Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tg1: Theo dõi (28)

      Tô Đào xấu hổ gãi gãi má. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, lãng phí lớn nhất chính là tặng xong món quà này cậu sẽ biến mất.

  “ Mở đi, hy vọng cậu thích nó.”

  Cố Ngọc mở món quà đầu tiên Tô Đào tặng hắn.

  Một quyển vở.

  Nó được viết chỉ trong một ngày , bên trong toàn những lời tâm tình của bạn học.

  Đó là những người bạn cùng lớp mà Cố Ngọc chưa từng gặp trước đây và họ cũng không thể nói những lời này trực tiếp với hắn.

  "Tôi rất biết ơn vì cậu coi tôi là người bạn tốt duy nhất của cậu, nhưng cậu khác với tôi. Cậu đẹp trai và nổi bật, cậu có thể có nhiều bạn hơn vì cậu là một người tốt mà ." Ngoài những lời này ra, cậu không còn biết viết gì thêm nữa.

  Con cá mặn không suy nghĩ tốt đẹp nào ngoài việc trốn chạy khỏi hắn, cậu sẽ rời đi.

  Đôi mắt Tô Đào mong lung, cậu giả vờ mỉm cười.

  " Cố Ngọc, tôi chúc cậu đạt được những thứ mình muốn."

  "Tôi nhất định sẽ đạt được."

   Cố Ngọc lật đến trang cuối cùng của quyển sổ . Tô Đào xếp mình vào trang cuối cùng và viết rất nhiều điều vô nghĩa lan man.

  Như thể cậu muốn hoàn toàn rút mình ra khỏi trái tim hắn và nói lời tạm biệt với hắn.

  Vì vậy,  cậu đẩy hắn ra ngoài để hắn kết bạn với những người bạn được gọi là "tốt hơn" khác, đồng thời còn chúc phúc cho hắn.

  Ai cần món quà này?

   Món quà để cậu rời xa hắn.

   Cậu muốn thoát khỏi hắn?

   Mơ cũng đừng hòng mơ đến!

  Cố Ngọc siết chặt ngón tay đến mức trắng bệch, nhưng trên mặt lại không lộ ra một tia cảm xúc.

  "Không ngờ, Tô Đào..." Cố Ngọc dừng lại, tựa hồ không biết nên nói thế nào "Cám ơn món quà của cậu, tôi rất thích. Tối nay đến nhà tôi ăn cơm nhé, tôi sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cậu."

  Tô Đào hơi do dự, nhưng nghĩ đây có thể là bữa ăn cuối cùng với hắn, cậu đồng ý.

  “ Cậu thích là được, tôi chỉ sợ cậu thấy nó vô dụng thôi.”

  “ Sao có thể?” Cố Ngọc hơi cong mắt, nhưng trong mắt không chứa ý cười.

    Hắn quả thực sẽ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho Tô Đào.

  Tất nhiên, hắn cũng đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho mình.

  Làm sao cậu có thể muốn thoát khỏi hắn, rời xa hắn, Tô Đào.

  Sau khi Tô Đào rời trường, Cố Ngọc đã thay mặt cậu xin nghỉ phép dài hạn.

   Hắn bảo tên đòi nợ ngày mai đừng đến tìm Tô Đào để gây áp lực nữa , vì thủ đoạn này đã vô dụng rồi.

  Cố Ngọc mua rất nhiều nguyên liệu, nấu một bàn đầy món ăn, khui một chai rượu vang đỏ.

   Hắn một tay đỡ Tô Đào một tay pha một lượng vodka cao vào rượu.

   Tô Đào, người chưa bao giờ uống rượu vang đỏ, không nhận thấy điều gì bất thường .

  Sau khi ăn no một nửa, cậu cụng ly với Cố Ngọc rồi uống hết nửa ly. Trong vòng hai phút, cậu đỏ bừng từ đầu đến chân, mắt tê dại.

  " Cố Ngọc... tại sao cậu lại có ba người...?"

   Tô Đào đưa tay chạm vào Cố Ngọc trong sự bàng hoàng, nhưng không bắt được hắn , cậu bắt đầu vùng vẫy đòi đi vệ sinh.

  Cố Ngọc kéo người vào lòng " Cậu hiện tại có chút say, nhìn không rõ, uống chút nước cho đỡ khát đã."

  "Sao nước này có màu vậy?"

  Tô Đào mở đôi mắt say khướt. Sương nước mờ mịt, nhưng cậu tin Cố Ngọc , Tô Đào uống thứ được gọi là nước nhưng thực chất là rượu cay đến mức xé lưỡi.

   Cậu còn chưa quên mình đòi đi vệ sinh, không biết tự tin  từ đầu đến, cậu chắc chắn mình không say mà lảo đảo đi về phía phòng tắm.

  Cố Ngọc chậm rãi đi theo Tô Đào, tiếng dép lê trên sàn dần dần chồng lên tiếng bước chân lộn xộn của Tô Đào.

  Giống như người thợ săn âm thầm theo dõi con mồi trong đêm tối và ẩn mình một cách hoàn hảo.

  Tô Đào thực sự đã tìm được phòng tắm và không để ý rằng Cố Ngọc đang ở bên cạnh quan sát cậu xả nước.

  Ánh mắt nhìn Tiểu Đào Đào tràn đầy yêu thương.

  Lúc quay lại, Tô Đào choáng váng tựa lưng vào tường. Đi ngang qua phòng ngủ chính của Cố Ngọc, cậu đặt tay lên tay nắm cửa , không ngờ cửa lại hé mở.

   Cậu không phòng bị ngã xuống tấm thảm mềm. Cậu choáng váng nhìn lên ,  khắp nơi trong phòng toàn là ảnh của cậu.

  Tại sao phòng của Cố Ngọc... toàn ảnh của cậu?

  Tô Đào hoảng sợ đến tỉnh táo.

  Đôi mắt cậu mở to kinh hãi,  khoảnh khắc kinh hoàng ngắn ngủi đã kéo cậu từ cơn mộng mị tỉnh táo hẳn ra.

  Vẻ mặt của Cố Ngọc lạnh nhạt phá chút vui vẻ . Hắn đi ngược ánh sáng tạo ra một cái bóng lớn, gần như bao phủ hoàn toàn Tô Đào.

  "Tiểu Đào Đào, em thấy hết rồi sao?"

____

editor: vitzero

Lịch học+ lịch làm bận bịu, cố lắm 1ngày / chương hoặc 2 ngày/ chương huhu 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com