Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Dương x Trương Từ Bi .Quy Tắc Chết. chap 2 SE

Phần tiếp theo của chap trước cũng là chap kết thúc. Phần hình ảnh nhân vật, hãy sang chap trước xem nha.

Vào thôi.

_____________________________________________

Trương Từ Bi: "Anh tin em không?"

Chu Dương: "Anh tin em!"

Cậu chỉ cần ba từ này của anh thôi là đủ rồi.

Tương Từ Bi và Chu Dương dắt tay nhau cùng chạy vào cửa hầm.

Còn GH và N đi cánh cửa sau bếp.

Dưới căn hầm không phải nhà kho to lớn gì. Bước hết xuống cầu thang là một con đường dài ngoằng tối tăm, sâu hun hút.

Chiều rộng con đường cho phép hai người có thể chạy song song nhau.

Trong cái rủi có cái may.

Họ đã chọn con đường xác xuất thoát và chết 50:50.

Nhưng thực sự không có phép màu cho đứa trẻ không tuân thủ đúng quy tắc.

Con quỷ đã bám theo hai người.

Họ chạy không ngừng nghỉ nhưng sức bền của hai người vẫn có giới hạn mà con quỷ như càng đuổi càng nhanh.

Trương Từ Bi: "Rọi vật sáng vào nó đi anh! "

Chu Dương: "Nhưng nó cứ chớp tắt hoài. Cứ thế này không ổn!"

Trương Từ Bi: //Bình tĩnh, nghĩ đi nào. Tất cả mọi thứ từ khi vô nhà//

Chu Dương: "Vỏ cam!! Nó sắp đuổi kịp chúng ta rồi!"

Bàn tay rướm máu của con quái vật sắp vồ đến hai người.

Bỗng nhiên có một tia sáng nhỏ nhoi phát ra cuối con đường.

Chu Dương: "Đầu bên kia có cánh cửa. Mau!! Em chạy nhanh đi! Em hãy chạy trước anh đi có gì anh dụ nó cho em thoát!"

Trương Từ Bi: //Mé nó, biết vậy chọn cửa sau bếp cho rồi. Chu Dương, em nhất định sẽ bảo vệ anh an toàn//

.

.

//Khoan......//

.

.

//Bếp...//

.

.

"Từ Bi đi ma___" .

.

.

//Con dao...//

.

.....

.

//Vai trò livestream...//

.

.

.

ĐÚNG RỒI!!!

Trương Từ Bi: "Anh Chu Dương mau chạy trước em nhanh lên!"

Chu Dương: "Không được nó ngay ở đằng sau, em sẽ gặp nguy hiểm! Không!!"

Trương Từ Bi: "Tin em! Chu Dương. Hãy tin em. Chúng ta không còn cách nào khác, thời gian không còn nhiều đâu. Mau lênn!!"

Chu Dương: "Được"

Chu Dương nhanh chóng chạy trước Từ Bi nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

Trương Từ Bi lấy con dao đã lấy ở dưới bếp ra.

Mọi người nghĩ cậu ấy sẽ vô tội vạ đứng trước con quỷ đó mà chiến đấu sao?

Không.

Cậu rút chiếc điện thoại của mình. Căn khoảng cách làm sao cho mình xa con quái vật hết sức có thể.

Cậu liền rút con dao ra đâm thật mạnh vào điện thoại, cú đâm khiến chiếc điện thoại gim thẳng vào tường

Rồi Trương Từ Bi cũng vội vã chạy theo Chu Dương.

Trương Từ Bi: //Được đi. Thành công đi, làm ơn. Không là mình sẽ toi đời mất mặc dù điều đó có thể câu được thời gian cho Chu Dương chạy thoát ra ngoài//

Không ngoài dự đoán. Ván cược đã có kết quả.

Khi con quái vật chạy đến gần chỗ điện thoại.

Điện thoại bị xiên bởi con dao phát ra tiếng loẹt xoẹt .Tiếng nổ "BÙM" vang lên.

Điều đó làm phát ra âm thanh to lớn kèm những tia sáng đủ để cầm chân con quỷ.

Tiếng la hét đầy giận dữ của con quái vật khiến họ không được mất tập trung, lơ là cảnh giác.

Trong những giây phút căng thẳng họ vẫn nắm tay nhau chạy.

Những suy nghĩ hỗn loạn hay trống rỗng vẫn không ngăn con tim gắn kết với nhau, luôn nghĩ về nhau dù có ngàn cân treo sợi tóc.

Thật may mắn hai người đã chạy thoát khỏi căn hầm.

Cánh cửa đằng sau đóng lại.

Âm thanh chỉ còn là hơi thở đầy mệt nhọc của hai người. Họ thở như chưa từng được thở. Không khí chèn ép làm khi lâu lâu họ sẽ ho vài tiếng.

Khi mới ổn định tình hình thì nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn khác.

Căn phòng trắng? Xung quanh ngoài cánh cửa sau và trước thỉ chính xác giờ họ đang ở trong căn phòng kín mít.

Cánh cửa trước mặt họ có ghi nội dung:

*"Đồ vật mà bạn phải luôn đem bên mình?"

Nếu chính xác hãy nắm vào tay nắm cửa và mở ra, đằng sau cánh cửa là lối thoát.

Nhưng một khi sai bạn sẽ không bao giờ đi ra được

Các bạn có 15 phút, sau 15 phút con quỷ đã truy đuổi các bạn sẽ xuất hiện và giết các bạn.

Cố lên, chúc may mắn*

Tuy có chút nghi ngờ nhưng họ vẫn phải suy nghĩ đáp án vì không hề muốn gặp lại con quỷ nữ một chút nào.

Trương Từ Bi chỉ mất 5 phút có thể đoán ra đó là gì.

Trương Từ Bi/thở dài/: //Ông trời thật biết trêu người//

Nhìn ngắm anh một hồi như đắm mình vào suy tư, cậu lên tiếng....

Trương Từ Bi: "Anh à em bí rồi không biết là gì cả"

Trong lúc này cậu vẫn cười nói chuyện với Chu Dương như bình thường, nụ cười nhẹ nhàng êm ấm mang cảm giác an toàn.

Chu Dương: "Anh nghĩ đó là em, vì anh sẽ luôn đem em theo bên mình"

Trương Từ Bi: "Anh coi em là đồ vật à?"

Chu Dương: "Không, không, anh xin lỗi. Anh không có ý đó"

Trương Từ Bi/cười khúc khích/: "Chàng ngốc của em. Có lẽ đó là câu trả lời đúng chăng"

//Nếu em cũng có thể đem anh theo như điều anh nói thì tốt rồi//

Trương Từ Bi: "Vậy anh thử xoay nắm cửa đi. Biết đâu bất ngờ"

Chu Dương: "Vậy để anh thử"

Tưởng rằng chỉ là câu nói đùa của Từ Bi, nhưng không ngờ.

/Cạch/

Chu Dương: "Vỏ cam, anh mở được rồi. Có lẽ là câu trả lời đúng đó mau qua đi"

Chu Dương cũng không ngờ đáp án có vẻ ngờ nghệch kia của mình lại đúng.

Trương Từ Bi: "Anh phải bước qua và đóng cửa lại để em còn làm chứ. Trên giấy không phải ghi đúng thì phải chạm tay vào nắm cửa rồi mở à?"

Chu Dương: "Ừ nhỉ, vậy anh đợi em bên kia cửa nhé"

Có lẽ lần tin tưởng này của Chu Dương lại là lần sai lầm nhất cuộc đời anh.

Đóng cánh cửa lại nhưng anh không để ý thấy gương mặt cười kia lại có chút đượm buồn.

Bên ngoài cánh cửa là vườn hoa hồng đen và trước mặt là cánh cổng chào mở. Ánh sáng bị che mờ bởi sương nhưng vẫn có thể thấy rõ bầu trời đang hửng sáng. Anh đã bước ra bên ngoài bằng cánh cửa trước nhà.

1 phút

2 phút

5 phút

Rồi 10 phút

Anh phát hiện có điều gì đó không đúng.

Chu Dương: "Không phải câu trả lời đúng rồi mà, sao em ấy còn chưa ra"

Qua 15 phút rồi.

Chu Dương/đập cửa/: "Vỏ cam em đâu sao không ra"

"Từ Bi em không sao chứ, trả lời anh đi"

Anh bắt đầu hoảng loạn tiếng đập cửa ngày càng to hơn.

Chu Dương "Từ Bi đó là câu trả lời đúng mà. Sao em không ra được? Đừng làm anh sợ mà"

"Từ Bi!! Em đâu rồi đừng bỏ rơi anh"

Chu Dương: //Nhưng nếu em ấy không ra được vậy mình không phải là thứ mà em ấy phải luôn đem theo mình//

//Vậy thứ em ấy luôn đem theo là gì, tại sao không phải mình....//

Chu Dương: //Khoan đã, không đúng.... //

"Không! Từ Bi !! Anh sẽ cứu em ra__ ..... "

........................................

Trương Từ Bi: "Chu Dương...."

Sau khi anh bước qua cánh cửa cậu biết mình sẽ không còn sống để gặp lại anh rồi.

Trương Từ Bi: "Xin lỗi anh, Chu Dương. Có lẽ anh sẽ đoán được nhưng trễ rồi.... "

Sau 15 phút con quỷ nữ ấy đã phá hủy xong cánh cửa. Nó xuất hiện nhưng không tấn công ngay mà đứng một chỗ nhìn Trương Từ Bi.

Quỷ nữ: "Khà... Ngươi chắc biết đáp án, tại sao không lợi dụng nó mà ra ngoài"

Trương Từ Bi: "Ngươi biết nói chuyện"

Quỷ nữ : "Tại sao không. Ta sống đủ lâu để có lại ý thức và ta cũng từng là con người. Vào câu hỏi chính đi."

Trương Từ Bi :"Vì đó là người ta yêu"

Quỷ nữ: "Ngu xuẩn, một thứ tình cảm rẻ tiền. Tình cảm không màng sống chết của các ngươi thật ngu ngốc. Không đáng. Thật không đáng"

Trương Từ Bi: "Vì sao lại rẻ tiền? Vì sao lại không đáng? Có thể ngươi là người đi trước nhưng không phải ai cũng như ngươi"

Quỷ nữ: "Ngươi thật ngu ngốc, cũng giống ta vậy đó hehehehehe. Nên~ như chút ân huệ cuối cùng ta sẽ lấy mạng ngươi một cách nhanh gọn__"

/Xoẹt/

Thân thể mất thăng bằng ngã bịch xuống.

Đầu lăn long lóc trên sàn, gương mặt thanh tú rơi vài hàng lệ không thể lau.

Số người: 2/20 ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

GH: ".... Chậc, ngu ngốc...."

.

.

_____________________________________________

Kết thúc chap và cũng là kết thúc đơn của bạn "ngạo nghễ 037 cn".

Kết mở cho các bạn dự đoán nha :3

Cho mình xin 1 like, 1 bình luận hoặc vote của các bạn, nó sẽ là động lực lớn nhất tiếp sức cho mình ra đơn nhanh hơn.

Yêu lắm các độc giả của tui 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com