Tg1: Theo dõi (21)
Đây là lần đầu tiên Đường Hiểu Thiên tiếp xúc gần với Tô Đào.
Ấn tượng của cô với Tô Đào là về việc nghi ngờ cậu có tình cảm với cô.
Nhưng sau khi quan sát hồi lâu, bạn thân cũng thường xuyên nói ra nói vào , cô cũng nhận ra Tô Đào thực chất là một tên ngốc.
Cố Ngọc, nam thần học đường, không có khuyết điểm nào ngoại trừ tính cách có chút xa cách.
Hắn hoàn hảo vượt ngoài sức tưởng tượng.
Nếu hắn hoàn hảo tuyệt đối, ít nhất Cố Ngọc không nên đối xử với Tô Đào như vậy.
Đường Hiểu Thiên cảm thấy Cố Ngọc thích Tô Đào.
Nhưng Tô Đào thích cô và chỉ xem Cố Ngọc là bạn.
Chỉ là Tô Đào chưa thổ lộ tình cảm , Đường Hiểu Thiên cũng sẽ không có dũng khí từ chối cậu trước.
Cố Ngọc có chút không ổn, Đường Hiểu Thiên cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Tô Đào.
"Không có, Cố Ngọc rất tốt. Việc cậu thấy cậu ấy hơi bám người quá , có thể là do cậu ấy có ít bạn bè nên không biết cách thể hiện tình cảm thôi."
"Tôi nghĩ Cố Ngọc..."
Lời nói của Đường Hiểu Thiên chưa dứt đã bị bọn côn đồ ngắt lời.
Người đứng đầu là Quách Tử Thao, gã vung gậy gỗ trong tay, con mắt ánh lên sát ý.
Tô Đào cũng nhìn thấy bọn chúng , chúng là tụi côn đồ đã gây sự với Cố Ngọc.
" Ha, anh Tô bây giờ đã là gà cưng của Cố thiếu gia rồi, giờ lại xem tụi tao như trò hề à?"
"Tôi không biết mấy người đang nói gì." Trên trán Tô Đào toát ra một chút mồ hôi lạnh, cậu vẫy tay , ra hiệu cho Đường Hiểu Thiên chạy trước.
Đường Hiểu Thiên còn chưa kịp chạy, bọn côn đồ đã bao vây họ.
Quách Tử Thao tức giận khi nhớ đến việc mình bị một tên công tử bột đánh cho lên bờ xuống ruộng , tức giận hơn nữa khi gặp kẻ phản bội như Tô Đào.
"Nếu không phải nhìn mày đáng thương , mày nghĩ với mấy đồng bạc lẻ kia có thể sai xử anh em tao đi dạy cho Cố thiếu kia một bài học sao."
" Đàn em tao nói mày dựa vào bọn tao lấy lòng thằng đó, tao còn không tin, nhưng không ngờ..."
Quách Tử Thao cầm gậy gỗ lao tới, những tên côn đồ khác cũng theo đó đi lên.
Có người không an phận kéo tay Đường Hiểu Thiên, cô sợ đến mức hét lên cố chống trả nhưng vô ích.
Tô Đào bảo vệ người phía sau, cậu không có cách thoát khỏi vòng vây này , chỉ có thể đón nhận những cú đấm, cú đá như trời giáng.
Đau quá...
Tô Đào trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Bé ngốc nhanh chóng mặc kệ vi phạm quy tắc hệ thống kích hoạt chức năng giảm đau cho cậu.
Dù vậy, Tô Đào lớn đến chừng này cũng chưa từng chịu đau đớn đến thế , nếu không phải nghĩ đến việc bản thân chạy đi , Đường Hiểu Thiên sẽ phải gánh chịu những thứ cậu bỏ lại, cậu đã rời đi từ lâu.
Quách Tử Thao kiêu ngạo khâm phục sức chịu đựng của Tô Đào "Sòng bạc phái người đến đòi tiền mày, uy hiếp mày , kêu mày xin Cố Ngọc một triệu phải không ? Chính tao là người nói cho bọn chúng biết đó.Nếu mày dám tiếp tục phản bội tao, đừng trách vì sao đến chết xác mày cũng không toàn vẹn."
Gã kêu người đỡ Tô Đào đứng lên, cầm thanh gỗ, muốn đánh gãy chân cậu.
Cây gậy được vung mạnh xuống, nhưng người ngã không phải là Tô Đào mà là Quách Tử Thao đang trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Cố Ngọc cầm gậy từ từ vung xuống , nhanh chóng giải quyết hết đám côn đồ , bóng tối trong mắt hắn dường như muốn trào ra.
Hắn bước qua nhóm người nằm la liệt trên đất , nhặt cây gậy gỗ của Quách Tử Thao lên, chĩa đầu gậy về phía đầu gối của Quách Tử Thao , một phát đánh xuống!
"Cố Ngọc!"
Tô Đào nhìn thấy cảnh này liền kinh hãi.
Cố Ngọc tốt như vậy, không được phạm sai lầm!
Cây gậy cuốn như bị gió kéo lại, nó treo lơ lửng giữa không gian cách đầu gối của Quách Tử Thao một khoảng . Bàn tay cầm cây gậy mạnh đến nỗi nổi lên những đường gân xanh.
Cố Ngọc nghe Tô Đào nói cậu sợ hãi.
Vậy thôi.
Đối phó những người này có rất nhiều cách, không cần phải làm trước mặt Tô Đào doạ cậu hoảng sợ.
[ Kí chủ, tôi tìm được rồi. Những tên côn đồ này là do nguyên chủ thuê để đánh Cố Ngọc...]
Vậy là cậu vừa thuê người đánh Cố Ngọc, vừa ra mặt giúp hắn?
"Còn có thể đi được không?"
Cố Ngọc hỏi, ôm Tô Đào, chuyển ánh mắt về phía Đường Hiểu Thiên đang xấu hổ không có chút thương tích.
Người trong tay hắn rên rỉ đau đớn, khiến hắn phải dừng lại những suy nghĩ không đứng đắn.
____
Editor: vitzero
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com