Tg1: Theo dõi (33)
Bạn đã bao giờ bị yandere nhốt chưa?
Loại yandere đẹp trai, giàu có, cực kỳ mưu mô mà vẫn sẵn sàng chờ bạn mở lòng ý?
Ngày hôm đó nói là cuộc trò chuyện thực chất cũng chỉ là màn lừa gạt mà Cố Ngọc dàn dựng , thậm chí còn khiến cậu nghĩ mình là kẻ không tâm không phổi.
Cố Ngọc là một chàng trai tốt bị cậu lừa gạt tình cảm.
Mãi đến khi mông cậu đỡ hơn chút ít lại tiếp tục bị hắn đè ra, Tô Đào mới biết mình bị lừa rồi !
Nhưng khi ấy đã quá muộn để hối hận.
Lúc Cố Ngọc ra vẻ đáng thương áp đến gần, trong người Tô Đào cứ cuống cuồng hết cả lên , Tô Đào tái mặt theo phản xạ né tránh , tạo âm thanh leng keng.
Lưỡi ẩm ướt lướt qua vùng cổ yếu ớt, Cố Ngọc tùy ý hỏi: "Tiểu Đào , em không tập trung , đang nhớ ai à?"
Hắn cắn mạnh, Tô Đào hồn lạc phách bay thút thít đẩy hắn ra. Cậu cố trốn, nhưng rất nhanh lại bị tóm thắt lưng không thể tiếp tục chạy.
Ngược lại, hành động lảng tránh của cậu như đâm vào chỗ nào trên người Cố Ngọc , khiến Cố Ngọc càng mất kiểm soát hơn.
" Cố Ngọc, cậu lừa tôi... không muốn nữa..."
"Không muốn? Cơ thể của em rất hưởng thụ mà."
Bộ quần áo với chất liệu vải mềm không có chức năng phòng vệ nào cứ thể bị hắn xé tan nát.
Những ngón tay của hắn như tích điện . Càng sờ soạng, đôi chân của cậu càng nhũn ra.
"Sao em lại trốn?"
"Hả?"
"Nói!"
Giọng Cố Ngọc càng ngày càng lạnh lùng, hắn như điên như khùng để lại hàng loạt dấu hôn từ đầu đến chân cậu.
Tô Đào quá nhạy cảm.
Phản ứng của thật thật đáng yêu.
Dù là hôn hay cắn, cơ thể cậu cũng sẽ phản ứng theo bản năng.
Vết cắn không sâu ,nhưng Tô Đào như bị cắn vào tận đáy lòng. Cậu yếu ớt run lên.
Cố Ngọc rất giỏi giả vờ.
Ngoại trừ việc không cởi dây xích cho cậu, hắn đối xử với cậu cũng không tệ chút nào, bảo sang phải thì sang phải, sang trái thì sang trái.
Tô Đào vốn tưởng căn phòng giam mình sẽ giống như căn phòng trong tiểu thuyết vừa có màu đen vừa nhỏ vừa hẹp lại suốt ngày bị người ta cưỡng hiếp.
Nhưng cậu không ngờ nơi Cố Ngọc giam cậu không phải là một căn phòng nhỏ tối tăm mà là một căn phòng nhỏ bằng vàng!
Cậu có những bữa ăn ngon và đồ tráng miệng phiên bản giới hạn. Cậu được chơi game với hắn, đôi khi còn được đọc sách nữa.
Đây chính là thiên đường !
Tô Đào không ngờ vào lúc này giấc mơ của câụ lại thành hiện thực, dưới làn đạn bọc đường của Cố Ngọc, cậu thậm chí còn không quan tâm đến việc mình bị xiềng xích- dù sao cậu cũng thích ở nhà hơn là đi ra ngoài.
Rõ ràng, đây chính là giam cậu lại để nuôi cậu , ' thịt' cậu cũng 'thịt' có mấy lần !
Sau khi Tô Đào khỏi bệnh bị đè lên ghế sô pha , Cố Ngọc mới lộ ra bộ mặt thú tính của mình.
Lúc sau, Tô Đào mới nhận ra sợi dây xích đủ dài để cậu đi quanh nhà còn giúp cậu mua vui cho Cố Ngọc.
Khi cậu sợ hãi trốn vào phòng ngủ phụ, Cố Ngọc chậm rãi đuổi theo, dùng chìa khóa mở cửa, từng chút một kéo sợi xích.
Sau khi kéo Tô Đào ra khỏi tủ, Cố Ngọc ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân đeo xích đang kêu leng keng của cậu.
"Chạy cũng vô ích. Nhìn xem, tôi bắt được em rồi."
Tô Đào đột nhiên bị kéo ra khỏi tủ, rơi vào vòng tay của Cố Ngọc, nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Cố Ngọc.
Khung cảnh này nếu chuyển sang màn lọc trắng đen sẽ trở thành phim kinh dị.
Nó tạo thành một bóng ma tâm lí trong lòng Tô Đào.
Và rồi...
Những quả đào đỏ mọng tiếp tục bị gậm nhấm.
" Em còn phân tâm sao?"
" Nói cho em biết một tin tốt. Đường Hiểu Thiên tưởng tôi xin nghỉ cho em nhằm mục đích xấu, chắc ngày mai cô ta sẽ tới tìm , thăm dò tin tức của em."
____
editor: vitzero
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com