Chương 1.2
Editor: Lost In Love
Hối tiếc cũng đã muộn, nô lệ của vợ Cố Nhất Minh đành đi tìm người đã mua bức tranh của Lâm Trăn. Đường Diệc Thiên đợi thêm một lúc, cuối cùng món đồ đấu giá mà Cố Song Thành quan tâm cũng lên sàn.
Cả đêm Đường Diệc Thiên đều không giơ tay, dáng vẻ hùng hổ lúc này của anh làm toàn hội trường bất giác phải giật mình tránh đi. Nghĩ không cần thiết phải đi tranh giành đồ với người đứng đầu công ty bậc nhất của thành phố J.
Đường Diệc Thiên đánh nhanh thắng nhanh, sau ba tiếng búa anh nhanh chóng xác nhận giấy tờ từ phòng đấu giá đưa tới.
Anh xem giấy tờ xác nhận, sang năm tiệm trang sức nổi tiếng này lại ra rất nhiều mẫu mới.
Mấy chiếc đồng hồ nổi tiếng đấu giá đầu tiên, ngoại trừ giá đắt đến giật mình ra thì không có gì đáng xem, Đường Diệc Thiên liếc mắt qua rồi lập tức thu hồi, lấy bút máy từ trong túi áo khoác ra, hạ bút rồng bay phương múa chuẩn bị kí tên của mình.
Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của những người trong hội trường, ngay cả giọng nói của người đấu giá cũng vô cùng kích động: "Món này tên là..."Tưởng Niệm."
Ba cánh hoa khảm kim cương tạo thành hình hoa hồng nặng đến 21. 56 carat tên là "Giọt lệ tưởng niệm", kim cương màu hồng phấn, viên kim cương màu hồng này vô cùng tinh khiết với độ sạch VVS2, thuộc dòng kim cương có tì vết cực kỳ nhỏ, cấp độ vật phẩm là 2A, cho thấy thật vô cùng hiếm có. Viên kim cương này vào năm 2009 đã được phòng đấu giá ở Thuỵ Sĩ bán ra, không biết ai mua vào sau đó chế thành xâu chuỗi Hoa Hồ Điệp đa dạng này.
Mới vừa rồi còn kiêu ngạo với mọi người nhưng bây giờ lại sững sờ mất hồn, nhân viên làm việc không nhịn được lên tiếng nhắc nhở anh: "Đường tiên sinh, ngài vẫn chưa ký tên của mình."
Đường Diệc Thiên hoàn hồn, ngón tay siết chặt, cuối cùng nặng nề hạ bút xuống một chữ "Thiên", làm trang giấy lem ra một chút mực đen.
Anh ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.
Kim cương màu hồng dưới ánh đèn long lanh sáng chói, xinh đẹp tinh khiết.
Là tưởng niệm.
Búa thứ nhất còn chưa hạ xuống, Đường Diệc Thiên đã giơ tay lên.
"Xin lỗi." Tiếng của anh không lớn, nhưng toàn bộ hội trường đều im lặng trở lại, giọng của anh trầm và sâu lắng giống như bầu trời đêm mùa đông, trong bóng đêm vô tận không chứa một chút khoang nhượng: "Bất luận đêm nay đưa giá cao bao nhiêu, tôi cũng sẽ đưa ra giá cao hơn 10%."
Toàn hội trường náo loạn!
Thẩm đại tiểu thư bên cạnh anh hồi hộp đứng lên...cô ta nhìn thấy xâu chuỗi kia thì đã bắt đầu hoảng sợ. Tuy mấy năm nay cô ta chưa bao giờ che giấu chuyện mình có thiện cảm và theo đuổi người đàn ông này, nhưng phần lớn thời gian cô ta đều mang cho mình dáng vẻ kiêu ngạo của thiên kim đại tiểu thư, sẽ không tuỳ tiện để bản thân làm ra hành động thất lễ.
Nhưng tối nay, cô ta không có cách nào duy trì được nữa.
Không chỉ có cô ta, ngay cả Cố Nhất Minh vừa mua tranh trở về cũng vô cùng ngạc nhiên.
Hàn Niệm...cô đã trở về?
Ba tiếng búa hạ xuống, Đường Diệc Thiên lập tức xuyên qua đám người đi lên sân khấu, gần như đoạt lấy giấy xác nhận, anh lạnh giọng nói: "Bây giờ tôi trả tiền ngay, nên tôi muốn ngay lập tức tiến hành giao dịch."
Thẩm Du cắn môi dưới sắc mặt vì hoảng sợ mà trở nên trắng bệch, cắn chặt răng cầm túi xách đuổi theo bước chân của anh. Bất luận thế nào, trưởng bối của nhà họ Đường bây giờ chỉ còn cô của Đường Diệc Thiên là Đường Lỵ, mà cô ta là cháu dâu đời tiếp theo được Đường Lỵ chấp nhận, với cô ta như vậy là đủ rồi.
Một tay túm lấy tay áo của anh, nhưng ngón tay còn lại siết chặt vào lòng bàn tay, giọng nói của Thẩm Du không kiềm chế được hơi run rẩy: "Đường Diệc Thiên, anh không có tôn nghiêm đúng không! Lúc trước là cô ta vứt bỏ anh, hôm nay cũng là cô ta mang xâu chuỗi bán đi, vậy mà anh vẫn còn vội vàng đi thăm dò tin tức của cô ta sao?"
Đường Diệc Thiên không muốn nhiều lời với cô ta: "Buông tay."
Nhưng Thẩm Du không chỉ không buông tay, ngược lại còn túm chặt hơn: "Anh đừng quên ba của cô ta hại chết ba anh như thế nào!" Câu cuối cùng cô ta gần như mất khống chế, không nhịn được cao giọng dẫn đến sự chú ý của cả hội trường.
Lúc này rốt cuộc Đường Diệc Thiên cũng nhìn cô ta một cái.
Nhưng trong mắt anh cũng chỉ có sự chán ghét với cô ta mà thôi.
Thẩm Du cảm thấy bất lực bất giác buông tay, nhìn anh đi xa, cuối cùng cô ta cũng nhịn không được hai tay ôm mặt khóc tại chỗ. Anh cũng chẳng quan tâm, chân sải bước đi thật nhanh qua hành lang phía sau sân khấu, nhân viên làm việc phía sau cũng không theo kịp bước chân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com