Chương 2
Tiêu Chiến nhìn cái áo lông thú to sụ mà Vương Nhất Bác khoác lên người mình, cậu còn cẩn thận quấn một chiếc khăn, đội mũ len cho anh. Trông anh giống hệt như một chú gấu lớn đang chậm chạp đi trong tuyết.
"Lão Vương, mới là trận tuyết đầu mùa, cũng chưa phải đại hàn. Em quấn anh thế này để làm cái gì ??"
Cậu nhướng mày, không nói thêm gì chỉ chăm chú đeo găng tay giữ nhiệt cho anh, chẳng nói gì kéo anh ra xe ô tô.
Con Audi này là trong lúc cậu nhận được đại ngôn quảng cáo được phép tham quan showroom, thấy đẹp nên tiện tay mua về. Bản này còn chưa bán ra thị trường đã bị cậu cướp lấy một chiếc. Chiếc xe bóng loáng một màu đen, sơn bạc tạo thành vệt như sấm sét hai bên thân xe, đơn giản mà tinh tế, đến Tiêu Chiến thân là nhà thiết kế cũng phải gật gù khen ngợi mắt thẩm mỹ của cậu.
Nói Vương Nhất Bác cẩn thận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Cậu vừa mua xe là ngay lập tức mang đi dán giấy chống nhìn trộm, sau đó cũng đổi toàn bộ nội thất xe sang màu đỏ. Chiếc xe này vốn là dòng cao cấp, qua tay cậu trông vừa độc vừa lạ, lại mang một nét bá đạo của riêng cậu.
" Ủa ?"
Tiêu Chiến nhìn đống lông lá trong xe mà giật mình. Vương Nhất Bác đã trải thảm lông xuống nền xe, ghế phụ chuyên để cho anh ngồi còn nhét hai túi giữ ấm, thêm một bé Hải Miên để làm gối ôm. Kính xe cũng dán một cái gối nhỏ để lúc anh ngủ không đụng đầu.
"Vương Nhất Bác anh yêu chết em mất."
Tiêu Chiến túm lấy áo cậu kéo xuống, không ngại ngùng gì mà hôn chóc một cái. Sau đó an an ổn ổn ôm thú bông, hai chân tự nhiên cởi giày ra, thò xuống lớp lông mịn màng.
"Trải thảm thế này nếu anh muốn tháo giày cũng sẽ không bị lạnh chân."
Vương Nhất Bác nhìn anh vui sướng mà khóe môi cũng cong lên lộ ra hai dấu ngoặc nho nhỏ. Cậu với tay ra ghế sau cầm lấy một cái hộp to.
" Anh ăn một chút đi. Cẩn thận kẻo bỏng. Một lát nữa muốn ăn thêm gì nói với em, em đi mua."
Tiêu Chiến tò mò cầm lấy cái hộp, mùi sủi cảo thơm phức khiến anh nuốt nước miếng. Vừa nãy mải đi với cậu nên bánh pizza cũng để lại cho mọi người, bụng Tiêu Chiến cũng rất phối hợp kêu lên hai tiếng ọc ọc.
" Anh lại gầy đi rồi. Em nghe chị trợ lý nói anh thường xuyên ăn bánh mì thay cơm, tại sao anh cứ không nghe lời em nhỉ ? Béo một chút mới đẹp, ai bảo gầy thì đẹp."
Cậu dường như rất không vui mà nhíu mày, cầm thêm túi snack khoai tây để ra đằng trước cho anh dễ lấy.
"Được rồi lão Vương, anh sai rồi. Nhưng em biết chúng ta là minh tinh mà, phải quản cái miệng một chút. Với cả thể trạng của anh dễ béo lên, nên phải kiêng."
Anh cười cười nhìn cậu ngồi một bên lải nhải, đành hạ giọng vuốt đuôi sư tử con đang cau có, bàn tay như có như không chạm vào tay cậu, xoa xoa. Vương Nhất Bác trở tay cầm lấy tay anh, đưa lên miệng khẽ hôn một chút.
" Bây giờ về nhà vẫn sớm, em vào siêu thị mua chút đồ. Anh ngoan ngoãn ăn hết sủi cảo đi."
Cậu cho xe chạy một mạch về đến siêu thị, sau đó cầm lấy mũ, trước khi đi còn không quên dặn dò.
Tiêu Chiến ngậm miếng sủi cảo phồng hai má vẫy vẫy tay với cậu, đuôi mắt cong lên như trăng khuyết nhìn bóng dáng cao lớn trầm ổn bước đi.
Vương Nhất Bác bước vào siêu thị, cầm một cái giỏ. Lần trước đã hứa sẽ cùng anh đi ăn lẩu nhưng vì quá bận rộn mà lỡ hẹn mấy lần. Nghĩ thế nên cậu càng vơ vét đồ nhiều hơn, đồ nấu lẩu, rau xanh, hải sản, thịt, gia vị đầy ắp giỏ. Cậu đi qua khu ăn vặt lại tiện tay nhặt thêm chục gói snack, chocolate, bánh gạo, bánh cá bỏ vào giỏ. Sau đó nhanh chóng quẹt thẻ rồi ra xe, thỏ ngốc trên xe không biết đã ăn hết chưa hay lại chán quá nên xem phim rồi.
Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế xe ấm áp, mắt anh cụp xuống không nhịn được ngáp một cái, chìm vào giấc ngủ vô hình. Cảm giác thời gian không biết trôi qua bao lâu, anh cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, hình như có cái gì đó đè lên mặt anh vậy.
" Ưm...."
Vương Nhất Bác lên xe thấy thỏ con đang ngủ, không nhịn được quấn lấy anh hôn hôn, hai tay áp sát hông anh sờ mó.
" Tỉnh rồi ?"
Cậu xoa xoa hai má anh, lại nhéo nhéo mấy cái, thích thật.
" Lão Vương mua gì thế ?"
Anh giơ hai tay ôm cổ cậu, chun mũi thầm thì. Ánh mắt trong như nước hồ khẽ cong lên.
" Không phải anh nói thèm lẩu sao, em mua đồ về nấu lẩu cay."
" Ha ha ha ha ha ha..... Lão Vương, anh cảm thấy mình nên mua thêm vài bịch sữa nữa đi...."
Mặc dù rất vui nhưng vẫn không quên cà khịa cậu một chút, cậu bé Lạc Dương này vốn không ăn được cay.
Anh nhớ khi quay phim Trần Tình Lệnh, có lần mấy diễn viên trong đoàn rủ nhau đi ăn lẩu, đều là người ăn được cay nên nhất trí gọi lẩu Tứ Xuyên. Một mình Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn, đũa cũng không đụng, chỉ uống hết hai chai nước lọc. Tiêu Chiến lúc đó cảm thấy rất lạ, như Lý Bạc Văn vốn cũng không ăn cay, sau đó lên Bắc Kinh đều tập ăn rồi giờ cũng ăn giỏi. Cậu bé này ra khỏi nhà từ khi còn nhỏ, còn ở Hàn Quốc mà không ăn được cay hay sao. Sau đó anh phát hiện cậu thực sự không ăn cay, khẩu vị rất nhạt đúng chuẩn người Lạc Dương vậy.
" Vậy thôi không ăn lẩu nữa."
Vương Nhất Bác thò tay kéo anh ngồi dậy, chỉ đơn giản khởi động xe rồi về nhà. Tiêu Chiến ngơ ngác bị cậu xếp một góc, sư tử giận dỗi rồi à.
"Ấy... Cún con, đóa bạch mẫu đơn Lạc Dương xinh xắn, anh sai rồi. Em xem đồ ăn cũng mua rồi, không ăn sẽ hỏng đó."
"Anh đây sẽ nấu lẩu không cay, được không Điềm Điềm ?!....Aizz, Điềm Điềm ngoan."
Tiêu Chiến ôm cánh tay cậu, mặt mũi một bộ dáng biết lỗi xin tha.
"Ăn lẩu cũng được. Nhưng sau đó em muốn ăn anh." Sư tử không ra uy anh lại tưởng là mèo bệnh.
Tiêu Chiến xụ mặt, không dưng đi đạp đuôi hổ, bị cậu uy hiếp rồi. "Điềm Điềm, hôm nay anh rất mệt.....thôi thì, một lần có được không ?"
Vương Nhất Bác trong lòng nhịn cười muốn chết vẫn phải cố tỏ ra lạnh lùng.
"Ba lần ?"
"Hai lần, không thể thương lượng thêm." Tiêu Chiến quyết định nhanh chóng. Trời ạ, ba lần thì mai anh còn mạng để ra khỏi cửa sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com