#4: Đừng có nhìn tôi như thế
Anh Sugawara chắc hẳn rất biết ơn mấy đứa em ở đây nhưng thế méo gì đối với cậu, tên mắt kính lại khó ưa đến vậy?
– Nhìn tôi cái gì? Cậu là biến thái à đầu vàng?
Đằng kia cười khẩy, suy nghĩ rằng Kageyama là một người bị ái kỉ nặng nề.
– Tôi không có nhìn cậu, tự luyến vừa thôi, chả bù không bao giờ cao lên được 1m9. Với lại tôi có tên đàng hoàng chứ không phải là đầu vàng đầu đỏ.
– Tên khốn!!!
Yamaguchi nhìn người bạn thuở bé của mình cười đùa cùng với người bạn mới, anh ta cũng yên tâm được phần nào, cứ tưởng không có anh là hắn sẽ tự kỉ.
– Hai đứa hòa nhập giúp anh đi, cứ cãi nhau thế này thì quán anh chắc dưới đáy xã hội mất.
Cả hai chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc, thôi thì vì anh Suga vậy không thì đừng có mơ cậu làm với tên mắt kính này.
Ôi chao... Nhìn Yamaguchi và Hinata ăn ý với nhau chưa kìa, đó là suy nghĩ hiện tại của anh chủ quán.
– Yamaguchi này, giúp tớ lấy thứ kia xuống với, nó cao quá.
– Ừ được, để tớ.
Mấy tình huống vừa rồi đều thu vào mắt 2 đôi mắt còn lại của hai bạn nhỏ kia.
Tưởng tượng cái cảnh cậu nhờ tên kia giúp chắc ói 7 ngày.
– Bộ khi còn nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo có tên là " Đơ " sao Kageyama? Đứng như trời trồng ở đó thì tới khi nào tôi và cậu mới xong việc hả.
Lỗi cũng tại anh lớn, tự dưng cho hai đứa làm cùng nên giờ thành ra công việc chậm trễ.
– Hiểm nghèo?? Cậu có 4 mắt mà chỉ nhìn ra tôi mắc bệnh đơ thôi sao? Đồ chết tiệt.
– Thế sao? Vậy là tôi cần phải có 8 mắt mới nhìn ra bệnh khác của cậu đúng chứ?
– Cậu...
Thôi, không đôi co nữa, cậu đi chỗ khác làm quách cho xong, tên này cứ kiếm chuyện miết làm cậu bực hết cả mình.
Khoảng 15 phút sau Hinata chạy lon ton tới bên chỗ cậu, đang chuẩn bị cho mèo ăn thì tên này làm giật cả mình.
– Hù!!! Hết hồn chưa Bakayama!! Thế nào? Tớ làm trong mấy cái nhà ma kinh dị được chứ?
Đứng phắt dậy, cậu lôi tên này tống khứ ra bên ngoài, thần kinh rồi, tăng động nhiều quá hóa khùng này.
– Lần sau mà còn chơi kiểu đó thì cậu chết chắc tên Hinata Boke.
– A... Được được, thả cổ áo tớ ra đi.
Mắt kính kun nhìn hai người dây dưa thì tới tách ra, gỡ tay Kageyama xuống.
– Các người là đơn bào sao? Có não không đấy hay là bên trong rỗng tuếch, bên ngoài có biết bao nhiêu là khách mà nắm tay nhau ra đây cãi lộn?
– Đơn bào?? Cậu nói ai đơn bào hả tên đầu vàng kia?
– Đơn bào là gì thế Bakayama?
Yamaguchi thấy tình hình éo ổn thì lôi cả đám vào trong. Nhìn anh ta như đang trông chừng tụi nhỏ mồ côi vậy.
– Được rồi, mấy cậu cãi như vậy thì người ta sẽ bỏ về đấy! May là anh Suga vẫn chưa biết được, nếu mà nghe chắc ảnh tống cổ cả đám.
– Tại tên mắt kính, cứ lôi hai đứa tôi ra chửi giữa quán làm gì?
Tóc vàng nhìn Kageyama đang biện hộ cho mình thì khinh bỉ.
– Chả phải bản thân cậu lôi tên đầu trái cam này ra ngoài sao? Tôi là đang đích thân dạy dỗ hai cậu.
– Ai mượn cậu chứ!! Và đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt như thế!
– Này ai đó giải thích cho tớ " Đơn bào " có nghĩa là gì đi.
Haizzz biết khi nào mới hòa hợp làm ăn với nhau lâu dài được đây, tiếng lòng của Sugawara và Yamaguchi đang gào thét.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com