Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Sự Cố Hay Sự Thật

( Tiếp Nối Câu Chuyện Của 5 Tháng Trước )

Vài ngày sau.

" Tối nay có muốn đi club không?"

Sa Hạ và Phác Tú Anh vừa kết thúc môn thi cuối cùng thì cả hai cùng nhau đi ăn. Vì biết Phác Tú Anh vẫn còn buồn chuyện của Thân Hạo Tích nên Sa Hạ muốn rủ cô đi chơi, sẵn tiện vừa mới thi xong nên cũng muốn giải toả căng thẳng.

" Hai chúng ta thôi à?"

" Có hai người thì chán lắm, mình rủ đám A,B,C rồi. Sao? Dám đi không?"

" Có gì mà không dám? Đi thì đi, sợ cái gì?"

" Phải vậy chứ."

Cô bạn A cùng với B đang đi đến chỗ Phác Tú Anh với Sa Hạ ngồi thì nghe thấy cuộc nói chuyện nên nhanh miệng đáp.

" C đâu?"

Sa Hạ hỏi.

" Đi với lão bồ rồi. Con nhỏ đó mê trai bỏ bạn."

Cô bạn B nói xong liền bĩu môi tỏ thái độ.

" Kệ đi."

Sa Hạ xua xua tay rồi đáp.

" Nhưng mà cậu sao hôm nay lại dám đến đó vậy? Mình vừa rồi còn cá cược với A là cậu sẽ không đi vậy mà... Gì đây? Hôm nay Thân Hạo Tích không quản cậu nữa hay sao? Không định làm cô bạn gái ngoan của anh ấy nữa à?"

Cô bạn B ngồi đối diện vừa hỏi vừa có ý chọc ghẹo.

" Chia tay rồi. Quản cái gì mà quản."

Phác Tú Anh đáp.

" Cái gì? Chia tay rồi á?"

A,B cùng đồng thanh.

" Hai cậu nhỏ miệng chút."

Sa Hạ chặc lưỡi cằn nhằn.

" Lúc nào vậy? Có phải là mới đây thôi đúng không?"

Cô bạn B hỏi.

" Ừm..."

Phác Tú Anh gật đầu đáp.

" Bảo sao hôm nay lại dám đi club."

Phác Tú Anh nghe xong chỉ lắc đầu rồi cười cười mà không nói gì.

" Sao đột ngột vậy? Tuần trước mình còn nghe C nó bảo thấy Thân Hạo Tích vào tận thư viện trường tìm cậu. Sau khi quay về cậu ấy còn quậy lão bồ một trận, rồi bảo cái gì mà không tốt bằng Thân Hạo Tích..."

Cô bạn A thắc mắc hỏi.

" Tốt quá thì mời đến lấy, ai nhận giùm đi.Nhắc tới cái tên đó là không thể không mắng. Hai cậu có biết anh ta làm gì không? Đưa gái về nhà chơi đấy, cắm cho Tú Anh của chúng ta cặp sừng dài bằng 3 cây cầu Bắc Bàn Giang gộp lại."

Sa Hạ có chút kích động lên nói hơi lớn tiếng nên cô bạn B ngồi bên cạnh liền huých huých vào vai ra hiệu.

" Thật ra cái chuyện anh ta cắm sừng cậu, mình thấy cũng không bất ngờ lắm vì bản chất anh ta trước giờ là vậy rồi. Thói trăng hoa khó bỏ, nhưng mà cũng không nghĩ là làm tới mức này."

Cô bạn B lắc đầu ngao ngán.

" Bởi vậy. Lúc trước tin hai người hẹn hò rầm rộ khắp trường, mọi người ai cũng bảo với mình là chắc cũng không kéo dài được bao lâu. Vậy mà hai người bên nhau đã 3 năm, cũng coi như là lâu nhất trong mấy mối tình của anh ta rồi. Còn tưởng là lãng tử quay đầu, hoá ra lại chứng nào tật nấy."

Cô bạn C cũng tiếp tục nói thêm vào.

" Lãng tử quay đầu thì chắc còn lâu. Thân Hạo Tích chơi bời ra sao ai mà không biết, chỉ là bên Tú Anh rồi thì bớt chơi thôi chứ cũng không bỏ được. Ngay từ đầu cậu phải cứng rắn với anh ta còn đằng này cậu hiền lành hiểu chuyện như vậy là thiệt thòi cho cậu, ngược lại anh ta cũng không hề thay đổi..."

Bốn người họ vừa ăn vừa nói. Còn giảng thêm một tràng triết lý tình yêu cho Phác TúAnh không ngừng nghỉ.
____________

Đến tối. Đúng hẹn cả đám mấy người Phác Tú Anh vào club, gọi sẵn một đống bia chất đầy trên bàn.

" Chia tay thật rồi à? Vậy bữa nay là tiệc ăn mừng vừa mới thi xong hay là tiệc chia buồn cậu bị cắm sừng đây?"

Vì lúc sáng không có C đi cùng nên mọi người đang kể lại chuyện lúc sáng cho cô nghe.

" Tiệc nào cũng là tiệc, quan tâm chuyện đó làm gì. Quan trọng là bây giờ, chị em chúng ta chơi vui vẻ là được. Nào cụng ly."

Sa Hạ nhìn thấy Phác Tú Anh không muốn trả lời câu hỏi của C. Cô liền nhanh chóng đổi chủ đề.

" Đúng... cụng ly..."

Mọi người đang chơi vui vẻ thì có vài người đi tới mời bia.

" Chào mọi người. Có thể cho bọn mình chơi cùng được không?"

" Gì đây? Cơ hội thoát ế đến rồi sao?"

B ghé sát vào tai Sa Hạ cười cười nói nói. Trong khi đó Phác Tú Anh lại có chút e dè lùi lùi vào trong.

" Ờ được chứ, được chứ."

Sa Hạ nói xong liền kéo kéo mọi người vào bàn. Mấy anh chàng kia cũng không khách sáo, chia ra ngồi xuống. Anh bạn lúc nãy đến chào mọi người, thấy chỗ cạnh Phác Tú Anh trống cũng liền ngồi xuống.

" Mọi người yên tâm. Bọn mình không phải người xấu đâu, vì vừa mới thi xong nên mọi người muốn đến đây chơi thôi chứ bình thường cũng không hay đi mấy chỗ như này lắm."

" Vậy các cậu cũng là sinh viên à? Trường nào thế?"

C chồm người qua hỏi.

" Sinh viên năm ba. Đại Học Trung Sơn."

" Vậy là chúng ta cùng trường rồi. Bọn em năm nhất. Chào đàn anh nha."

Sa Hạ liền trổ tài ngoại giao của mình. Đứng lên bắt tay cuối chào từng người một.

" Nhưng mà nhìn anh rất quen. Hình như em từng thấy anh ở đâu rồi thì phải."

A vừa nhìn vừa chỉ vào anh bạn ngồi cạnh Phác Tú Anh nói.

" Đúng vậy. Cậu nói mình mới nhớ, có từng nhìn thấy anh ở đâu rồi."

Sa Hạ cũng nghi ngờ nhìn anh bạn kia.

" Có phải ở buổi phát biểu "Ngày Hội Chào Đón Tân Sinh Viên" không?"

Anh bạn ngồi cạnh A lên tiếng.

" Đúng rồi. Anh là người ngày hôm đó đại diện cho Sinh Viên Khoa Luật lên bục phát biểu có đúng không?"

Anh bạn Khoa Luật ngồi cạnh Phác Tú Anh gật gật đầu.

" Xin đàn anh thứ lỗi cho bọn em vì không nhận ra người xuất sắc ngày hôm đó."

Sa Hạ lại đứng lên lần nữa để bắt tay anh bạn Khoa Luật.

" Em là Sinh Viên Học Viện Khoa Ngoại Giao à?"

Anh bạn Khoa Kiến Trúc ngồi cạnh Sa Hạ ngước lên hỏi cô.

" Sao anh hỏi vậy?"

" Bạn phục vụ kia chắc cũng thắc mắc giống anh đấy."

Anh bạn kia vừa dứt lời mọi người liền cười ồ lên vì ai cũng hiểu ý của anh.

Mọi người đều đang cười nói vui vẻ. Không khí cũng thoải mái lên mấy phần. Riêng chỉ có Phác Tú Anh còn có chút khoảng cách. Cô chỉ im lặng quan sát mọi người, lúc mọi người pha trò cũng chỉ cười cười rồi lại tiếp tục im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện. Thấy vậy, nhân lúc mọi người không để ý, anh bạn Sinh Viên Khoa Luật lặng lẽ quay sang bắt chuyện với cô. Nhưng còn chưa kịp nói thì Sa Hạ lại chỉ tay qua hai người.

" Quên nói với anh. Nếu như anh đại diện cho Sinh Viên Khoa Luật phát biểu thì bạn em, Phác Tú Anh đại diện cho Tân Sinh Viên phát biểu ngày hôm đó đấy nhé."

" Anh biết mà."

" Ơ... anh nhận ra em sao?"

" Nhận ra chứ. Hôm đó anh đứng ngay phía sau em nhưng chắc là em không để ý."

Anh nhìn cô cười đáp.

" Vinh hạnh cho em rồi."

Cô cười nhẹ đáp.

Tuy mới gặp nhưng có vẻ mọi người rất hợp. Cùng cười cùng nói rất vui vẻ, cũng không còn khoảng cách nữa.
____________

Lưu Cơ Hiền thấy Thân Hạo Tích vội vội vàng vàng lái xe đi, nhưng không biết là định đi đâu, hỏi gì cũng không trả lời. Đi được một lúc mới biết là anh muốn đến club. Thân Hạo Tích xuống xe, anh cũng nhanh chóng chạy theo sau.

" Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn muốn đến đây vậy?"

" Đến tìm cô ấy."

" Tú Anh đang ở đây à?"

Lưu Cơ Hiền nói ngờ hỏi lại.

" Có người nói với tôi."

Thân Hạo Tích đi nhanh vào bên trong. Vừa nói vừa đảo mắt tìm kiếm Phác Tú Anh.

" Cậu cũng nhiều tai mắt quá đấy."

Lưu Cơ Hiền nói xong cũng nhìn ngó xung quanh giúp Thân Hạo Tích.

" Hạo Tích! Hình như là ở bên kia."

Thân Hạo Tích nhìn theo hướng Lưu Cơ Hiền vừa chỉ thì thấy Phác Tú Anh đang cười cười nói nói với một chàng trai lạ mặt.

Thân Hạo Tích nhìn thấy cảnh này không khác gì con trâu nhìn thấy chiếc khăn đỏ. Chỉ muốn chạy nhanh tới húc cho tên kia một cái.

Phác Tú Anh vẫn chưa biết có một ánh mắt viên đạn đang nhìn về hướng mình nên vẫn còn đang vui vẻ với anh bạn Khoa Luật. Lúc vừa cụng ly với anh xong, còn chưa kịp nâng ly lên uống đã bị Thân Hạo Tích tiến đến nắm chặt cổ tay.

" Ơ..."

Vì hơi bất ngờ nên cô thoáng khựng lại một lúc.

" Anh là ai vậy? Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân."

Anh bạn Khoa Luật đứng chặn ngang hai người họ rồi lên tiếng.

" Muốn biết tôi là ai à? Cậu hỏi cô ấy xem?"

" Bạn trai cũ."

Phác Tú Anh nghe xong liền kéo anh bạn Khoa Luật qua một bên. Cô tiến lên phía trước rồi đáp.

" Bạn trai cũ à? Em được lắm. Em ra đây với anh."

Nói xong anh liền nắm tay cô kéo đi.

" Anh buông ra."

" Em có biết bây giờ là bao nhiêu giờ rồi không? Còn ở đây, lại ăn mặc thiếu vải như vậy?"

" Đã chia tay rồi. Anh còn quản nhiều như vậy làm gì?"

" Chúng ta chia tay khi nào? Là em đơn phương muốn chia tay, anh còn chưa đồng ý..."

" Tôi chia tay anh, còn phải đợi anh có đồng ý hay không sao? "

Cô nói xong thì quay người bước vào trong. Thân Hạo Tích không muốn ở đây cãi nhau với cô nên Phác Tú Anh vừa xoay người đi vào anh liền nắm tay kéo cô đi.

" Cậu từ từ thôi. "

Lưu Cơ Hiền đứng bên cạnh vội lên tiếng.

" Anh ta lại nổi điên gì nữa vậy?"

" Đừng đi theo. Để hai người bình tĩnh nói chuyện đi."

Sa Hạ định đuổi theo thì Lưu Cơ Hiền cản lại.

Thân Hạo Tích kéo Phác Tú Anh ra bãi đỗ xe trước club.

" Anh làm cái trò gì vậy? Buông tôi ra."

" Em như vậy là muốn chọc điên anh có phải không?"

Thấy cô vùng vẫy rất mạnh. Sợ cô bị thương nên anh đành buông tay cô ra.

" Chọc điên anh cái gì? Chia tay rồi thì tôi không được phép làm những gì tôi muốn à? Anh đừng có ở đây tác oai tác quái."

" Bây giờ em muốn như thế nào?"

" Muốn như thế nào? Không phải đã nói rõ rồi còn gì? Anh... Hạo Tích anh bỏ tôi ra..."

" Anh không muốn chia tay."

Thân Hạo Tích ôm chặt cô vào lòng

" Không được. Tôi thấy tới đây cũng đủ cho hai chúng ta rồi."

Cô nhẹ giọng đáp

" Một lần này nữa thôi. Anh hứa với em..."

" Anh đừng hứa nữa. Trước khi đi anh cũng hứa hẹn đủ điều, anh nói sau khi anh quay về anh muốn cưới tôi. Nhưng anh xem từ lúc anh về đến nay, anh đã làm ra bao nhiêu chuyện rồi? Anh nghĩ bố mẹ tôi sẽ yên tâm gả tôi cho anh à? Thời gian anh đi nước ngoài, tôi ở đây sợ anh suy nghĩ nên không dám làm gì quá đáng còn anh thì sao? Ở bên đấy quen bao nhiêu người anh tưởng tôi không biết sao?"

Cô vừa nói vừa tức run cả người. Nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào nhưng cô cố ngăn lại.

" Anh biết lần này là anh hoàn toàn sai. Anh không nên như vậy với em nhưng anh không muốn nhìn thấy em vui vẻ với đám con trai ở trong kia. Giờ chỉ cần em nói muốn anh làm gì anh đều sẽ đáp ứng cho em nhưng xin em đừng chia tay với anh."

" Thân Hạo Tích! Thật sự không được. Chúng ta quay lại thì cũng không có kết quả đâu."

" Có mà. Anh thề với em chuyện ngày hôm đó thật sự chỉ là sự cố, chẳng phải vì mọi người cũng đã uống quá nhiều hay sao?"

Anh nắm chặt hai vai cô như đang níu kéo một tia hy vọng cuối cùng.

" Ai uống nhiều vào thì cũng làm chuyện như vậy sao?"

" Anh xin em. Tú Anh! Em có thể quên đi chuyện đó và cho anh một cơ hội sửa đổi lỗi lầm hay không?"

" Thân Hạo Tích! Nếu như quay lại với anh, tôi sẽ không thể nào vượt qua được chuyện đó."

" Nhưng mà..."

" Em nghĩ cả hai người cần thời gian. Giờ Tú Anh cũng rối lắm, anh đừng ép cậu ấy nữa."

Phác Tú Anh nói xong câu đó. Nước mắt cô liền lập tức rơi, chỉ cần Thân Hạo Tích nói bất cứ một câu nào nữa, cô nghĩ mình sẽ thật sự oà khóc, cũng may Sa Hạ đến đúng lúc. Nói xong Sa Hạ liền kéo cô rời đi.

" Lần này cô ấy thật sự muốn bỏ tôi rồi."

" Cậu yên tâm về nhà đi. Để tôi nói chuyện với em ấy, có chuyện gì tôi nhắn với cậu sau."

Lưu Cơ Hiền nói xong liền vỗ vỗ vào vai Thân Hạo Tích. Thân Hạo Tích nghe xong chỉ gật gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của ba người kia rời đi một lúc mới chịu quay người đi về.
____________

Ba người cùng nhau đến một quán nước gần đó.

" Lần này em thật sự không muốn tha thứ cho cậu ta à?"

Lưu Cơ Hiền vừa ngồi xuống bàn đã nhanh chóng hỏi Phác Tú Anh.

" Tha thứ cái gì? Em đã nói ngay từ đầu rồi lẽ ra anh không nên tác hợp cho hai người họ. Nhưng anh vẫn một mực cho rằng anh ta sẽ thay đổi, kết quả thay đổi của anh ta là như vậy ư?"

Sa Hạ từ xa đi tới còn chưa kịp ngồi xuống đã vội vàng buông lời trách móc Lưu Cơ Hiền.

" Anh đừng nghe cậu ấy nói bậy. Đây là chuyện riêng của bọn em, dù sau này bọn em có hạnh phúc hay không, kết quả có như thế nào thì cũng không liên quan đến anh. Những chuyện Hạo Tích làm cũng không phải do anh dạy anh ấy nên anh đừng suy nghĩ nhiều."

Phác Tú Anh nói xong liền quay sang liếc Sa Hạ một cái.

" Điều anh sắp nói ra có lẽ sẽ không công bằng với em nhưng anh vẫn sẽ nói. Anh biết chuyện lần này cậu ta gây ra khó để em tha thứ. Nhưng sau khi về nhà, em có thể suy nghĩ lại mà cho Hạo Tích thêm một cơ hội không? Làm như vậy cũng rất quá đáng nhưng anh thấy lần này Thân Hạo Tích thật sự biết sợ rồi. Có lẽ lời cậu ta nói cũng là thật, cậu ta thật sự bị người ta hại, mặc dù bình thường cậu ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì nhưng anh hiểu rõ Thân Hạo Tích không bao giờ muốn chuyện này xảy ra khi đang ở bên em, anh có thể nhận ra sự hối hận của cậu ta. Đây cũng coi như là lần cuối cùng anh nói giúp Hạo Tích, vì anh cảm thấy lần này thật sự là một sự cố. Sau này nếu có chuyện gì, anh nhất định sẽ đứng về phía em, bảo vệ em."

Lưu Cơ Hiền nói với ánh mắt cầu khẩn Phác Tú Anh.

" Anh có điên không? Còn có chuyện lần sau nữa à? Chuyện tới nước này rồi còn nói giúp cho anh ta, anh thấy thương cho bạn anh, vậy còn bạn em thì sao? Chuyện này có thể nhắm mắt cho qua mà được à? Mấy người các anh quá đáng vừa thôi. Dáng vẻ của anh ta, em cũng không nhìn ra chỗ nào là anh ta đã hối hận cả."

Sa Hạ vừa nghe anh họ nói xong. Lập tức đập tay xuống bàn, lớn tiếng nói.

" Cậu bình tĩnh chút đi."

Phác Tú Anh thấy Sa Hạ mất bình tĩnh nên đặt tay lên vai bạn mình vỗ nhẹ.

" Em biết anh bị kẹt ở giữa cũng rất khó xử. Nhưng mà... " 

" Cậu không cần nói nhiều, để mình nói. Anh thấy từ ngày anh ta về nước đến giờ, anh ta ở bên Tú Anh được bao nhiêu ngày? Hay là ở bên ngoài hết cô này lại đến cô kia, anh ta xem Tú Anh là cái gì hả? Căn bản những lúc bên cạnh anh ta không có ai để chơi, thì mới quay về tìm cậu ấy. Anh mở miệng ra nói giúp anh ta như vậy không thấy ngại à? Tại sao anh không thử đặt bản thân mình vào vị trí của Tú Anh mà suy nghĩ. Từ lúc hai người ở bên nhau, Tú Anh đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi rồi, cả quá trình đó, xảy ra bao nhiêu chuyện đâu phải anh không có mặt..."

" Được rồi. Bọn em về trước..."

Phác Tú Anh thấy Sa Hạ càng nói càng tức giận. Cũng sợ mọi người xung quanh nghe thấy nên nhanh chóng kéo Sa Hạ đi.

" Cậu ngồi yên đó để mình nói hết."

Sa Hạ giật mạnh Phác Tú Anh xuống ghế.

" Trong thời gian anh ta đi nước ngoài. Tú Anh ở đây bảo vệ bản thân mình như thế nào đâu phải anh không nhìn thấy, sợ người khác nói ra nói vào, bản thân không dám làm gì. Hai người các anh đâu biết ở trường cậu ấy đã phải nghe bao nhiêu lời đàm tiếu xung quanh mình nhưng cũng chỉ im lặng vì người ta nói đúng mà. Bao nhiêu lần em đã định nói rồi nhưng cậu ấy đâu để cho em nói, tự mình chịu đựng, suy nghĩ cho anh ta như vậy nhưng đổi lại được cái gì? Các người đừng ích kỷ cho bản thân mình mà không suy nghĩ cho người khác."

" Cơ Hiền! Bọn em về trước, chuyện anh nói em sẽ suy nghĩ. Anh cũng đừng quá bận tâm hay cảm thấy đây là lỗi của anh nhé."

Phác Tú Anh không để Sa Hạ nói tiếp. Nhanh chóng kéo cô rời đi.

" Cậu nói mấy chuyện đó ra làm gì? Cũng chẳng hay ho gì để nhắc đến. "

" Mình không nói thì cậu im luôn à? Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, lại cứ thích im lặng như vậy, cậu nghĩ làm vậy là tốt hay sao? Không thấy thiệt thòi cho bản thân mình ư?"

" Thôi được rồi, được rồi. Bớt giận một chút đi."

" Nhưng vừa rồi cậu nói suy nghĩ lại là sao? Đừng nói là cậu mềm lòng rồi đấy nhé?"

" Không phải là mềm lòng mà mình chỉ đang suy nghĩ lại chuyện đó có đúng là sự cố hay không thôi."

" Anh ta yêu năm lần thì đều chia tay hết năm lần, yêu mười lần thì chia tay đủ mười lần. Vấn đề không phải ở chuyện tình yêu mà vấn đề duy nhất chính là anh ta. Lừa dối lần một thì cũng sẽ có lần hai. Cậu lại tiếp tục chọn cách tin tưởng anh ta à?"

Phác Tú Anh im lặng không đáp.

" Cậu làm ơn tỉnh táo lại đi. Cậu biết tại sao mấy mối tình trước của anh ta lại kết thúc nhanh vậy không? Vì không có ai hiền lành, chịu đựng như cậu cả."

Đợi sau khi hai người Phác Tú Anh và Sa Hạ khuất bóng một đoạn. Lưu Cơ Hiền mới lấy điện thoại ra cất tiếng hỏi, thì ra anh và Thân Hạo Tích đã gọi điện cho nhau từ trước đó. 

" Hạo Tích! Cậu nghe thấy không?"

" Ừm. Nghe được rồi. "

" Vậy cậu tính thế nào?"

" Đợi vài hôm nữa. Cô ấy nguôi giận mới tính tiếp."

Thật sự sau khi Phác Tú Anh nói lời chia tay anh mới biết hình như cô là một điều gì đó hiển nhiên phải có trong cuộc sống của anh, anh không thể buông bỏ dễ dàng như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com