Tg1: Theo dõi (27)
Những kẻ đòi nợ ở sòng bạc lại tiếp tục tới làm phiền cậu.
Tô Đào bị kẹt ở nhà, có chút hoảng sợ.
Lần này gã không giống như lần trước, thậm chí còn có phần lịch sự hơn. Gã không mang theo dao rựa hay gậy, gã cũng không có ý định đánh nhau mà chỉ tiến tới gần cậu.
Nhưng trên người gã lại có mùi máu khiến Tô Đào phải lùi lại mấy bước.
"Anh đi tìm người thiếu nợ anh đi, tôi không có tiền."
" Mày có biết không trả nợ phải gánh hậu quả gì không ?"
Người đàn ông lấy ra một hộp gấm, mở ra trước mặt Tô Đào.
Bên trong có năm ngón tay nhợt nhạt, cố ý để Tô Đào nhìn rõ. Chiếc hộp được đặt gần, mùi hôi thối và mùi máu tanh kinh tởm lan tỏa trong không khí.
Tô Đào chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nó không giống như trong phim kinh dị chút nào.
Mãi đến khi bọn chúng rời đi, cậu mới hoàn hồn, sắc mặt tái nhợt , dạ dày cuồn cuộn.
Lần này gã chỉ cho cậu ba ngày để chuẩn bị tiền.
Số tiền không thay đổi, vẫn là một triệu.
Cậu có nên cảm thấy bọn chúng nhân từ vì không thêm lãi không?
Nếu không nộp tiền đúng thời hạn, mấy ngón tay của cậu sẽ nằm trong đó.
Đi được một đoạn, gã liền lấy điện thoại ra cung kính nói chuyện với đầu dây bên kia: " Thiếu gia, mọi chuyện đã được xử lý ổn thoả rồi . Tô Đào lần này rất sợ hãi đó ạ." Người bên kia ừ nhẹ một tiếng rồi cúp điện thoại.
Tên đòi nợ cất hộp gấm đi trong sự câm nín, không chỉ dọa mà còn đe doạ bằng thị giác , không biết vì sao lần này thiếu gia lại ra tay tàn nhẫn như vậy.
Tô Đào kinh hãi đến nỗi nuốt không trôi cơm, nhưng cậu vẫn không có ý định trả số tiền đó.
Đầu tiên, cách duy nhất để trả số tiền này là mượn Cố Ngọc, nhưng nếu lần này cậu trả, không biết chừng lần sau họ vẫn đe doạ kêu cậu vòi tiền Cố Ngọc tiếp.
Thứ hai là nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào, chỉ sợ đi tới thế giới tiếp theo, Bé Ngốc vẫn còn bị giam giữ, cho nên cậu phải cố đợi đến khi nó ra ngoài.
Nhưng nếu cậu rời khỏi đây, mấy kẻ đó vẫn sẽ xào xáo lên tìm cậu à? Có lẽ không gắt vậy đâu ha!
Thế thì cậu chỉ cần đi tham quan thế giới một vòng đợi thời cơ rồi rời đi thôi, hoàn hảo!
Đôi mắt của Tô Đào sáng lên. Cậu, một thiên tài nhỏ với bộ não vàng, luôn có một số ý tưởng kim cương.
Còn về phần xin sự giúp đỡ của kẻ biến thái, Tô Đào chưa bao nghĩ đến việc đó.
Cậu không có chút tin tưởng nào với tên biến thái này, làm sao có thể nhờ tên biến thái này giúp đỡ.
Cố Ngọc đã giúp cậu trong lúc khó khăn còn giành lại nhà cho cậu . Mặc dù cậu đã mất rất nhiều thứ, chẳng hạn như chiếc gối yêu thích của mình nhưng số tiền mà bọn côn đồ lấy đi cũng được trả lại cho cậu.
Tô Đào sẽ mua vé tàu đi hai tỉnh kế bên, cậu có đủ tiền để sống ở đó và có thể làm một số công việc vặt để kiếm thêm.
Tuy nhiên, sau khi rời đi, Tô Đào chợt nhận ra, đến một tỉnh khác, đợi lúc Bé Ngốc trở về , cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Điều này có nghĩa là cậu và Cố Ngọc, người bạn tốt duy nhất cũng như cuối cùng của cậu , cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Tô Đào có chút thất vọng liền cầm lấy chiếc gối mới nhét vào trong ngực , ngay cả mái tóc mềm mại cũng xõa xuống.
Được rồi.
Cậu không có năng khiếu gì nổi bật, thậm chí còn không có tiền để tặng quà cho hắn, thật đáng tiếc vì Cố Ngọc đã từng đối xử với cậu tốt như vậy.
Và khi cậu rời đi, Cố Ngọc sẽ không còn người bạn nào nữa.
Tô Đào quyết định chuẩn bị cho Cố Ngọc một món quà ý nghĩa.
"Quà tặng cho tôi?" Cố Ngọc có chút bối rối.
Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi gã đòi nợ đến tìm, Tô Đào không những không nhờ hai thân phận của hắn giúp đỡ mà còn chuẩn bị một món quà cho hắn trong khi hôm nay không phải là ngày sinh nhật hay ngày lễ đặc biệt gì ?
Ai cần món quà này?
Tô Đào, em đang muốn làm cái gì vậy ?
Cố Ngọc cụp mắt xuống, đè xuống vẻ mặt u ám.
"Cảm ơn cậu, bây giờ tôi có thể mở nó ra được không?"
______
editor: vitzero
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com