Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hàng xóm bất đắc dĩ


Chương 4: Hàng xóm "bất đắc dĩ"

Sáng hôm sau, trời vẫn âm u, những vệt mây xám trôi lững lờ như chưa muốn tỉnh.

Bảo Trân bước ra khỏi nhà với một bên chân hơi khập khiễng. Cơn đau tối qua chưa kịp dứt hẳn. Cô định từ từ đi bộ ra đầu hẻm thì bất ngờ thấy chiếc xe đạp quen thuộc đang dừng trước cổng.

Người đang đứng tựa xe chính là Duy Minh.

Cô tròn mắt nhìn. Cậu ta mặc đồng phục gọn gàng, gương mặt vẫn lạnh băng như thường lệ.

"Chân cậu còn đau đúng không?" – Cậu hỏi, giọng đều đều.

Bảo Trân hơi chột dạ.

"Không đến mức không đi được..."

Duy Minh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay xe ra phía sau.

"Lên đi."

Cô đứng yên vài giây rồi mới chịu leo lên, miệng lẩm bẩm: "Cảm ơn... nhưng đừng nghĩ vì vậy mà tôi sẽ bớt ghét cậu đâu nha."

"Đã bao giờ cậu dễ thương đâu."

Bảo Trân trợn mắt định phản bác, nhưng rồi lại thôi. Lưng cậu ấm, vững, và mùi hương từ áo đồng phục lại quen thuộc đến kỳ lạ.

Một buổi sáng bắt đầu khác hẳn mọi hôm. Không tiếng ồn ào từ nhóm bạn thân, không tiếng càu nhàu vì trễ học. Chỉ có tiếng xe đạp lăn đều trên con đường ẩm ướt và hai người cùng chung một khung cảnh yên tĩnh lạ thường.

Vừa đến trường, Minh Thư đã chạy ùa lại với đôi mắt sáng rỡ.

"Trân! Tối qua không rep tin nhắn tớ nha!"

"Xin lỗi... mệt quá nên ngủ sớm."

Minh Thư khựng lại, nhìn chân bạn.

"Chân cậu bị gì thế?"

Bảo Trân kể lại chuyện hôm qua. Minh Thư há hốc miệng khi nghe đến đoạn được cõng dưới mưa.

"Trời ơi! Lãng mạn vậy? Phim ngôn tình sống luôn rồi đó!"

"Đừng có mơ mộng. Cậu ấy lạnh như nước đá."

Bảo Trân nói thế, nhưng không thể ngăn được sự lấn cấn trong lòng. Tối qua, khi nằm trên giường, cô đã lặp lại cảnh cõng ấy không biết bao nhiêu lần trong đầu.

Không phải vì nó quá ngọt ngào. Mà vì... cô không nghĩ Duy Minh sẽ làm điều đó.

Ở phía bên kia hành lang, lớp 10D1 vẫn náo nhiệt. Thành Đạt vừa ngồi xuống ghế, vừa xoay bút, miệng nhếch lên cười một cách tinh nghịch.

"Ê, hôm nay thấy lớp bên kia có drama nhỏ nhỏ." – Một bạn nam lên tiếng.

"Drama gì?"

"Nghe nói bạn Duy Minh lớp Tự Nhiên đang cõng gái nhà bên về hôm qua á."

Thành Đạt nhướng mày, quay sang:

"Bảo Trân?"

Bạn kia gật đầu: "Ừ, bạn thân của cô nàng cứng đầu lớp mình đó – Minh Thư."

Cậu chợt bật cười. Không biết vì tin đồn ngẫu nhiên ấy hay vì người con gái tên Minh Thư đang ngồi cách mình vài bàn, ánh mắt vẫn lơ đễnh và gương mặt cực kỳ không ưa cậu.

Thú vị đấy. Rất thú vị.

Giờ ra chơi, Bảo Trân lại đứng ở lan can tầng hai, phóng tầm mắt ra khoảng sân rộng.

Duy Minh im lặng đứng bên cạnh.

"Thật ra hôm qua... cảm ơn nha."

"Không có gì."

"Cậu hay đi học sớm lắm hả?"

"Thói quen."

Một sự im lặng kéo dài vài giây.

"Cậu không thích nói chuyện với người khác đúng không?"

Duy Minh không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn thẳng ra sân trường, giọng trầm xuống:

"Tôi thấy mấy cuộc nói chuyện xã giao đều không thật."

Bảo Trân nhíu mày.

"Nhưng nếu không nói chuyện, sao biết ai thật ai không?"

Cậu khẽ liếc cô, đôi mắt hơi dịu đi.

"Cậu thật à?"

Bảo Trân ngớ người. Câu hỏi như lạc đề, nhưng lại làm tim cô đập chậm một nhịp.

Cô không trả lời, chỉ mím môi rồi nhìn xuống sân trường.

Không biết nữa... Nhưng ít nhất, tôi không giả tạo.

Ngày hôm đó, trên đường về, Bảo Trân bước chậm rãi hơn thường lệ. Cô không cần ai đèo về nữa – chân đã đỡ nhiều. Nhưng lòng thì lại chẳng nhẹ đi.

Duy Minh đi bên cạnh, không nói gì, cũng chẳng hỏi. Chỉ đi.

Một khoảng lặng đủ vừa, không gượng ép, không khó xử.

Mọi thứ diễn ra như thế, tự nhiên như việc hai người xa lạ vô tình trở thành hàng xóm, rồi lại trở thành bạn cùng bàn.

Chẳng ai nghĩ trước.

Chẳng ai định sẵn.

Nhưng đôi khi, những điều "không nghĩ rằng" lại là khởi đầu của tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com