Không đề thứ nhất
Là quả trứng
Nhưng cũng không phải quả trứng
Vỏ ngoài sần sùi
Như có lớp đất, cát và rơm bao bọc
Lòng trắng là mạch máu, là gân
Lòng đỏ là trái tim đang đập.
Họ cầm quả trứng
Tay sờ vào vỏ ngoài và dính đầy đất cát
Bỏ lại quả trứng
Và đi mất dạng.
Cái vỏ nứt
Mạch máu ngừng luân chuyển dòng chảy
Quả tim trần
Đập trên mặt đất
Thoi thóp
Thoi thóp
Máu rỉ từ khe nứt
Cùng với dòng mủ trắng đục
Nồng mùi nội tạng hôi thối
Thứ xú uế lại rỉ ra từ mảnh thịt rơi
Vẫn đang rỉ
Vẫn bốc mùi
Vết nứt bao lấy trái tim
Khắp bề mặt
Lẩn khuất bên trong
Như tổ nhện chằng chịt
Tê rần chốc lát
Rồi cơn đau kéo về như tay quỷ nghiến ngấu trong lồng ngực
Chẳng biết gì nữa
Chẳng nghĩ gì được nữa.
Thoi thóp trăm năm
Chưa biết khi nào là tận cùng
Tiếng tim rên rỉ
Mùi của cái chết
Bao lấy
Bóp nghẹn
Chưa biết khi nào là tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com