Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tg1: Theo dõi (25)

Khi vết răng dần mờ đi, Tô Đào trở về nhịp sống yên bình.

  Trong kỳ thi hàng tháng, thành tích của cậu trở nên tốt hơn, cậu đã nhảy lên vị trí thứ ba trong lớp, được giáo viên khen còn được trò chuyện riêng.

  Kẻ biến thái thi thoảng cũng xuất hiện, dần dần hắn trở nên kiêu ngạo hơn, bước theo bước chân cậu, rồi ép Tô Đào vào một cột điện nào đó hôn .

  Mỗi nụ hôn đều khiến Tô Đào như ngừng thở, yếu ớt ôm lấy hắn thì hắn mới ngừng.

  Tô Đào cảm thấy: Sướng thì sướng, nhưng lại có chút hơi quá rồi.

  Ít nhất, cậu không lo lắng việc đi một mình vào ban đêm nữa.

  Tên biến thái này tựa hồ đang giữ lời hứa , chưa không trói buộc cậu nữa , chỉ cần Tô Đào muốn , cậu có thể tháo mặt nạ ra bất cứ lúc nào rồi nhìn mặt hắn.

   Nhưng Tô Đào không muốn.

  Ban đầu cậu muốn bắt kẻ theo dõi vì kẻ theo dõi đe dọa cậu và cư xử vô cùng đáng sợ.

  Nhưng bây giờ tên biến thái kia không quấy rầy Cố Ngọc, có lẽ là bởi vì dư âm ngày đó vẫn còn , Bé Ngốc thì còn ở trong phòng tối.

  Những lo lắng đã qua đi, Tô Đào không ngại tận hưởng niềm vui mà đối phương mang lại.

  Tóm lại là do cậu đã đạt được mục tiêu rồi, chứ không phải vì cậu yêu hắn.

  Bây giờ các tình tiết quan trọng về nam nữ chính trong cốt truyện đã qua, nhiệm vụ đã hoàn thành một cách hoàn mỹ , chỉ đợi Bé Ngốc ra khỏi phòng tối, Tô Đào sẽ rời đi.

  "Ừm... nhẹ nhàng thôi, đừng cắn..."

  Hắn dụi đầu vào cổ Tô Đào, chiếc mặt nạ lạnh lẽo được nhiệt độ cơ thể của hắn sưởi ấm, áp vào da có chút thoải mái.

  Tên biến thái này thích để lại dấu vết khắp người cậu vì thế lần nào cũng cắn toàn thân cậu.

   Mới để lại một vết cắn mới ở bên hông, Cố Ngọc nắm lấy lòng bàn tay Tô Đào, ngón tay đan xen, lòng bàn tay nóng ấm chạm vào nhau, nhiệt độ dường như tăng lên một chút.

  Nhìn Tô Đào qua chiếc mặt nạ, hắn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.

  " ục ục ~"

  Bụng Tô Đào kêu lên.

  Cố Ngọc khẽ nhíu mày: “ Em chưa ăn tối à?”

  Tô Đào nâng khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn , nhẹ giọng làm nũng “ Em đợi anh đến ăn cùng.” Cậu đã làm trò thế rồi, hắn còn có thể làm gì ? Chỉ có thể xuống bếp nấu đồ ăn phục vụ cậu thôi.

  "Lần sau nếu em không ăn gì thì cứ ăn anh đi, đảm bảo em sẽ no."

  Cố Ngọc bất đắc dĩ xắn tay áo đi vào phòng bếp nấu mấy món ăn mới , điều này thành công chinh phục Tô Đào.

  Ăn tối xong, Tô Đào thoải mái nằm dài trong vòng tay của tên biến thái xem phim.

  Thật là một cuộc sống tươi đẹp khi có đầy đủ đồ ăn, đồ uống, giải trí và tình yêu.

  Chỉ cần có cách cư xử tốt, khó khăn cũng biến thành cơ hội

  Cố Ngọc ôm chặt người đang loi nhoi trong lòng, trái tim hắn dường như đã hoàn toàn đổ gục trước cậu.

   Bắt đầu từ sự hứng thú khi nhìn thấy đồng loại, dần dần lại trở thành mối quan hệ khó mà tách rời.

   Hắn biết cả đời này hắn sẽ không thể rời xa Tô Đào.

  Sau kỳ thi hàng tháng, Đường Hiểu Thiên tìm được cơ hội, mời Tô Đào đi chơi.

  Sau sự kiện bị xã hội đen bao vây, Đường Hiểu Thiên lo lắng cho vết thương của Tô Đào và biết được Tô Đào vẫn ổn .

  Sau đó, Đường Hiểu Thiên không bao giờ đi tìm Tô Đào nữa, thỉnh thoảng Tô Đào vẫn nhìn thấy cô, muốn chào hỏi nhưng Đường Hiểu Thiên lại tránh mặt cậu.

  Tô Đào sau đó suy nghĩ một chút, nhận ra điều này dù sao cũng bình thường, Đường Hiểu Thiên đã nghe hết những gì tên côn đồ nói ngày đó , nhất định cho rằng cậu và gã là cùng một loại người.

  Hung bạo, tàn nhẫn.

   Không chỉ cô sợ, nếu là cậu , cậu cũng sợ.

  "Thật xin lỗi, sau lần đó tôi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với cậu, nhưng lại không dám tới gần cậu .Sau này tôi mới biết là mình suy nghĩ quá nhiều, cảm ơn cậu ngày đó đã bảo vệ tôi, thực sự cảm ơn cậu  ."

Điều này làm cho Tô Đào có chút xấu hổ.

  " Tôi có một việc suy nghĩ đã lâu, vì cậu không nói , nên tôi cũng không thể mở lời . Hiện tại tôi muốn hỏi cậu, cậu có thích tôi không ?"

Dựa theo cốt truyện và thiết lập nhân vật, tất nhiên là phản diện thích nữ chính rồi.

  Tô Đào nghĩ , đã bỏ công ra làm rồi , nhất định phải có đầu có đuôi.

  “Đúng vậy, tôi thích cậu.”

  Trong góc, Cố Ngọc  nghe được hết mọi chuyện, dưới bóng tối của tòa nhà, vẻ mặt hắn hiểm ác đến đáng sợ.

____

editor: vitzero

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com