Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch Húc x Trương Từ Bi .Anh không muốn.

Hello, hehe tui đã trở lại r đây. Mình trả đơn của bạn "Love is forever" ạ. Để bạn đợi lâu rồi. Chúng ta vô luôn thôi mọi người ơi.

Hình ảnh nhân vật để các bạn dễ hình dung.

Bạch Húc

Trương Từ Bi


_____________________________________________

Buổi tối đến hai người đang cùng xem phim trên ghế sofa.

Họ quấn quýt trong chăn ấm, cầm tay nhau và tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào khi xem phim.

Trương Từ Bi: "Anh ơi"

Bạch Húc: "Sao thế em yêu?"

Trương Từ Bi: "Anh có yêu em không?"

Bạch Húc: "Anh có~. Anh sẽ luôn luôn yêu em suốt đời."

Trương Từ Bi: "Hứ. Xạo"

Bạch Húc: "Anh thề. Nếu vi phạm anh sẽ chế___"

Trương Từ Bi /bịt mồm Bạch Húc/: "Cái mồm độc"

Bạch Húc: "Ừm ứm"

Trương Từ Bi: "Thôi em biết rồi em cũng yêu anh nhất"

Họ cùng nhau cười khúc khích vui vẻ. Ngắm nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ, tận hưởng không gian yên bình của hai người.

-----------------------------------------------------------------------

(Vài năm sau)

Trương Từ Bi: "Anh đi đâu đấy? Em chuẩn bị cơm xong rồi. Anh ăn chút rồi hẵng đi"

Bạch Húc: "Tôi bận họp gấp. Em tự ăn một mình đi"

Trương Từ Bi: "Nhưng..."

Bạch Húc: "Nhưng nhị gì. Tôi đi làm cực khổ nuôi em chứ ở nhà thì cạp đất mà ăn à. Thiệt tình"

Trương Từ Bi /nói nhỏ/: "Nhưng anh từng hứa sẽ luôn ăn cơm với em mà..."

Trương Từ Bi: "Vậy em đợi anh về"

Nhưng khi nói xong không thấy anh đáp lại mà vội vã đi mất. Không biết anh có nghe không.

Ngồi trên chiếc ghế sofa, quấn trong tấm chăn mỏng, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ráng đợi anh trở về. Cốc cà phê trên bàn đã nguội lạnh .

Thi thoảng, cậu ngước nhìn đồng hồ, thở dài nhẹ nhàng nhưng đầy lo âu. Tiếng kim đồng hồ tích tắc như đếm ngược từng phút chờ đợi.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sáng dần, ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.

Từ Bi vẫn kiên nhẫn ngồi đó, cậu đợi cả đêm khuya đến trời đã về sáng để đợi anh với niềm tin rằng người mình yêu sẽ về an toàn.

Với sự lo lắng không ngừng cũng như 15 lần gọi anh không nghe máy. Cậu trong sự bất an nhấc cuộc gọi thứ 16 lên, may mắn anh đã bắt máy.

Nhưng đợi cậu chỉ là những câu đau lòng:

"Em phiền thật đấy. Tôi đã bảo là họp gấp rồi mà. Đừng làm phiền tôi nữa"

Cúp điện thoại ngang không nghe lời giải thích từ cậu.

Cậu ngồi đó, ánh mắt rưng rưng và trái tim như bị bóp nghẹt khi nhận lại những lời oán trách từ anh dù cho đã đợi suốt đêm.

Cảm giác không được trân trọng khiến cậu đau lòng.

Lời oán trách như mũi tên sắc nhọn, xuyên qua từng lớp vỏ bọc kiên cường của cậu.

-----------------------------------------------------------------------

(Vào một buổi trưa khác)

Cậu mang cơm tự làm sẵn lên công ty cho anh.

Đến nơi cậu đưa cơm hộp tự làm của mình và muốn nán lại xem anh làm một chút nhưng bị anh không thương tiếc đuổi về.

Ngậm ngùi bước đi thì chợt thấy trợ lí của anh.

Trợ lí gấp gáp hỏi có thể nhờ cậu mang tài liệu này cho sếp tổng được không? Vì phải xử lí công chuyện bên công ty.

Cậu cũng không tiện từ chối mà cầm mang đến cho anh.

Nhưng khi gõ cửa bước vào.

Đập vào mắt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp đang ở bên cạnh chăm sóc anh.

Gắp từng miếng thức ăn đưa vào miệng anh và anh cũng thành thục há miệng đón nhận một cách thản nhiên như điều đó xảy ra không chỉ một mà rất nhiều lần.

Cậu sững người....

Nhưng đó không phải hộp cơm của cậu.

À... thì ra nó đang ở trong thùng rác.

Cậu tức giận chất vấn anh. Cậu cảm thấy sốc sau đó là một làn sóng tổn thương và bối rối khi cậu đã đặt những yêu thương, tâm ý vô nó và rất mong chờ lời khen ngợi từ anh.

Đau lòng khi anh lại dễ dàng tiếp cận người khác trong khi đã có cậu bên cạnh. Cậu cảm thấy mình chăm sóc anh không có gì chê trách cả. Tại sao anh làm vậy với mình.

Nhưng nhận lại là sự chán ghét khinh thường từ Bạch Húc.

Anh không phủ nhận mọi điều cáo buộc từ cậu.

Bạch Húc: "Em trẻ con thật đấy. Có vậy mà cũng làm quá lên. Anh bận nên nhờ cô ấy chút mà em cũng giận dỗi"

Trương Từ Bi: "Anh_ Vậy mà bảo không sai còn trách cứ em? Có người yêu nào làm vậy với người yêu mình khô__"

Bạch Húc /ngắt lời/: "Được rồi, anh xin lỗi. Em ồn quá, về đi. Tối anh về nhà bù đắp cho em"

Cơn phẫn nộ kèm đau đớn bủa vây.

Cậu đau lòng chạy đi.

------------------------------------------------------------------

Cậu thẫn thờ đi đến công viên.

Buổi chiều tà rủ xuống không gian bao chùm khiến nó trở nên thơ tình dịu dàng. Những cặp đôi yêu đương đi dạo cùng nhau tạo nên khoảng trời chỉ riêng họ. Là nơi có lẽ là kỉ niệm cả đời của họ.

Phải...

Kí ức dừng trên một đôi tình nhân khoác tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn chiều rực rỡ. Họ cười đùa với nhau như không thể có ai làm khuấy đảo hoặc chen ngang không gian của họ.

Từ Bi cảm giác nơi này không thuộc về cậu nữa. Thực sự không thuộc về cậu nữa rồi.

Trương Từ Bi đưa ra quyết định mà thực sự đến bây giờ cậu mới có thể đưa ra câu trả lời cho tất cả mọi thứ.

Tối đến cậu dọn dẹp hành lí.

Bạch Húc về đến nhà. Không đợi anh là khuôn mặt vui vẻ mừng rỡ chào đón về nhà của cậu mà chỉ nhận lại là sự lạnh lùng đến phát sợ của Từ Bi.

Đôi mắt trong veo ấy giờ nhìn anh đầy sự thờ ơ, chán ghét.

Ngỡ ngàng và bất ngờ này khiến anh tạm thời không biết phản ứng thế nào. Trong sự dè dặt anh lên tiếng:

Bạch Húc: "Em nay sao vậy? Có vậy cũng gi__"

Chưa dứt câu, cậu đứng dậy nhìn thẳng mắt anh.

Trương Từ Bi: "Bạch Húc. Chúng ta chia tay đi"

Anh sững sờ chưa kịp đình hình.

Trương Từ Bi: "Từ nay về sau đường tôi, tôi đi. Đường anh, anh đi. Chúng ta chấm dứt tại đây"

Bạch Húc: "Sao... Sao em... Không được anh không đồng__"

Trương Từ Bi: "Tôi chỉ thông báo không phải thương lượng"

Rồi cậu thẳng thừng bỏ đi.

Anh hoảng loạn nắm tay cậu lại. Lúc này lại không thốt nên lời. Nhưng trên gương mặt lại đầy sự lo lắng, áy náy và lo sợ.

Cậu thẳng thừng hất tay ra.

Với gương mặt khinh bỉ chán ghét đến tột cùng, không chút cảm xúc nói với Bạch Húc.

Trương Từ Bi: "Lúc đó, tôi không nên bịt miệng anh lại. Nếu bữa đó để anh nói xong câu đấy, có thể lúc này trên tay tôi đang cầm hũ tro cốt của anh rồi"

"Tên CẶN BÃ"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đạo diễn: "CẮT!!! Làm tốt lắm! Nghỉ ngơi đi chiều chúng ta quay tiếp"

Đoạn quay kết thúc thành công. Nhưng Từ Bi ranh ma có một ý tưởng táo bạo.

Trương Từ Bi: // Hề, đang trong vai diễn thì đùa ảnh tí luôn hehe//

Bạch Húc /hớn hở/: "Em ơi, thấy anh diễn ổn hong"

Trương Từ Bi /thờ ơ/: "Ừ"

Bạch Húc: "Em sao thế. Chỉ là diễn thôi đừng giận anh mà"

Cậu nhìn anh lạnh lùng nhưng lại khiến anh đứng hình ngập ngừng.

Trương Từ Bi: "Nghỉ ngơi đi"

Xong đi một mạch không quay đầu.

Trương Từ Bi: //Hihi, không biết phản ứng anh ấy như nào nhỉ?//

Khi cậu quay đầu lại chỉ thấy anh đứng như trời trồng ở đó. Mặt cúi gằm xuống đất.

Trương Từ Bi: //Ý da. Chết khóc hả ta? Má khóc thiệt!//

Bạch Húc giờ đây đang rơi lệ, đôi mắt đỏ hoe làm anh trông thật đáng thương như thực sự vừa bị bỏ rơi.

Bạch Húc: "Hic hic..."

Trương Từ Bi: "Ấy anh đừng khóc mà. Em giỡn, giỡn thôi"

Trương Từ Bi: //Mình diễn mà ảnh không nhận ra à, chít thiệt ta ơi. Hình như ảnh cũng không giống diễn. Trời ơi, cú tui cú tui!//

Anh làm cậu luống cuống không biết phải làm gì ngoài bối rối.

Trương Từ Bi: "Em xi__"

Bất ngờ bị anh ôm chặt.

Bạch Húc /nghẹn ngào/: "Huhu.. đừng... đừng bỏ rơi anh mà... Anh không hề dám làm vậy đâu. Em đừng đi"

Trương Từ Bi: "Rồi rồi em không làm vậy nữa đâu. Ngoan em thương mà, anh đừng khóc. Em xin lỗi"

Thế là cậu phải giành ra tầm 15 phút để vỗ về và dỗ anh nín khóc.

Anh tuy biết cậu chỉ diễn nhưng khi anh nhìn vào ánh mắt ấy cảm giác ngột ngạt đến đáng sợ.

Sợ ánh nhìn đó của em thực sự nhìn vào anh. Thực sự nó đem đến cho anh một suy nghĩ, một nguy cơ chưa từng nghĩ tới.

Một khi anh chứng kiến sẽ là ngày định đoạt số phận hai ta cách biệt

_____________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và một lần nữa cảm ơn bạn "Love is forever" đã đặt đơn. Mong các bạn vui vẻ thưởng thức.

Nếu nó khiến bạn ưng ý thì đừng tiếc like và bình luận cho mình nhé. Đó sẽ là động lực chính cho mình chăm ra chap mới hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com