Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Dương x Trương Từ Bi .Quy Tắc Chết. chap 1 SE

Hú sau bao ngày nổ não thì mình quyết định thử mảng kinh dị nhưng vẫn ngược nha. Mình trả đơn cho bạn "ngạo nghễ 037 cn".

Tính viết tí ai dè ú òa ra mấy chap :3

Mới thử nên câu chữ còn lủng củng nên mong các bạn xí xóa cho.

Hình ảnh nhân vật nha mọi người.

Chu Dương

Trương Từ Bi


_____________________________________________

Cánh cửa phòng mở ra. Chu Dương hùng hổ bước vào. Tiếng chân giậm mạnh tạo oai phong.

Trương Từ Bi đang ngủ thì tỉnh dậy hé mở mắt than phiền.

Trương Từ Bi: "Anh à cho em ngủ đii~"

Giọng nói ngọt ngào mang chút năng nỉ nhưng không thể ngăn cản được anh đang từ từ tiến đến.

Cậu vẫn đang mơ màng nhìn anh bước đến nhưng không nhìn rõ anh đang quay lưng với cậu và cậu không thể ngờ rằng hành động tiếp theo của anh có thể làm cậu tan biến.

Chu Dương đang đối diện với cái rèm cửa :))

Chu Dương: "Bé yêu của anhhh! DẬY - THÔI!!"

Rồi anh kéo cái "roẹt" rèm cửa ra. Ông mặt trời ấm áp làm phát "chíu" ánh nắng chói chang soi rọi khắp căn phòng.

Trương Từ Bi không kịp phản ứng :

"Á Á Á Á Á"

Từng tia nắng lấp lánh như lựu đạn chói được kích nổ.

Trương Từ Bi quằn quại lăn tròn trên chiếc giường yêu dấu rồi lăn đùng xuống đất.

Chu Dương: "Ấy chà, chú ma cà rồng bé nhỏ của tôi ơii. Đau không, để anh bế em"

Bế con người đang cuộn tròn trong chăn lên giường thì bị nhéo tai.

Trương Từ Bi: "Tên khốn khiếp, dám tung hỏa mù ta hả. Ta đánh ngươi aaa"

Chu Dương: "Á! Á! Đại nhân tha cho thần, thần chỉ muốn đánh thức người dậy thôi màaa"

Trương Từ Bi: "Hừ tha cho ngươi đó"

Chu Dương: "Thế vỏ cam nhỏ của tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Trương Từ Bi/chu mỏ/: "Không. Đằng nào anh chả đánh thức em dậy"

Chu Dương: "Bé ơi là bé, 2 giờ trưa rồi đó"

Trương Từ Bi: "Cũng không phải tại anh à? Hôm qua hành em lên bờ xuống ruộng, từ đêm tối đến sáng tinh mơ. Anh coi có ai giống anh không?"

Chu Dương: "Anh xin lỗi màaaa. Tha lỗi cho anh, nhưng cũng phải đánh thức em dậy ăn để tối còn đi dạo nè"

Trương Từ Bi: "Người ta bị hành thì tầm 1, 2 ngày không thể ra khỏi giường được. Còn tôi - tôi đã quá quen đến mức chỉ cần nghỉ vài tiếng đã có thể bước đi ngon ơ"

Chu Dương: "Đúng là vợ anh siêu cấp. Quá đỉnh"

"Thôi để anh bế em đi đánh răng rửa mặt rồi còn ăn trưa nè"

Trương Từ Bi: "Em tự vệ sinh cá nhân được mà, đầu cần phiền đến anh đâu__"

Chu Dương/bế thúc/: "Bé ngoan để anh bế em đi"

Trương Từ Bi: "Ấy... Khoan! Anh vào sẽ không làm gì em chứ"

Chu Dương/nhếch mép/: "Hôm qua anh hành em rồi còn gì. Bộ em muốn nữa hả? "

Trương Từ Bi/vùng vẫy/: "Cút!"

Nói vậy chứ khi bế Trương Từ Bi ra ngoài, cậu ấy vẫn bị cắn một phát ở hõm cổ và cái mỏ hơi sưng.

Trương Từ Bi: "Chó chết"

Chu Dương: "Ấy đừng giận anh mà. Thôi chung ta ăn cơm thôi"

Khung cảnh họ cười đùa vui vẻ thật ấm áp. Tưởng chừng như khoảng khắc này cứ như vậy mà tiếp diễn thật hạnh phúc.

-----------------------------------

Đến tối, hai người nắm tay nhau dạo quanh công viên. Ngỡ như sẽ có một buổi tối lãng mạn.

Bỗng nhiên sương mù đâu kéo đến bao phủ xung quanh. Tầm nhìn không quá 3 mét thực sự kì lạ.

Chu Dương: "Có điều gì đó không ổn rồi. Em nhớ nắm chắc tay anh đừng buông ra"

Hai người mò mẫm trên đường thì xuất hiện trước mặt là một ngôi nhà 2 tầng to lớn.

Ngôi nhà có cấu trúc khác lạ, hình như bên Tây ưa chuộng kiểu cách này hơn. Và có vẻ đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Không chỉ có Trương Từ Bi và Chu Dương. Có tầm khoảng 20 người nữa đang ở đây. Bọn họ cũng như hai người hoang mang và sợ hãi.

Xung quanh là những cánh rừng hoang sơ, cây cối um tùm, rậm rạp. Thực sự như lạc vào một khu vực kì lạ không thuộc về thế giới.

Cổng căn nhà đã han gỉ toàn bộ nhưng lại nhuộm một màu đen hết sức kì lạ.

A: "Chúng ta ở đâu thế này? Ê ra kia mở cửa vào được không? Tôi mỏi chân quá"

Có vẻ cô gái này còn hơi vô tư.

Khi đẩy cánh cổng thì nó nhẹ nhàng mở ra. Mọi người đều giáo giác nhìn xung quanh nơi kì lạ này.

Xung quanh cũ nát, từng mảng rêu phủ kín trên tường.

Khi mọi người chính xác đi qua cánh cổng thì như có một sức mạnh vô hình đóng cổng thật nhanh. Giống cách hoạt động của bẫy chuột, một khi đã vào lồng thì đợi con chuột chỉ là con đường chết.

Đặc biệt hơn, quan sát lại cánh cổng thì thấy giường như cánh cổng không hề được mở niêm phong. Bụi hoa từ lúc nào đã mọc leo lên từng khe cổng, lành lặn chưa hề có tác động mạnh mẽ của cửa được mở ra.

Mọi người hoảng loạn la hét đập cánh cổng. Vừa sợ hãi vừa trách mắng mà thốt ra rất nhiều câu không giành cho trẻ em.

Có ông chú bất quá liền trèo cổng để thoát ra khỏi đây. Bất ngờ là thanh niên trèo được ra ngoài.

Nhiều người đang tính hùa theo thì thấy ông chú vừa nãy mới chạy được ba bước thì ngã khụyu xuống đất. Bàn tay bóp chặt cổ của mình, gương mặt hiện lên nét đau đớn khó tả. Mắt trợn tròn trông thật đáng sợ. Ông chú giãy giụa một hồi thì bất động, cơ thề từ tím tái sang tái xanh.

B: "Ê nhìn ông ta kìa!! Hình như tự bóp cổ mình tới chết"

C: "Ôi khiếp! Ghê quá! Cứu tôi đi, tôi không muốn ở đây thêm một giây một phút nào hết"

Trương Từ Bi/thì thầm/: "Không giống tự bóp cổ đến chết"

Chu Dương/thì thầm/: "À là hết dưỡng khí. Chắc một khi ra ngoài là chúng ta không thể thở được"

Hai người quan sát thật sắc bén, chưa mấy phút đã có thể phán đoán ra nguyên nhân dẫn đến cái chết rồi.

Nhìn ông chú ấy chết khi ra ngoài, bọn họ cũng không thi nhau nhốn nháo muốn bỏ chạy nữa.

Bây giờ trước mặt bọn họ là cánh cửa căn nhà cũ kĩ. Như một thế lực bí ẩn sai khiến, một người tiến đến mở cánh cửa ra.

Dè dặt bước vào thì thấy một thứ chấn động.

Trước mặt mọi người là cái bàn thờ to lớn. Chính xác hơn là một căn phòng thờ kì quái.

Thực sự việc pha tạp hình thức phương Tây với phương Đông này là một loại cảm giác kì lạ nhất họ chứng kiến.

Không gian căn phòng u tối tạo cảm giác kinh dị rùng rợn.

Cửa mở vào nhưng không rộng lớn như vẻ bề ngoài của nó. Chỉ có cái bàn thờ chính giữa với ánh sáng đỏ lòm từ cây đèn cầy đang cháy.

Bước vào nơi thờ tụng nhưng không thể thấy rõ ai ở trên. Chỉ có 2 khung hình mờ nhòe, bụi đen bám kín. Trái cây thối rữa chảy nước đã teo tóp còn một mẩu.

D: "Có lẽ... chúng ta nên thắp xin người ta chăng?"

Anh chàng D rụt rè nêu lên ý kiến.

E: "Hừ anh có bị điên không!? Chúng ta bị bất ngờ bị đưa đến đây. Chả biết gì tự nhiên chạy vô đây thắp nhang xin xỏ gì. Dẹp đi!"

Nhưng mọi người nghe ý kiến D vẫn thấy hợp lí nên lần lượt lên thắp, kể cả E thắp hương trong sự bực bội nhưng e dè.

Chu Dương để ý đến hộp diêm.

Chu Dương: "Vỏ cam, hộp diêm này có ngày sản xuất tầm 5 năm về trước. Nhưng em biết không? Thiết kế của cái tủ thờ này đã tầm khoảng chục năm về trước rồi. Em thấy có kì lạ không?"

Trương Từ Bi nghe vậy cũng để ý bố cục cái bàn thờ này. Nhìn xung quanh cũng không biết lối đi tiếp ở đâu.

Nhưng quan sát chưa được bao lâu thì trên tường xuất hiện chữ "Cút đi". Rất nhiều chữ được in đỏ máu trên tường sắp xếp không ra hệ thống. Từng chữ chồng lên nhau làm 4 bức tường ngày càng chuyển sang màu đỏ.

Cả đám thục mạng chạy ra ngoài.

P chạy cuối không kịp ra ngoài thì bị một bàn tay con nít đen thui rỉ máu chộp lấy cái đầu kéo lại vào nhà.

Hình ảnh cuối cùng là bàn tay nhỏ ấy dùng sức đập bẹp cái đầu người kia.

E đứng gần cửa nhất và là người chứng kiến rõ nhất, cô ta bị dính một vài phần não và máu bắn vào mặt trước khi cánh cửa kia đóng sầm vào.

E thấy sốc, đầu óc choáng váng đã bắt đầu có dấu hiệu sảng.

Ai cũng cảm thấy mình may mắn khi không phải là người cuối cùng chạy ra ngoài.

Nhưng hiện tại không ai dám tiếp cận cánh cửa bèn đi dạo quanh ngôi nhà.

Xung quanh ngôi nhà chỉ có hàng rào đầy hoa hồng đen. Lại gần nhìn còn thấy nó rỉ máu.

Q vì tò mò mà đụng thử vào bông hồng đen. Kết quả, chỗ đụng vào đang bị hoại tử dần. K nhanh trí lấy dao "xoẹt" một phát cắt đứt cánh tay Q để ngăn chặn vết hoại tử đang lan ra.

Nhưng vô ích, mặc dù đã chặt rồi nhưng Q vẫn từ từ bị nhuốm đen xì.

Tiếng hét đau đớn của anh ta làm mọi người rùng mình kinh hãi. Bất lực khi không thể giúp gì được.

Q nhanh chóng đã hoại tử hết người và ngã khuỵu chết ngay tại chỗ. Thi thể đen xì của Q từ từ thấm xuống đất như bị hấp thụ.

Một số người có cả Trương Từ Bi và Chu Dương để ý thấy có một bông hồng đen đang từ được mọc ra. Bọn họ chứng kiến hết thảy liền sợ hãi mà tránh xa bụi hoa.

GH: "Hai người các cậu nhìn có vẻ bình tĩnh quá nhỉ"

Cả hai ngoảnh lại xem dung mạo người nói thì lại không biết là ai trong số những người ở đây.

Bọn họ quyết định ra sân sau kiểm tra. Chiếu rọi đèn flash có thể thấy một bể bơi đầy máu đặc sệt.

Nhiều người khi chứng kiến đã có người sợ hãi mà chạy đi ói. Mùi bốc lên là một loại mùi khó có thể diễn tả nổi. Nó là một sự pha tạp nhìn còn kinh hơn axit, có cảm giác một khi rớt vào hồ máu đó sẽ tan ngay lập tức.

Trong hồ bơi, một cặp mắt đỏ phát sáng đang nhìn họ.

L bất chợt bắt gặp ánh mắt kinh khủng ấy liền hét toáng lên.

Từ từ 1 bóng hình đen thui to lớn, cặp mắt đỏ ngầu mở trừng, cái miệng mở to đến mức rách cả da.

Mọi người chạy bán sống bán chết, tản ra tứ phía.

Chỗ núp duy nhất lại là căn nhà vừa nãy.

M đi cùng bạn trai nhưng khi con quái vật sắp đến anh chàng đó lại đẩy bạn gái mình ra chỗ con quái vật mắt đỏ, chưa kịp kêu cứu đã bị nó gặm mất đầu.

Chu Dương bế Trương Từ Bi chạy thật nhanh vào ngôi nhà trước khi bị gặm mất đầu như cô gái kia.

Cánh cửa từ khi nào mở tang hoang, không còn cách nào liền trốn vào nhà.

Một số người vẫn còn sợ con quỷ bóp đầu kia nên chạy xung quanh căn nhà. Và đương nhiên không thể thoát khỏi con quái vật. Từng thứ ở dưới bể máu ấy cô đặc lại như sợi dây, tóm chân những người còn ở bên ngoài mà kéo xuống hố. Nhưng mặc nhiên lại không đụng đến người trong căn nhà.

Cánh cửa đóng lại, khung cảnh căn nhà đã thay đổi.

Tầng trệt gồm phòng khách, phòng bếp và 1 phòng cho khách. Căn nhà tối om chỉ có ánh sáng của đèn điện thoại. Không khí lạnh lẽo bao trùm, mùi ẩm mốc và bụi bám dày đặc.

Họ chia nhau đi tìm manh mối

Trương Từ Bi thấy 1 con dao ở căn bếp nhìn có vẻ sạch hơn mọi thứ xung quanh. Có lẽ là một gợi ý nào đó liền lấy.

O: "Tôi tìm thấy cái gì nè, mọi người ra đây xem thử đi"

Là một mảnh giấy.

Tờ giấy được tìm thấy hơi cũ kỹ và ố vàng theo thời gian. Nét bút cho thấy chủ nhân ngôi nhà có vẻ vội vàng.

Chủ nhà: "Xin chào các bạn. Tôi là chủ nhân căn nhà đây. Xin lỗi vì không thể tiếp đón các cậu. Tôi có công chuyện cần xử lý nên các cô cậu cứ tham quan căn nhà, livestream tự do không cần khách sáo. Và có 1 số điều tôi nên nhắc các bạn:

1 Tránh xa tầng hầm.

2 Luôn giữ đủ độ sáng

3 Cẩn thận.......

4 ..... "

Những dòng chữ cuối đã bị sờn rách không thể đọc được.

Trương Từ Bi: "Vậy ra là chúng ta đến đây với vai trò livestream kinh dị à"

Mọi người đã hiểu vấn đề, tất cả tập chung lại đếm từng người còn sống sót.

Còn lại 8/20 người.

Chia nhau đi tìm hiểu cách rời khỏi đây.

Bốn người lên lầu 2 tìm hiểu là: Trương Từ Bi, Chu Dương, GH, K

Bốn người còn lại phụ trách tầng trệt là: N, O, D và T.

Lầu 2 có ba phòng.

Vào phòng đầu tiên có lẽ là phòng trẻ em.

Tuy vướng đầy bụi, đổ nát, đồ đạc vứt vương vãi nhưng nhìn cách trang trí không khỏi suy nghĩ ra đây là phòng cho bé gái.

Trương Từ Bi tìm thấy một mảnh giấy ghi 3 câu:

//Bố đi "xa nhà"

Mẹ không bật đèn

Bạn gấu con đâu?//

Thực sự bọn họ không hiểu mảnh giấy đang ám chỉ điều gì.

Ra bên ngoài, bọn họ khám phá căn phòng tiếp theo.

Căn phòng có vẻ là của bố mẹ.

Nhưng khi bước vào căn phòng đó.

Không chỉ Trương Từ Bi và Chu Dương. Hai người còn lại đều có chung một cảm giác khó chịu và ngột ngạt.

Trương Từ Bi hiểu ra cái cảm giác này rồi.

Khác với phòng con gái.

Ở căn phòng này đặc biệt không có cửa sổ. Rọi đèn vào thì cả căn phòng không có lấy một bóng đèn ngoài đèn ngủ. Căn phòng này không khác 1 cái nhà tù, một nơi giam cầm hơn là căn phòng cho đôi vợ chồng.

Chu Dương tìm thấy 1 lá bùa phía dưới đèn ngủ.

Quái lạ, thứ này không nên ở đây.

Trong căn phòng phong cách phương Tây này không hề thích hợp cho một lá bùa cổ quái này.

Ra ngoài xem căn phòng còn lại như không thể mở.

Xuống lầu hội ngộ cùng những người còn lại.

Khi những người trên lầu 2 xuống hết, như một thứ gì đó được kích hoạt.

Không gian tầng một lạnh dần và trở nên kì quái.

Tám người vừa run vừa sợ, dây thần kinh căng thẳng đang bị kéo căng hết cỡ.

Không biết từ khi nào, đã xuất hiện một cô bé nhỏ tầm 6 tuổi đứng giữa căn nhà.

Mặt mày cúi gằm xuống, tóc rũ rượi bay theo gió mặc dù trong nhà không hề có gió thổi vào.

Đèn flash cứ chớp tắt liên tục, lúc thấy lúc không.

Đột nhiên đứa bé ngẩn mặt lên.

Hửm!? Trông không đáng sợ lắm, nhìn kĩ còn thấy đang thút thít trông thật đáng thương.

D: "Bé đi đâu ở đây. Ba mẹ bé đâu để anh tìm giúp nhé"

Cô bé: "... Anh ơi, gấu bông em đâu...?"

Mọi người bất ngờ khi cô bé hỏi như vậy.

Làm sao bọn họ biết được

D: "Anh không biết. Hay để khi ra ngoài anh mua cho em con mới nha"

Cô bé: "Vậy...lúc đó cho em chọn gấu bông được không ạ?"

D: "Em thật ngoan a. Làm anh nhớ tới con bé em gái nhà anh ghê. Được anh sẽ cho bé chọn"

Trương Từ Bi/thì thầm/: "Anh chàng tốt bụng này tội nghiệp quá"

Chu Dương/thì thầm/: "Vỏ cam! Con gấu cô bé đang cầm... không có đầu!!"

Trương Từ Bi:"!!!"

"Nếu trên tay cô bé là gấu bông, thì cô bé sao lại phải hỏi nó ở đâu??"

Cô bé: "Em cảm ơn anh. Thế em chọn anh có được không?"

Mọi người: "Hả!??"

Chưa hết ngỡ ngàng bởi câu trả lời phát ra từ giọng nói ngây dại đó thì điều kinh khủng ập đến.

Chỉ thấy cô bé nhảy lên đầu D và dứt khoát dùng tay bức "roẹt" cái đầu ra.

Máu bắt tung tóe xung quanh.

Những người chứng kiến thì rùng mình sợ hãi, O hoảng loạn hét toáng lên.

Anh chàng D bị giựt đứt đầu kia thân người từ từ co bóp teo lại, cánh tay, chân, thân bị vặn vẹo đến kinh dị, cơ thể cao 1m7 kia giờ hóa nhỏ còn 30cm.

Nhìn cơ thể đỏ hỏn, bao quanh là máu.

Tuy nhiên lại không hề có 1 miếng thịt hay xương rơi vãi ra, chỉ có máu là nhiều.

Cô bé nhấc nó lên, nhìn sơ qua. Đúng là giống 1 con gấu bông nhưng bị mất cái đầu.

Cô bé: "Hưm, con gấu bông này xấu quá, em không thích, em muốn con khác cơ"

Nhắc đến từ "con khác" mọi người đều hiểu nghĩa đen của nó, vội vã chạy tìm chỗ trốn.

Còn về phần Chu Dương, từ khi con bé kia dứt cái đầu anh chàng xấu số đó.

Anh đã dắt Trương Từ Bi chạy tìm chỗ trốn rồi.

Nhưng có một điều kì lạ.

Cầu thang tầng 2 không thể đi lên được. Như có một bức tường vô hình chặn lại.

Bấy giờ không gian chỉ lanh quanh phòng khách, phòng ngủ cho khách và căn bếp thôi. Để hình dung nó giống với những ngôi nhà trong game ở bên nước ngoài.

Bọn họ không thể có một chỗ trốn lí tưởng để tránh con quỷ nhỏ kia.

Họ không thể ở thế chủ động. Ở tầng trệt này chính là sân chơi của con quỷ nhỏ đó.

O, T từng người một bị nó xé mất đầu và làm thành gấu bông và dường như không có ý dừng lại.

Nó liếc mắt đã để ý đến Trương Từ Bi liền lao đến.

Chu Dương lao ra chắn cho Trương Từ Bi.

Bất ngờ thay tấm bùa mà Chu Dương nhặt lúc nãy bay ra đánh đúng ngay con quỷ nhỏ.

Nó gào hét đau đớn vật vã. Tiếng xèo xèo cháy lên từ da thịt nó.

Trước khi con quỷ nhỏ tan biến. Nó như trở lại thành cô bé ngây thơ mỉm cười như một sự giải thoát.

Thở hồng hộc vì mới thoát khỏi cái chết. Bốn người còn lại chưa kịp định thần thì có một giọng hét gào thét điên loạn và ghê rợn.

Tiếng hét chói tai của một người phụ nữ vang lên làm tan bầu không khí im ắng và cũng là còi chuông cảnh báo một tai họa sắp đến.

Tiếng chân bịch bịch vang lên nhanh chóng. Cả đám ngước mắt lên đầu cầu thang để chứng kiến một sự hiện diện kinh tởm nhất trong cuộc đời của họ.

Một con ma nữ. Đầu tóc rối bù, tay chân nhem nhuốc đầy máu khô bám dính. Bàn tay, bàn chân đen ngòm vì từng lớp máu chồng lên nhau mà thành. Chiếc váy trắng rách những mảng lớn và bẩn thỉu. Cơ thể gầy nhom xanh xao. Ngước gương mặt lên thì cả đám kinh hãi.

Bà ta bị mất một nửa gương mặt. Chính xác hơn là bị khoét. Một bên thì mất hết chỉ có một lỗ sâu. Giòi bọ lúc nhúc thành đám. Con mắt bên còn lại thì hóa đen nhưng vẫn đặc trưng con ngươi đỏ. Da chảy như nến và vẫn đang tiếp tục chảy như sắp rớt hết đến nơi.

Trong khi chạy trốn, sàn nhà mục nát đã khiến nơi K giẵm đến bị gãy lủng sàn.

Thành công khiến con quỷ để ý liền lao đến xé xác cô gái ấy ra thành trăm mảnh.

Bọn họ trong khi tìm lối thoát vẫn còn trông thấy ả đàn bà ma quái đó moi tim cô gái nhai ngấu nghiến

Thật khiến người ta buồn nôn mà.

Chu Dương: "Có lẽ chúng ta kích hoạt quy tắc giết người của con quỷ đó rồi"

Trương Từ Bi: "Là khi chúng ta giết con quỷ nhỏ đó đã làm con quỷ nữ này tức giận phải không?"

Chu Dương: "Phải. Chắc con quỷ đó là mẹ con quỷ nhỏ kia"

Bọn họ nhìn quanh.

Thực sự để chạy thoát được thì chỉ có xuống tầng hầm thôi.

Trương Từ Bi: "Mọi người chúng ta chạy xuống hầm nhé"

N :"Anh bị điên à. Chạy xuống hầm lỡ có thêm con quái vật nào khác thì chúng ta chỉ có cái chết thôi'

Trương Từ Bi :"Nhưng không chạy thử thì chúng ta cũng sẽ bị con quỷ nữ kia giết chết"

GH :"Mọi người bên nhà bếp có cánh cửa"

Chu Dương :"Vậy chúng ta nên chọn cửa nào?"

N :"Đương nhiên là cánh cửa phòng bếp rồi. Chứ xuống hầm có con gì nữa thì bỏ mạng mất"

GH :"Mọi người con quái vật ăn xong rồi!!"

Trương Từ Bi bỗng nhớ điều gì đó.

Trương Từ Bi: "Mọi người nhanh. Lấy những vật gì có thể chiếu sáng mạnh chiếu vào con quỷ đi!"

Khi con quỷ tiếp tục vồ lên đã bị ánh sáng làm cho sợ hãi.

Cậu đoán không sai.

Câu nói "Mẹ không bật đèn" có nghĩa là người mẹ không thích ánh sáng hoặc chí ít là sợ.

Tưởng mọi người đã an toàn nhưng không.

Các thiết bị có thể phát sáng của mọi người bắt đầu chớp tắt.

Chu Dương :"Chết tiệt!"

Họ không còn nhiều thời gian.

Nên đi cánh cửa nào đây?

Cửa hầm hay cửa sau bếp?


-------------------------------------------------------------------------

Mọi người ơi! Nên đi cửa nào bây giờ?

Cửa tầng hầm?

Hay

Cửa sau bếp?

Mọi người đọc rồi thì bình chọn ik, tui biết đường viết nên đi cửa nào 🥺

Chọn cửa nào hãy bình luận hoặc like cho mình biết, giới hạn thời gian đến khi mình ra chap tiếp theo :))

Một lần nữa cảm ơn bạn "ngạo nghễ 037 cn" đã đặt đơn hàng. Chúc các bạn thưởng thức vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com