Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tg1: Theo dõi (22)

" A, đau, đau quá..."

  Vết thương trên má còn chưa lành, nay lại có thêm vết thương mới nặng hơn.

  May mắn thay, sau khi kiểm tra thì không có vấn đề gì nghiêm trọng , cơ bản là vết thương ngoài da, Cố Ngọc giúp Tô Đào bôi thuốc . Bôi xong,  hắn ngước mắt lên, giọng điệu nhẹ nhàng lại có chút nguy hiểm.

  "Ai bảo cậu bảo vệ Đường Hiểu Thiên?"

  "Bảo vệ phái yếu là chuyện ưu tiên hàng đầu mà ! Đừng chọc, đừng chọc, đau chết mất!"

  Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

  Tô Đào nói thích hắn, nhưng cậu có thực sự thích hắn không?

  Tô Đào thấy mình đã lừa được hắn bèn thở phào nhẹ nhõm.

   Cậu không thể nói đám kia là do cậu thuê đến đánh hắn, hiện tại bọn chúng cho rằng cậu phản bội nên mới kéo đến trả thù.

  Cố Ngọc đi nấu cháo cho Tô Đào, Tô Đào ngồi phịch xuống ghế sofa, nhẹ nhàng gọi " Bé Ngốc."

  Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cậu.

  [Do vi phạm quy định của hệ thống. Tự ý điều chỉnh cảm giác đau và yêu cầu thuốc chữa trị cho kí chủ. Hệ thống sẽ bị giam trong một tháng. ]

  Sau đó, một lọ thuốc mỡ đột nhiên xuất hiện trong tay Tô Đào.

  Tô Đào hỏi ngoài bị giam ra còn phải chịu gì nữa không , nhưng không ai trả lời cậu.

  Thực sự, đúng như tên gọi, nó ngốc quá đi.

  Tô Đào choáng váng khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.

  Nhiệm vụ kỳ thực không có yêu cầu nam nữ chính không được gần nhau, chỉ có giới hạn phạm vi thực hiện nhiệm vụ.

  Có lẽ giống như những cuốn tiểu thuyết khác , cho dù nhân vật phản diện có cố gắng chia rẻ thì cuối cùng nam chính và nữ chính vẫn sẽ đến với nhau.

  Vì vậy dù chỉ làm ít việc , nhưng rồi mọi chuyện sẽ ra đâu vào đấy thôi.

  Hiện tại đã qua vài tình tiết , Cố Ngọc và Đường Hiểu Thiên vẫn như người xa lạ.

   Tô Đào không biết mình đã làm gì , bây giờ cậu có thể rời đi ngay, nhưng Tô Đào không chọn làm vậy.

  Mặc dù đây chỉ là thế giới nhiệm vụ ,nhưng cậu là người bạn duy nhất của Cố Ngọc.

  Tốt thôi.

  Làm một người bình thường, có thu nhập ổn định hoặc có tiền tiết kiệm, có thể sống một cuộc sống yên bình, không cần giao tiếp , thỉnh thoảng còn được ưu tiên vì có gương mặt ưa nhìn.

  Đấy chính là cuộc sống mà Tô Đào mong muốn.

   Nhưng với vai trò là một nhân vật phản diện hoàn cảnh của cậu lúc nào cũng trong tình trạng báo động , dù không làm gì cũng bị chặn đánh hai lần.

  Nếu hôm nay Cố Ngọc không đến kịp, có lẽ cậu đã bị què rồi .

  Mệt quá.

  Tô Đào bôi thuốc mỡ lên vết bầm trên cánh tay, thuốc mỡ nhanh chóng tan đi , thấm vào da, sau đó mọi vết thương đều biến mất.

  ... Dám cho cậu thứ tốt như vậy , thảo nào tên ngốc đó lại bị nhốt trong phòng tối chật hẹp một tháng.

  "Sao vậy?"

  Cố Ngọc nghe thấy tiếng động liền đi ra, nhìn thấy Tô Đào vội vàng kéo ống quần xuống . Rõ khi nãy ở đó có vết bầm, bây giờ lại trắng như ngọc.

  Vết thương đã khỏi rồi?

  Tô Đào che người, lại không phát hiện vết thương trên mặt đã biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt to, giả vờ vô tội.

  Khóe mắt cậu vẫn còn ửng hồng do đau, điều này chợt khiến khuôn mặt thanh tú đáng yêu của cậu trông mong manh hơn bao giờ hết.

  "Không sao, không sao, cậu đang làm gì vậy? Mùi thơm quá!"

   Cố Ngọc nhìn Tô Đào đang đánh trống lảng , không vạch trần cậu mà cùng cậu vào bếp , không nói thì thôi. Hắn ân cần lau đi miếng hành dính bên khoé miệng Tô Đào.

   Đêm đến.

  Tô Đào lén lút dòm ngó, cửa phòng ngủ chính đang đóng lại, trong phòng vang lên giọng nói của Cố Ngọc đang gọi điện thoại.

  Được rồi, Cố Ngọc về phòng sẽ không ra ngoài nữa.

   Cậu có thể tắm thả ga mà không cần giả vờ mình đang bị thương rồi !

  Phòng tắm ở cuối hành lang nhanh chóng tràn ngập hơi nước nóng. Tô Đào xoa xoa sữa tắm, lặng lẽ ngân nga, trong lòng tràn đầy vui sướng.

  Cửa phòng tắm lặng lẽ mở ra, gió lạnh ùa vào khiến Tô Đào rùng mình.

  “Ai?”

  Cánh tay rắn chắc  đầy xiềng xích ôm lấy Tô Đào , giọng nói máy móc quen thuộc vang lên bên tai , tràn đầy sự chiếm hữu điên cuồng vặn vẹo.

  " Bé ngoan, em vui có không?"

_____

editor: vitzero

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com