Chap 9: Thích Ngay Từ Lần Đầu Tiên ( 1 )
Khoảng 6h30 tối.
Phác Tú Anh nhận được cuộc gọi từ Sa Hạ nói đang trên đường tới nhà đón cô. Lúc này cô cũng đã chuẩn bị xong chỉ chờ Lưu Cơ Hiền và Sa Hạ đến là có thể đi.
Chờ được một lúc thì họ cũng đến. Lưu Cơ Hiền và Sa Hạ vào nhà chào bố mẹ cô trước, sau đó ba người cùng nhau xuất phát đến chỗ hẹn. Từ nhà Phác Tú Anh đến chỗ hẹn cũng không xa. Lưu Cơ Hiền để Phác Tú Anh với Sa Hạ vào trong đợi trước, còn anh đi tìm chỗ đỗ xe.
" Chuyện hôm qua rốt cuộc là thế nào?"
Lưu Cơ Hiền vừa lái xe đi. Sa Hạ đã gấp gáp kéo Phác Tú Anh qua một bên để hỏi chuyện.
" Hôm qua Kim Tại Hưởng đến đón mình."
Phác Tú Anh cũng vào thẳng vấn đề.
" Sao anh ấy biết mà đón?"
" Là Lâm Lâm nói với anh ấy. Trước khi đi mình có nói dối mẹ là đi với Tại Hưởng để được về trễ, con bé tưởng mình đi với anh ấy nên gọi điện hỏi."
" Sau đó thì bảo Kim Tại Hưởng đến đón cậu sao?"
" Ừm."
" Mà môi cậu ấy? Sao lại sưng đỏ lên vậy?"
Sa Hạ đã để ý từ lúc ở nhà Phác Tú Anh nhưng thấy chưa tiện nên chưa hỏi.
" Cậu nhìn thấy à?"
" Mình nhìn thấy lúc còn ở nhà cậu kìa, thấy không tiện hỏi nên mới đợi đến giờ đấy. Nói mau đã xảy ra chuyện gì?"
Sa Hạ nghi ngờ vết sưng trên môi đó cảm thấy không đơn giản liền dò hỏi.
" Cũng không có gì. Do hôm qua ăn vội quá nên tự cắn vào môi thôi."
Vừa nghe Phác Tú Anh nói xong Sa Hạ đưa tay lên véo mạnh vào cô một cái.
" Aaaa..."
Phác Tú Anh đau đớn hét lên.
" Gạt người à? Cậu ăn còn chậm hơi trẻ con 3 tuổi, mình còn không biết hay sao? Đừng có lấy cái lý do củ chuối ấy ra mà gạt mình."
Phác Tú Anh cũng không có ý định giấu Sa Hạ nhưng cô hơi ngại nói ra chuyện này. Định khi nào thích hợp sẽ kể sau, không ngờ Sa Hạ lại để ý như vậy, cô thấy mình cũng không thể giấu được nữa nên đành nói hết cho Sa Hạ nghe.
" Đúng là không gạt được cậu rồi."
Phác Tú Anh cười khổ.
" Biết vậy thì mau khai thật đi."
Sa Hạ vừa nói vừa vòng hai tay ra trước ngực. Làm tư thế uy hiếp Phác Tú Anh.
" Thì hôm qua Kim Tại Hưởng lái xe với tốc độ quá nhanh, mình bảo anh ấy giảm tốc độ lại, vậy mà phớt lờ mình, cuối cùng hai bọn mình cãi nhau một trận. Vì giận quá nên mình không muốn đi với anh ấy nữa, muốn tự đi về, anh ấy không đồng ý nhưng mình cũng kiên quyết không chịu lên xe, kết quả là..."
" Kết quả làm sao?"
" Làm sao thì cậu nhìn cũng thấy rồi."
" Woaaa...."
Như phản xạ tự nhiên, Sa Hạ đưa hai tay lên bịt chặt cái miệng đang thốt lên vì ngạc nhiên của mình.
" Thì ra không phải cậu tự cắn cậu mà là Kim Tại Hưởng cắn cậu."
Phác Tú Anh không trả lời chỉ thở dài một hơi.
" Woaaa... Tú Anh của chúng ta bị cướp mất nụ hôn đầu rồi."
Sa Hạ không kiềm chế được mà hét lớn.
" Cậu bé bé giọng thôi. Tự dưng lại hét to lên vậy?"
Phác Tú Anh cảm giác được có không ít cặp mắt đang nhìn vào mình. Lúc này cô thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống thôi, quá mất mặt.
" Cậu thông cảm đi, chuyện lớn như vậy làm sao mình không kích động cho được. Nhưng mà Kim Tại Hưởng, đúng là nhìn không ra đó. Bình thường nhìn ôn hoà lắm mà nhỉ?"
Sa Hạ vẫn không tin nên cứ mở to mắt ra nhìn Phác Tú Anh như muốn Phác Tú Anh khẳng định cô không nghe nhầm vậy.
" Cậu đừng có nhìn mình bằng ánh mắt đó. Cậu nhìn mình giống như tự nguyện để anh ấy làm vậy lắm hả?"
" Tất nhiên là không rồi. Biểu cảm của mình như vậy là đang bất ngờ đấy, đúng là hết sức tưởng tượng mà, quá bá đạo."
" Là do cậu chưa tiếp xúc nhiều với anh ấy nên thấy vậy. Lúc thì dịu dàng, lúc thì ngang ngược không hiểu nổi."
Sa Hạ vẫn không nghĩ được Kim Tại Hưởng lại hành động như vậy. Cô cũng gặp qua anh được vài lần, thấy con người anh khá lạnh lùng, tâm tư khó đoán.
" Đúng là tuổi trẻ yêu đương mạnh bạo. Cắn như vậy là muốn đánh dấu chủ quyền ư?"
Sạ Hạ nói xong liền cười hí hửng.
" Cậu nói nhảm cái gì vậy?"
" Hai đứa đang nói gì thế?"
Lưu Cơ Hiền từ xa đi tới thấy Phác Tú Anh với Sa Hạ không biết đang nói chuyện gì mà thấy rất hăng say.
" Không có gì. Mà sao anh đi lâu thế?"
" Cuối tuần nên đông quá, tìm mãi mới được một chỗ đỗ xe. Thôi chúng ta đi vào trong."
Ba người cùng vào nhà hàng. Đi theo người phục vụ để đến chỗ bàn đã được Lưu Cơ Hiền đặt trước.
Anh lấy menu xem để chọn món, vừa lật vừa hỏi hai người kia muốn ăn gì thì chiếc điện thoại đang để trên bàn rung liên hồi. Lưu Cơ Hiền nhìn xuống thì nhận ra đó là số của Thân Hạo Tích. Sa Hạ cũng nhìn thấy nên ra hiệu cho Lưu Cơ Hiền ra ngoài nghe điện thoại.
" Em chọn món nhé? Anh ra ngoài nghe điện thoại."
Lưu Cơ Hiền cầm điện thoại đứng lên rồi nói với Phác Tú Anh.
" Ừm, anh đi đi."
Phác Tú Anh ngước lên trả lời, lại cuối xuống xem tiếp. Nhìn tới nhìn lui vẫn không biết chọn món nào.
" Cậu chọn đi. Xem qua một lượt rồi vẫn không biết muốn ăn cái gì."
Cô lười nhác đẩy menu qua phía Sa Hạ.
" Gọi tôm hấp đi. Có muốn ăn không?"
" Mình không ăn, cậu muốn ăn thì gọi đi."
" Không phải cậu thích ăn nhất là tôm hả? Sao lại không muốn ăn?"
" Giờ không muốn nữa."
Phác Tú Anh không muốn ăn tôm chỉ đơn giản là cô đang mặc váy trắng nên ngại bốc vỏ, sợ sẽ làm bẩn váy.
" Chứ không phải vì Kim Tại Hưởng không có ở đây nên không muốn ăn sao?"
" Mình không muốn ăn tôm thì liên quan gì đến anh ấy?"
" Chẳng phải cậu nói với mình lúc đi ăn anh ấy toàn bốc vỏ tôm cho cậu? Bây giờ không có người ta ở đây nên lười chứ gì?"
Sạ Hạ vừa nói vừa huýt huýt vào vai Phác Tú Anh.
" Sao cậu cứ nhắc anh ấy suốt thế? Mình không muốn ăn là vì đang mặc váy trắng nên phải cẩn thận."
Vừa nghe Phác Tú Anh nói xong. Sa Hạ mạnh tay đánh mạnh vào vai cô một cái khiến cô đau điếng người.
" Gì thế? Mình nói sai chỗ nào hay sao mà tự nhiên lại đánh mình? Đau chết đi được."
Phác Tú Anh đưa tay lên chỗ vai đang đau rát của mình không ngừng xoa.
" Cậu không sai nhưng mà yên tâm. Chút nữa sẽ có người bốc vỏ cho cậu."
" Ai cơ? Cậu à, hay Cơ Hiền?"
Lời vừa nói ra thì Sa Hạ mới biết mình đang vạ miệng. Lại tạo thêm sự nghi ngờ cho Phác Tú Anh. Cô còn đang định nói là mình sẽ làm thì Phác Tú Anh lại hỏi qua Lưu Cơ Hiền, nhờ vậy mà cô mới được giải vây.
" Ừ thì... anh ấy chứ còn ai nữa? Chút mình bảo anh ấy làm cho cậu."
Sạ Hạ cười cười nói.
" Thôi không cần đâu. Mình vẫn không muốn ăn."
" Không ăn thật à? Vậy muốn ăn gì đây?"
" Gì cũng được."
Phác Tú Anh nói rồi xua xua tay.
" Mình chưa ăn ở đây bao giờ cũng không biết cái gì ngon. Thôi đợi Cơ Hiền vào cho anh ấy chọn."
" Ừm... nhưng mà có chuyện này mình phải kể cho cậu nghe."
" Lại chuyện đặc sắc gì nữa đây?"
Sa Hạ vừa bỏ menu xuống liền ghé sát vào Phác Tú Anh để nghe chuyện.
" Sáng nay Tại Hưởng đưa mình tới thư viện trả sách. Sau đó..."
Phác Tú Anh chưa nói hết đã bị Sa Hạ cắt ngang lời.
" Tối qua cãi nhau một trận như vậy mà sáng ra vẫn đi với nhau được à?"
" Tất nhiên là mình không muốn đi nhưng mà anh ấy đến tận nhà tìm. Còn có mẹ mình ở đó thì từ chối thế nào được."
" Kim Tại Hưởng cũng có lúc mặt dày như thế à?"
Sa Hạ hứng thú hỏi.
" Um... cũng tuỳ vào trường hợp."
Phác Tú Anh suy nghĩ một lát rồi nói.
" Rồi tiếp theo như thế nào?"
" Lúc đi ra thì gặp bạn gái anh ấy."
" Chính là cô gái hôm qua bọn mình nhìn thấy ở trung tâm đó hả?"
" Đúng rồi."
" Ôi trời... cái tình huống gì đây?"
Sa Hạ nghĩ người không muốn có cuộc gặp gỡ đó nhất, chắc chắn là Kim Tại Hưởng.
" Lúc đó mình định bỏ chạy mà bị Kim Tại Hưởng nhìn thấy nên vẫn phải đi tới."
" Chị gái kia phản ứng thế nào?"
Sa Hạ thật sự tò mò muốn biết phản ứng của Cẩm Chi như thế nào.
" Thì hỏi mình là ai. Mình tự giới thiệu là em họ của anh ấy. Còn chị gái kia cũng tự giới thiệu mình là bạn gái của Kim Tại Hưởng."
" Kim Tại Hưởng không nói gì luôn à?"
" Anh ấy có vẻ bất ngờ khi mình nói như vậy nhưng cũng không phủ nhận mà im lặng cả một buổi. Cứ nhìn bọn mình nói chuyện mà không nói một câu nào."
Sa Hạ gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm.
" Mình có thể thông cảm được cho anh ấy. Với tình hình lúc đó không im lặng thì còn làm được gì
nữa."
" Nên lúc đó mình cũng cố tỏ ra bình thường một chút như chưa biết gì cả. Nhưng mà hình như là mình thể hiện không tốt nên anh ấy đoàn được là mình biết trước rồi."
" Vậy là cậu nói luôn à?"
Sa Hạ thắc mắc hỏi tiếp.
" Anh ấy hỏi có phải mình biết chuyện từ trước không, mình cũng nói thật luôn. Đại khái thì mình nói không nên như vậy nữa, nếu không muốn chị Cẩm Chi hiểu lầm, sau này hạn chế gặp nhau cũng không cần phải đưa đón mình đi học nữa."
" Kim Tại Hưởng có đồng ý không?"
" Chỉ nói "Tùy em" rồi đi luôn."
" Tuỳ em à? Mình có thể hiểu ý anh ấy nói là tuỳ cậu, sau này muốn làm gì thì làm đấy."
" Rõ ràng là vậy mà. Nhưng mà như vậy sẽ tốt hơn."
Phác Tú Anh càng nói giọng càng nhỏ đi. Miệng thì nói nếu làm thế này sẽ tốt hơn, thế kia tốt hơn nhưng ai mà không hiểu rõ lòng cô đang cảm thấy như thế nào.
Nhưng đến tận bây giờ. Vẫn không biết được Phác Tú Anh đối với Kim Tại Hưởng là như thế nào, tâm tư của anh không ai biết được. Khi người khác nghi ngờ về mối quan hệ của hai người, thay vì phủ nhận hay thừa nhận thì Kim Tại Hưởng chỉ im lặng, vì không rõ ràng như vậy nên mới khiến Phác Tú Anh hy vọng nhiều hơn.
" Nếu cậu nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho hai người thì sau này không nên nhớ những chuyện không vui nữa, cũng không được nghĩ tới người không nên nghĩ. Cứ xem đó là một kỷ niệm nhưng cũng đừng vì chuyện đó mà bỏ lỡ chuyện tốt sau này."
Sa Hạ chỉ mong Phác Tú Anh sẽ thật sự buông bỏ được Kim Tại Hưởng. Mối tình đơn phương kéo dài lâu như vậy, bây giờ cũng nên bỏ xuống rồi.
" Biết là vậy nhưng mình cần thêm thời gian."
" Haizzz... không biết thời gian của cậu sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa đây."
Phác Tú Anh ngẫm nghĩ một hồi mới nói tiếp.
" Nếu có cơ hội thì đón nhận thôi."
" Đúng, nó sắp tới rồi. Cơ hội tốt, nhất định không được bỏ lỡ."
Sa Hạ vừa nói vừa vỗ vào bàn.
" Cậu biết xem bói à?"
Phác Tú Anh nghiêm túc hỏi.
" Không, nếu biết thì mình đã xem chồng tương lai của mình là ai rồi. Không phải mắc công đi tìm kiếm nhiều như vậy."
" Vậy sao cậu biết cơ hội của mình sắp tới? "
" Hả... ờ thì..."
Nghe Phác Tú Anh hỏi vậy lúc này Sa Hạ mới lúng túng nhớ lại từ nãy tới giờ cô cứ nói mấy câu mập mờ, khó hiểu với Phác Tú Anh. Cô nghĩ cứ vạ miệng như vậy thêm vài lần nữa thế nào cũng bị phát hiện ra.
____________
Lưu Cơ Hiền sau khi nhận được cuộc điện thoại của Thân Hạo Tích. Anh nhanh chóng đi ra trước nhà hàng để đón bạn mình.
" Tôi nghe đây."
" Cậu đến cái chỗ quái quỷ gì mà tới một chỗ đỗ xe cũng không thấy vậy?"
Lưu Cơ Hiền hẹn Thân Hạo Tích lúc 6h30 nhưng theo thói quen nên anh đến chỗ hẹn sớm hơn, cứ tưởng là sẽ đến sớm mà cuối cùng lại muộn mất 15 phút. Ban đầu vì muốn tự mình tìm nên kiên nhẫn chạy vài vòng xung quanh xem, tới lúc anh xem đồng hồ thấy đã muộn gần 15 phút, lúc này đã không còn kiên nhẫn nữa nên mới gọi điện cho Lưu Cơ Hiền phàn nàn.
Từ năm 18 tuổi. Bố mẹ của Thân Hạo Tích đã sớm cho anh làm quen với công việc ở công ty. Tuy không có phận sự nhưng những buổi họp hay những buổi hẹn giữa các đối tác thì thỉnh thoảng Thân Hạo Tích cũng phải có mặt. Nhưng không phải vì không có phận sự mà muốn đến lúc nào thì đến, anh cũng giống như bao người khác, luôn luôn phải đến sớm hơn hoặc phải đến đúng giờ.
Vậy nên trong anh đã sớm hình thành một thói quen đối với giờ giấc của mỗi cuộc hẹn vô cùng nghiêm khắc. Nếu không muốn đối phương có cảm giác không tốt về mình thì đừng bao giờ đến muộn.
" Bọn tôi cũng vừa mới đến thôi cậu gấp cái gì. Cậu chạy về phía Đông một chút, lúc nãy tôi thấy còn vài chỗ đấy."
Cảm giác được Thân Hạo Tích không vui nên Lưu Cơ Hiền mới nhẹ giọng bảo.
" Đi đến đó mà không có nữa thì tôi về luôn đấy nhé."
" Tại sao mức độ nóng tính của cậu cứ ngày càng tăng mà không thấy giảm vậy? Mới có bao nhiêu đó đã tức giận rồi."
" Là cậu bảo tôi đến đấy nhé. Cứ lòng vòng ngoài này cả buổi, phiền chết đi được."
Thân Hạo Tích vừa nói vừa đập mấy cái vào vô lăng xe.
" Được rồi ở đó vẫn còn đấy. Chịu khó đi xa một chút, tôi đứng ở ngoài đợi cậu."
Một lúc sau Thân Hạo Tích đã có mặt ở trước cửa nhà hàng. Vừa nhìn thấy Lưu Cơ Hiền, anh đã luôn miệng cằn nhằn.
" Bao nhiêu chỗ không đến lại hẹn đến chỗ này, tôi đến sớm hơn mà giờ lại thành muộn. Nhà hàng to thế mà tới một chỗ đỗ xe đàng hoàng cũng không có."
" Hôm nay là cuối tuần mà, không trách được."
" Mà người cậu định giới thiệu cho tôi là ai vậy?"
Mặc dù có chút bực bội nhưng Thân Hạo Tích vẫn không quên mục đích hôm nay mình đến đây làm gì.
" Tôi tưởng cậu không quan tâm chứ?"
Lưu Cơ Hiền rất thích thú hỏi.
" Nhưng cậu có thấy mình đang làm chuyện thừa thãi rồi không? Tôi muốn là có thôi, cần gì nhờ tới cậu."
Lúc này Thân Hạo Tích vẫn nghĩ Lưu Cơ Hiền đang làm chuyện quá thừa thãi.
" Tôi đã nói rồi, em ấy không giống với những người bên cạnh cậu. Nhưng mà đừng nói là tôi hẹn cậu tới nhé, vì em ấy không biết cậu sẽ tới."
" Vậy là cô ấy không hề biết có sự xuất hiện của tôi?"
" Tất nhiên là không. Em ấy vốn dĩ rất ngại người lạ nên bọn tôi hoàn toàn không đề cập gì tới sự xuất hiện của cậu hết."
" Tự nhiên có chút căng thẳng."
Thân Hạo Tích nói rồi đưa tay lên ngực để nghe nhịp tim của mình.
" Không phải căng thẳng đâu. Nhưng mà nên đối phó thế nào chắc cậu không cần tôi hướng dẫn
nhỉ? Hahaha..."
" Lắm chuyện thật."
Hai người cùng đi vào trong. Nhìn từ xa, Sa Hạ đã thấy Lưu Cơ Hiền và Thân Hạo Tích đang đi vào nhưng cô giả vờ làm như không thấy.
Lúc này hai người kia đã đi đến gần. Cảm giác của Thân Hạo Tích khi nhìn Phác Tú Anh, anh liền nghĩ đúng là Lưu Cơ Hiền không lừa mình vì Phác Tú Anh thật sự rất khác với những người từng ở bên cạnh anh. Cảm giác có chút đặc biệt.
Thấy Phác Tú Anh vẫn chưa biết họ đang đi đến nên Sa Hạ quay sang gọi cô.
" Cơ Hiền về rồi."
Nghe vậy Phác Tú Anh mới từ từ ngước lên. Thấy Lưu Cơ Hiền không chỉ vào một mình mà còn đưa thêm một người khác vào cùng. Như một phép lịch sự, cô liền đứng lên chào, Sa Hạ thấy vậy cũng làm theo.
" Đây là bạn anh. Thân Hạo Tích còn đây là Phác Tú Anh bạn của Sa Hạ."
Lưu Cơ Hiền giới thiệu hai người họ với nhau.
" Chào em!"
" Chào anh!"
Phác Tú Anh lịch sự cuối đầu chào lại Thân Hạo Tích.
" Sao anh lại ở đây vậy?"
Sa Hạ nhìn Thân Hạo Tích làm bộ hỏi.
" Anh có hẹn với bạn ở đây, nhưng mọi người về rồi. Vô tình gặp Cơ Hiền ở ngoài, cậu ấy lại kéo anh vào đây."
Thân Hạo Tích cũng tích cực diễn.
" Thế thì ngồi xuống đi. Lâu quá không gặp chắc sẽ có nhiều chuyện để nói đấy."
Sa Hạ đề nghị.
Chào hỏi xong. Lưu Cơ Hiền liền ấn người Thân Hạo Tích xuống ghế đối diện với Phác Tú Anh.
" Tú Anh! Em không thấy phiền chứ?"
Thấy Phác Tú Anh không nói gì nên Lưu Cơ Hiền hỏi.
" Em không sao."
Cô cười đáp.
Thân Hạo Tích trông thấy cô cười, khoé môi anh không biết từ lúc nào cũng tự nhiên mà cong lên.
Mấy món được Lưu Cơ Hiền gọi cũng lần lượt được bày ra bàn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, riêng Phác Tú Anh không biết phải nói gì nên cô chỉ im lặng lắng nghe.
Thỉnh thoảng, Thân Hạo Tích cũng ga lăng gắp mấy món ở xa giúp cô. Còn cô từ đầu đến cuối vẫn không để ý đến anh lắm, mấy lần anh gắp thức ăn giúp, cô cũng chỉ cuối đầu cảm ơn chứ không ngước nhìn anh lấy một lần.
Sau khi ăn xong, bốn người cùng nhau đi dạo một đoạn. Phác Tú Anh với Sa Hạ đi phía trước còn Thân Hạo Tích với Lưu Cơ Hiền đi phía sau.
Nhìn ra Thân Hạo Tích đã thật sự rung động với Phác Tú Anh nên Lưu Cơ Hiền hỏi.
" Cậu thích rồi đúng không?"
Thân Hạo Tích miệng cười cười không trả lời."
" Biết ngay mà. Lúc ngồi ăn, cậu nhìn em ấy lộ liễu quá đấy nhưng hình như Tú Anh lại không để ý lắm thì phải."
" Đúng là cô ấy không để ý tới tôi lắm."
" Tôi mới bảo em ấy rất ngại người lạ. Mà cậu có thấy cậu thích người ta quá nhanh rồi không? Mặc dù trước đó tôi có hơi tự tin là cậu sẽ thích em ấy nhưng không biết là nhanh đến vậy."
Lưu Cơ Hiền thật sự không nghĩ Thân Hạo Tích lại thích Phác Tú Anh ngay lần đầu tiên.
" Nhưng làm sao để tiếp cận đây?"
" Cậu gấp gáp cái gì? Chuyện gì cũng phải từ từ, vồ vập quá là lỡ chuyện. Trước tiên đừng làm gì hết, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Cậu chỉ cần làm theo là được."
" Trông chờ vào cậu nhé."
Thân Hạo Tích vỗ vỗ vào vai Lưu Cơ Hiền.
" Còn phải xem biểu hiện của cậu đã."
" Sao đây? Lại muốn trao đổi điều kiện à?"
" Để tôi nghĩ đã."
" Từ từ nghĩ. Yêu cầu không quá đáng là được."
" Hào phóng vậy sao?"
Mặc dù đang rất vui nhưng Lưu Cơ Hiền cũng không khỏi lo lắng. Vì anh không biết rằng sau này mọi chuyện sẽ như thế nào, chỉ sợ những chuyện mình đang làm không giúp được Phác Tú Anh mà ngược lại sẽ làm tổn thương cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com