ vì lời đề nghị của cô.
" Vậy em vào nhà đây. Anh chú ý an toàn nhé."
" Ừm. Em ngủ ngon!"
" Cảm ơn!"
Cô đi vào nhà nhưng không lên phòng mà ra chỗ ghế xích đu ở ngoài sân vườn ngồi. Cứ nhớ lại lúc cô với Kim Tại Hưởng ngượng nghịu nói với nhau mà trong lòng thấy rất khó chịu. Không ngờ rằng sẽ có một ngày hai người sẽ thành ra như vậy.
Cô cứ ngồi đờ ra như vậy hơn 20 phút mới nhớ ra phải gọi điện cho Sa Hạ hỏi chuyện đã xảy ra với Lưu Cơ Hiền.
" Alo!"
" Mình đây."
Phác Tú Anh nghe ra được giọng nói có chút mệt mỏi của Sa Hạ.
" Cậu sao vậy? Nghe giọng cậu thấy uể oải thế? Nói mình nghe rốt cuộc Cơ Hiền xảy ra chuyện gì rồi?"
" Haizzz... chuyện này... mình thấy chẳng có gì tốt đẹp cả."
Sa Hạ thấy mấy lời chuẩn bị nói ra cũng chẳng hay ho gì nên cứ ngập ngừng.
" Có nghiêm trọng không?"
" Rất nghiêm trọng là đằng khác."
" Thế rốt cuộc là chuyện gì?"
Sa Hạ luôn miệng nói chuyện chẳng tốt, chẳng hay ho nhưng không nói rõ là chuyện gì. Phác Tú Anh cũng sốt ruột theo.
" Ừ thì... Ba của Cơ Hiền... ngoại tình."
" Cái gì cơ?"
Phác Tú Anh còn tưởng mình đã nghe nhầm nên hốt hoảng hỏi lại.
" Không tin đúng không? Mình còn chẳng dám tin. Trước giờ trong mắt người khác, dượng ấy vẫn là một người chồng yêu thương vợ con không ăn chơi, nhậu nhẹt vậy mà làm ra chuyện bại hoại như vậy."
" Có phải đã hiểu nhầm rồi không?"
Phác Tú Anh vẫn không tin nên muốn xác nhận lần nữa.
" Còn hiểu nhầm cái gì? Dì với mẹ mình tận mắt nhìn thấy hai người đó... à mà thôi. Tóm lại là ông ấy ngoại tình."
" Chắc Cơ Hiền thất vọng lắm?"
Ấn tượng của ba Lưu Cơ Hiền để lại trong mắt Phác Tú Anh là một người đàn ông cực kỳ hoàn hảo. Những lần cô đến chơi, ông đều đón tiếp rất niềm nở, cô cũng không ít lần nhìn thấy được khoảng khắc ông đã chăm sóc rất tận tình cho mọi người ra sao.
Mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng cô cảm nhận được ông thật sự là một người chồng và người bố rất tốt. Còn Lưu Cơ Hiền khi nhắc đến bố, thì anh luôn nói với vẻ đầy tự hào, có lẽ đây là cú sốc rất lớn đối với tất cả những ai quen biết gia đình họ vì không phải những thứ tốt đẹp được bày ra trước mắt đều là sự thật.
" Cậu cũng biết anh ấy yêu thương bố nhiều như thế nào mà? Nên không cần hỏi cũng đủ biết tâm trạng anh ấy ra sao."
" Mẹ anh ấy không làm gì dại dột chứ?"
" Dì ấy rất yếu đuối nên đâu chấp nhận được. Lúc đó suýt chút nữa lại tự làm hại bản thân cũng may mọi người kịp thời can ngăn."
Sa Hạ thật không dám nghĩ thêm những tình huống xấu sẽ xảy ra.
" Mình thấy trong thời gian này mọi người nên để ý dì ấy nhiều hơn."
" Mẹ mình đã đưa dì về nhà ngoại rồi. Còn Cơ Hiền không biết đã đi đâu, mình gọi mấy lần nhưng không bắt máy. Lúc đi cũng không nói với mình tiếng nào, Lo chết mất."
Không gọi được cho Lưu Cơ Hiền nên cô cứ thấy sốt ruột lo lắng từ nãy đến giờ.
" Yên tâm. Lúc bọn mình ở ngoài công viên, anh ấy có gọi điện bảo Hạo Tích đi uống rượu thì phải. Bây giờ chắc hai người họ đã gặp nhau rồi."
" Có Hạo Tích chắc tâm trạng anh ấy cũng đỡ hơn nhưng mà mình có nghe nhầm không vậy? Lúc nãy cậu gọi là Hạo Tích à?"
" Có vấn đề gì sao?"
Phác Tú Anh tưởng mình đã nói sai cái gì.
" Hạo Tích? Đã gọi thân thiết như vậy rồi sao? Hai người đã thân thiết tới cỡ nào rồi?"
Sa Hạ chọc ghẹo hỏi.
" Cậu khỏi có trêu mình. Mình còn chưa mắng cậu là may rồi nhé."
" Mình đã làm gì đâu?"
" Bảo anh ấy tới đón mà không nói trước với mình một tiếng. Anh ấy lúc đến còn đỗ xe ngay trước cổng nhà, cũng may không có bố mình ở nhà nếu không thì cậu cũng biết hậu quả rồi đấy."
Phác Tú Anh đang nghĩ nếu lỡ lúc đó có bố cô ở nhà mà ông nhìn thấy được thì kiểu gì cô cũng no đòn một trận.
" Chuyện xảy ra đột ngột quá nên mình đâu còn tâm trí nhớ đến chuyện đó. Lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn."
" Còn có lần sau nữa à?"
" Nói thì nói vậy thôi. Cơ Hiền gặp chuyện như vậy chắc cũng lâu lắm bốn người chúng ta mới đông đủ được."
Trước khi chuyện xảy ra. Sa Hạ đã rất hào hứng còn đặt sẵn 4 vé xem phim cho bốn người.
" Cậu dành thời gian để làm anh ấy vui hơn một chút. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được. Trước mắt vẫn nên làm gì đó để tâm trạng họ tốt hơn thôi."
" Hy vọng sẽ không có chuyện gì xấu hơn xảy ra nữa."
Sa Hạ nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, thật quá nặng nề.
" Mà cậu đừng nói với anh ấy mình đã biết chuyện. Mấy chuyện như này càng ít người biết càng tốt, anh ấy cũng không cảm thấy ngại."
Phác Tú Anh sợ Lưu Cơ Hiền sẽ cảm thấy ngại khi cô biết chuyện này nên mới dặn dò Sa Hạ.
" Mình cũng thấy nên im lặng cho qua vẫn hơn. Nhưng cậu vẫn nên nhắn cho anh ấy một tin, đừng đề cập đến chuyện kia là được.
" Mình biết rồi. Thôi mình ngủ trước nhé, hôm nay mệt mỏi quá rồi."
" Ừm... cậu ngủ đi."
____________
• Chuyện cứ vậy mà ngày từng ngày trôi qua. Lưu Cơ Hiền và mẹ mình sau cú sốc đó, anh quyết định đưa mẹ anh về sống với ông bà ngoại còn anh vì thuận tiện cho việc học nên đã đến sống ở căn trung cư gần trung tâm thành phố mà trước đó mẹ anh đã mua.
• Sau ba tháng cố gắng lấy được cảm tình của Phác Tú Anh, cộng thêm sự giúp đỡ từ phía Lưu Cơ Hiền và Sa Hạ thì cuối cùng Thân Hạo Tích đã nhận được cái gật đầu đồng ý của Phác Tú Anh.
Thời gian rãnh, anh không còn tụ tập bạn bè ở những nơi ồn ào nữa mà thay vào đó là dành thời gian đưa cô đi chơi, đến những nơi 2 người muốn tới. Đến nay họ bên nhau cũng đã gần nửa năm.
• Còn Kim Tại Hưởng với Phác Tú Anh cũng vẫn như vậy. Từ sau khi bắt đầu mối quan hệ với Thân Hạo Tích, cô cũng không còn né tránh Kim Tại Hưởng nữa.
Cô vẫn qua lại nhà chơi với Kim Nghệ Lâm. Lúc nhìn thấy Kim Tại Hưởng, cô cứ vậy mà lướt qua. Có những khoảng khắc hai người vô tình chạm ánh mắt nhau, thì cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu một cái.
• Kim Nghệ Lâm sau khi đọc được đoạn tin nhắn của anh hai mình với người "Chị Dâu Tương Lai" nhắn với nhau bằng điện thoại của mình. Thì cô bé đã nhận ra sự khác thường của hai người họ.
Phác Tú Anh cũng chỉ biết im lặng không thì lãng tránh khi Kim Nghệ Lâm hỏi chuyện, đến một lúc nào đó không biết từ đâu mà cô bé biết được anh hai mình có bạn gái còn biết rất rõ tên tuổi người kia.
Những khi đi với Phác Tú Anh. Kim Nghệ Lâm luôn miệng trách móc anh hai mình nhưng lại không dám nói gì trước mặt anh. Mỗi lần như vậy là mỗi lần Phác Tú Anh lại phải giải thích, hai người họ không có gì, mong cô bé đừng nghĩ nhiều,...
Có lần cũng vì tranh cãi chuyện này mà Kim Nghệ Lâm đã lỡ nói một câu "Em biết chị thích anh hai của em."
Sau khi nghe xong câu nói của Kim Nghệ Lâm, Phác Tú Anh đã lặng lẽ rời đi mà cô không hề biết Kim Tại Hưởng đã ở đó và nghe thấy hết những lời cô với Kim Nghệ Lâm nói với nhau.
Thật ra chuyện đó Kim Tại Hưởng cũng đã biết từ lâu. Anh đâu phải không cảm nhận được nhưng mà,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com