Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Công trình xây cầu Tinh Giang vô cùng cấp bách, Đường Diệc Thiên lại nhiều việc riêng, cũng không thể không để ý tới chuyện này. Hội nghị dài dòng gần ba giờ chiều mới kết thúc, Đường Diệc Thiên đưa tay xoa thái dương thư giãn đầu óc. Thư ký Lâm gõ cửa đi vào, "Hạ phu nhân của công tay NSJ đến, ở phòng tiếp khách chờ ngài."

Đường Diệc Thiên gây nhiều phiền phức cho nhà họ Hạ như vậy, chắc chắn nhà họ Hạ sẽ tìm đến cửa. Nhưng nói tới trên dưới, nếu Hạ Quan Đào đích thân đến sẽ rất mất mặt, cho nên cuối cùng lúc này cũng phải lấy ra công dụng của người phụ nữ.

Tô Hải Mai đi thẳng vào vấn đề, "Cả thành phố J đều biết quan hệ của Hàn tiểu thư và Đường tiên sinh, nhà họ Hạ cũng không ngoại lệ, nên nhà họ Hạ tuyệt đối sẽ không xen vào, Đường tiên sinh có thể yên tâm về điều đó."

Bà nói chuyện và làm việc luôn gọn gàng sạch sẽ, rất quyết đoán. Lúc Hạ Quan Đào mất vợ bà chỉ gần ba mươi, các cô gái trẻ đều mơ ước đến người đàn ông độc thân hoàng kim nhưng chỉ có Tô Hải Mai là thích người đàn ông trẻ tuổi goá vợ này, hiện tại, bà ta vẫn còn sức hấp dẫn của mình.

"Hạ phu nhân thật thẳng thắn." Đường Diệc Thiên mỉm cười, "Nhưng, tôi vô cùng tin tưởng vào thái độ của Hạ tiên sinh và Hạ phu nhân, con trai nhà các người..."

"Đông Ngôn sao?" Tô Hải Mai cũng mỉm cười, "Có lẽ tôi là mẹ kế, dưới gối cũng chỉ có một đứa con gái, không dám nói quá nhiều về người thừa kế của nhà họ Hạ, nhất là nói với người khác. Nhưng tôi hiểu tính của Đông Ngôn, thằng bé thực sự yêu Hàn tiểu thư rất sâu đậm, còn quấn quít lấy tôi và ba nó nói muốn cưới Hàn tiểu thư vào cửa. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu chúng kiên quyết không cho, nó cũng không có cách nào khác, dù sao nó cũng từng chạy trốn ba năm, không giống Đường tiên sinh có thể hô mưa gọi gió như bây giờ, nó vẫn còn là một thằng nhóc."

"Vậy thì tốt." Đường Diệc Thiên lễ phép nói, "Hạ phu nhân thấu tình đạt lý như vậy, xem ra sau này Thịnh Thế và NSJ sẽ hợp tác nhiều hơn, tôi cũng thích hợp tác với người thấu tình đạt lý và thẳng thắn."

Tô Hải Mai cười đứng dậy tạm biệt, đi tới cửa bà lại nói thêm một câu, "À, đúng rồi, tôi nhớ lúc Đông Ngôn làm ầm ĩ có từng nói, mình nợ Hàn tiểu thư. Tôi nghĩ Đường tiên sinh cũng có thể khiến Hàn tiểu thư sống cuộc sống như trước kia, thế nên Đông Ngôn cũng không cần thiết phải trả nợ gì cả. Dù sao, hạnh phúc của một người không phải dựa sự thương hại của người khác."

Đường Diệc Thiên nhẹ nhàng gật đầu, "Hạ phu nhân nói phải."

Tô Hải Mai rời đi, Lâm Thư Văn ở bên cạnh tán tụng một câu, "Hạ phu nhân đúng là một người lợi hại, chấp thuận rồi chấp thuận, câu cuối cùng vẫn đẩy trách nhiệm lên đầu của ngài, giống như nếu không phải do ngài, Hạ Đông Ngôn cũng sẽ không dây dưa."

"Bà ấy nói cũng không sai." Đường Diệc Thiên cười nhạt.

"Chỉ có điều Hạ phu nhân nói không tham dự vào chuyện của hai nhà Hàn Đường, nhưng tuần trước bà ấy lại lén hẹn Phương Lượng đi ăn cơm." Lâm Thư Văn nói, "Chỉ có bà ấy và Phương Lượng, nhìn vào không giống như bàn công việc của NSJ."

Đường Diệc Thiên liếc nhìn Lâm Thư Văn một cái, "Thảo nào Cố Song Thành nói tôi cho anh kiêm luôn chức thám tử tư...Không phải tôi nói mặc kệ chuyện của Phương Lượng sao, sao anh vẫn kêu người theo dõi ông ta?"

Lâm Thư Văn kiên cường chính trực, hùng hồn nói, "Nhộ nhỡ ngày nào đó ngài đột nhiên muốn kêu tôi thăm dò chuyện này, để tránh lúc đó tôi luống cuống, tốt nhất là tôi luôn theo dõi thì tốt hơn."

Đường Diệc Thiên ho nhẹ một tiếng, "Vậy được rồi, cậu tiếp tục quan sát Phương Lượng đi." Một Phương Lượng nho nhỏ, nhưng lại khiến Tô Hải Mai hẹn gặp ông ta một mình, Đường Diệc Thiên cũng muốn biết, rốt cuộc văn kiện trong tay ông ta là cái gì, có sức hấp dẫn và sát thương lớn đến vậy.

* * *

Sau khi liên tục uống thuốc nhiều ngày, cơn sốt của Diệu Linh đã lui một ít, đã bớt ho, cũng có chút tinh thần, không còn ốm yếu như trước nữa. Thằng bé có chuyển biến tốt, tâm trạng của Hàn Niệm cũng tốt lên.

Sáng ăn cháo trắng dưa cải, tiểu Diệu Linh ngẩng đầu hỏi mẹ, "Mẹ, con hết bệnh rồi, có thể ăn gà chiên không?"

"Gà chiên?" Hàn Niệm cau này, thằng bé không bị bệnh của không thể ăn thức ăn không không tốt như gà chiên, nhưng vì để dỗ dành con, cô cũng gật đầu, "Được, hết bệnh rồi nói."

Có được những lời này của mẹ, ăn một miệng lớn cháo trắng, mừng thầm, ba bà ngoại sói thực sự không có gạt nó, mấy ngày nữa sẽ đến thăm Diệu Linh! Có ông ấy làm ba, sau này không sợ không được ăn gà chiên và coke!

Thu dọn quần áo bẩn thay mấy ngày nay, Hàn Niệm chuẩn bị về nhà một chuyến, "Mẹ phải về nhà một chút, dì Dương sẽ ở đây chơi với con, được không?"

Diệu Linh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong bệnh viện có gì chơi vui chứ, vì thế lại hỏi mẹ, "Mẹ, mẹ có thể mang xe lửa nhỏ, bumblebee và Iron Man của con vào đây không ạ?"

Con trai hết bệnh, còn có tinh thần chơi đồ chơi, lòng của Hàn Niệm vô cùng vui vẻ, nhưng sao thằng bé chỉ muốn đồ Đường Diệc Thiên mua cho nó? Nghĩ thầm, con nít thường có mới nới cũ, luôn thích đồ chơi mới mua, "Được."

Đợi Hàn Niệm về nhà tắm rửa thay quần áo, lúc làm cơm trưa mang tới bệnh viện, thì phát hiện trong phòng bệnh có thêm một người gào khóc muốn ăn cơm.

"Tiểu Niệm, anh đối sắp chết rồi!" Nhìn Hạ Đông Ngôn hình như đang suy sụp tinh thần với gia đình. Anh ôm tiền tiêu sái bỏ nhà trốn đi, bỏ đi ba năm quay về vẫn bình yên vô sự, Hàn Niệm hết sức bực mình, sao lúc này anh lại đột nhiên nghèo khổ đến mức độ này?

"Anh bị cướp sao?" Cô hỏi xong thì cảm thấy không hợp lý, Hạ Đông Ngôn bị cướp cũng không đến mức như vậy, với tính cách của anh, người khác cướp của anh, chắc chắn anh sẽ không biết xấu hổ mà nói..."Mang đi đi, tặng cho mấy người đó!" Vì thế cô đổi câu hỏi, "Anh bị người ta cướp sắc sao?"

"Hàn Niệm! Đều là tại em!" Hạ Đông Ngôn nói ra một cách tức giận, "Em còn chọc anh!"

Thì ra Đường Diệc Thiên đã ngừng việc bới móc nhà họ Hạ, Hạ Đông Ngôn còn chưa kịp vui mừng, đã bị ba mình đuổi ra khỏi nhà, "Chỉ cần mày còn dây dưa quan hệ với Hàn Niệm, thì đừng bước vào nhà họ Hạ!"

Hạ công tử kiên quyết đấu tranh, hất mặt bước đi, thực sự không quay về nữa.

Nhưng khi Hàn Niệm nghe xong chuyện cảm động đó lại không có cảm động, mà biểu lộ sự tiếc nuối sâu sắc, "Em tưởng không thể trông cậy gì vào Đường Diệc Thiên nữa, vậy thì dứt khoát buông tay, sau đó nhờ anh đi tìm Phương Lượng giúp em. Bây giờ thì tốt rồi, hai tay anh coi như trống trơn, hai bàn tay trắng rồi không phải sao?"

"Hoá ra em định tìm đến anh! Trời ơi, thực ra thì Hàn Niệm nè, em nên sớm làm vậy! Bờ vai của anh rộng và dày hơn Đường Diệc Thiên! Hay là em dựa vào thử xem?" Hạ Đông Ngôn hoàn toàn không để ý tới nửa câu sau, chỉ lo đắc ý với nửa câu đầu.

Hàn Niệm chặc chặc miệng, "Bây giờ anh có thể làm gì? Không phải em còn phải nuôi anh sao?"

"Bao nuôi anh đi! Anh rất vâng lời!" Hạ Đông Ngôn ném hết suy nghĩ xin được bao nuôi. Hàn Niệm tức giận đẩy anh ra xa mình, "Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Diệu Linh, anh đi mua bánh sinh nhật đi."

Hạ Đông Ngôn gật đầu, nhưng không nhúc nhích, Hàn Niệm nhìn anh, hối thúc nói, "Đi nhanh đi."

Hạ công tử mở miệng một cách ngượng nghịu, "Trên người anh không có tiền, thẻ cũng bị đóng băng rồi." Hàn Niệm phì cười, cũng khó trách tại sao ba mẹ anh lại uy hiếp anh như vậy, kinh tế không độc lập, nhân cách không độc lập!

Cô rút hai tấm giấy bạc màu đỏ từ trong túi ra đưa cho anh, "Cho anh tiền nè!"

Hạ Đông Ngôn cười hì hì nhận lấy tiền, nịnh hót nói, "Tiền lẻ thối lại có tính là chi phí của chân chạy vặt không?"

Tiểu Diệu Linh ở trên giường keo kiệt hét to, "Không được, mua quà cho con!"

Hạ Đông Ngôn thở dài chạy đi. Hàn Niệm bước qua sờ trán Diệu Linh, đã vào nước biển bốn ngày, sốt cao gần như đã lui, "Diệu Linh, hôm nay sinh nhật con muốn chơi gì nào?"

"Dạ..." Diệu Linh nghiêng đầu suy nghĩ, tròng mắt chuyển động, vô cùng phấn khởi nói, "Con muốn chơi xếp Lego gỗ."

"Lego?" Lấy bao đồ chơi mang theo bên người ra, "Con xem, mẹ đã mang hết đồ tới cho con nè, bên trong cũng có Lego gỗ."

Diệu Linh đẩy hộp Lego qua cho mẹ, "Không phải cái này, là cái to, thật đồ sộ! Ghép lại tháo ra, thay đổi, có thể xếp cần cẩu treo ngược! Con muốn chơi cái đó!"

"Cái nào?" Hàn Niệm không biết, không phải mấy món đồ chơi đều đã mang tới sao?

Diệu Linh gấp tới mức nghển cổ lên, "Diệu Linh không có, người khác có! Người khác có ba ghép chung!"

Hàn Niệm suy nghĩ một lúc, nhớ lại khi mình dẫn Diệu Linh đến cửa hàng mua vật dụng hàng ngày. Ở khu vực hoạt động của trẻ em, có một người ba tự lắp ráp cho con trai một cái cần cẩu Lego lớn và phức tạp. Lúc đó Diệu Linh xem đến ngẩn người, đứng bên cạnh chờ bọn họ ghép xong mới lưu luyến rời đi.

Hôm đó thằng bé kéo Hàn Niệm nói mình cũng muốn, không phải Hàn Niệm không mua cho nó, loại Lego cao và phức tạp này vốn là cho những đứa nhỏ lớn mười mấy tuổi, một mình Diệu Linh hoàn toàn không ghép nổi, mà người mẹ như cô chỉ cần nhìn thấy mấy mảnh vụn đó, mấy ngàn phụ kiện nhỏ nhỏ thì lập tức nhức đầu.

Sau đó cô về nhà gọi điện thoại cho Hạ Đông Ngôn, ngày hôm sau Hạ Đông Ngôn mượn Lego cần cẩu của đứa bé một tuổi Giai Linh tới, ngoại trừ cắm điều khiển vào là có thể chuyển động ngẫu nhiên, ngay cả bốn banh cũng hợp làm một. Đừng nói là Diệu Linh, ngay cả Hàn Niệm cũng xem thường anh.

"Vậy thì tìm ba tới ghép cho con!" Diệu Linh không vui bĩu môi, sinh nhật còn phải ở bệnh viện vô nước biển, còn phải uống thuốc, không thể đi chơi, nó đã rất khổ sở rồi!

Hàn Niệm không biết sao đột nhiên thằng nhóc này lại nhắc tới ba, sắc mặt lập tức thay đổi, bất luận trước mặt người khác cô bình tĩnh đến cỡ nào, nhưng khi đối diện với những lời thẳng thắn hồn nhiên của con, lòng cô vẫn run rẩy như trước, "Diệu Linh, ba gì hả con?"

Con nít vốn có bệnh hay quên, với lại hấp tấp muốn đồ chơi nên tâm trạng thôi thúc, buột miệng nói ra, "Bà ngoại sói! Bà ngoại sói là ba của con!"

Máu trên mặt Hàn Niệm hoàn toàn rút đi, còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, đột nhiên cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ hai cái, cô tưởng Hạ Đông Ngôn lại chạy trở về, quay đầu thì thấy, không phải.

Áo khoác ngoài màu đen làm tôn lên thân hình cao lớn của anh, vai rộng eo hẹp, hai bắp chân thon dài, khuôn mặt lạnh lùng mang theo khí khái anh hùng, lúc đôi mắt sắc bén nhìn thấy Diệu Linh thì lập tức trở nên ấm áp. Đường Diệc Thiên giơ tay lên, mang theo một hộp Lego lớn, "Diệu Linh, sinh nhật vui vẻ!"

"Cần cẩu lớn!" Diệu Linh đang rầu rĩ không vui nhìn thấy hình vẽ cần cẩu ở bên ngoài hộp lớn, phấn khởi đến mức thiếu chút nữa đã nhảy lên, sao ba biết nó muốn cần cẩu vậy chứ!

Cha con tâm ý tương thông không làm Hàn Niệm cảm động, ngược lại không khỏi tức giận và lo lắng, "Anh tới đây làm gì?" Cô đưa hai tay ra cản đường, ngăn cách Đường Diệc Thiên với giường bệnh.

Cho dù hôm đó Đường Diệc Thiên và Hàn Niệm đã mỗi người một ngả, nhưng quan hệ giữa bọn họ sao có thể phủi sạch được? Anh chọn đến hôm nay cũng vì thừa dịp sinh nhật của Diệu Linh mà làm dịu không khí, dù sao có con ở đây, anh đoán Hàn Niệm sẽ không quá quyệt tình.

Anh dè dặt nhìn cô, giọng nói cũng nhẹ nhàng, "Không phải hôm nay là sinh nhật của Diệu Linh sao? Tôi đến gặp thằng bé."

Nhưng hiển nhiên, anh đã đoán sai. Phụ nữ luôn hoà nhã, nhưng đã kiên quyết thì không giống như những người đàn ông do dự thiếu quyết đoán, nhất là trên vấn đề của con mình.

"Sinh nhật?" Hàn Niệm cười lạnh, "Anh là gì của thằng bé chứ? Sinh nhật con tôi, liên quan gì tới anh?"

"Chú ấy là ba con!" "Tôi là ba thằng bé!" Hai cha con cùng nói ra một lúc, lộ rõ Hàn Niệm bị kẹp ở giữa giống như một người mẹ ngu ngốc không biết gì cả!

"Ai nói anh là ba của thằng bé?" Hàn Niệm quay đầu nhìn Diệu Linh, đôi mắt lạnh như băng. Diệu Linh chưa từng thấy mẹ hung dữ như vậy, sợ tới mức giọng nói cũng run rẫy, nói hết tất cả "Là, tối hôm đó...mẹ ngủ, chú ấy tới...chú ấy nói với con...chú ấy là ba con..."

Hàn Niệm quay sang Đường Diệc Thiên, cười lạnh, "Ồ! Đường tiên sinh cũng thật tài giỏi! Tự làm mất mặt mình không thấy đau sao? Hay lòng dạ sắt đá hoàn toàn không có cảm giác? Xin anh nhớ những lời anh đã nói, cũng xin anh nhớ những lời của tôi, thằng bé không có ba, là không có. Anh đừng tưởng anh đến cửa gạt thằng bé mấy câu, nó sẽ nghe theo anh. Tôi nuôi nó lớn, không phải anh lên tiếng, là biến thành của anh!"

Cô khàn khàn gầm nhẹ, bởi vì căng thẳng và tức giận mà ngón tay không ngừng run rẩy, "Diệu Linh, con không có ba, từ trước đến nay không có, sau này cũng không! Có nghe không hả!" Những cảm xúc mãnh liệt xông ra khỏi cơ thể cô, cắn nuốt lý trí của cô. Anh không có tư cách nói cho thằng bé biết anh là ba nó, vậy mà anh còn dám lén chạy tới lúc mình ngủ!

Trong cơn tức giận của Hàn Niệm đầy sự sợ hãi và bất an, nếu không phải Diệu Linh bị bệnh, có phải anh còn dám cướp thằng bé đi lúc mình không có ở đó không? Cảm giác sợ hãi này khiến cô trở nên điên cuồng!

"Dạ nghe..." Nhìn sắc mặt dữ dằn của mẹ, Diệu Linh sợ hãi liên tục gật đầu, nước mắt lượn vòng trong hốc mắt, "Con không có ba, mẹ đừng giận nữa..."

Đôi mắt của Đường Diệc Thiên giống như sóng ngầm cuộn trào, nhưng chỉ có thể đè nén tức giận muốn dâng lên, anh cắn răng oán hận hỏi, "Hàn Niệm, sao em có thể tàn nhẫn như vậy?"

Hàn Niệm nghênh đón ánh mắt của anh, chẳng mảy may sợ hãi, "Đúng, tôi tàn nhẫn vậy đó. Thế giới này đối với tôi quá tàn nhẫn, tôi không còn cách nào khác. Đường Diệc Thiên, anh hãy nhớ lại anh của ngày xưa, rồi hãy đánh giá tôi bây giờ. Tôi có tàn nhẫn cũng không bằng anh!"

Anh đưa tay nắm lấy cằm cô, gần như muốn bóp vỡ xương của cô, bước đến phía trước, cô loạng choạng lùi về sau mấy bước, sau lưng là tay vịn của giường bằng kim loại, cứng ngắc cấn vào xương.

Đường Diệc Thiên siết chặt tay, sắc mặt trắng xanh vô cùng đáng sợ, "Em nhất định phải dồn ép tôi vậy sao? Em nghĩ tôi không dám xuống tay với Hàn Phục Chu à? Em đã hận tôi đến mức này, thì tôi sẽ tuyệt tình đến cùng cho em xem!"

Anh có thể chịu đựng sự vô tình của cô, cũng có thể bỏ qua cho cơn giận dữ của cô, thậm chí anh bằng lòng tiếp nhận hết sự trả thù của cô, nhưng có một điều anh không thể chịu đựng được là, cô lại nói với con như vậy!

Diệu Linh ở trên giường hoàn toàn bị cảnh này hù doạ, oa một tiếng khóc lớn lên, cầm bừa đồ chơi trên giường và chén nhỏ trên bàn đánh về phía anh, "Xấu xa! Chú là đồ xấu xa! Không được ăn hiếp mẹ tôi!"

Cái ly hoạt hình bằng nhựa nặng nề đập vào mu bàn tay của anh, gân xanh nổi lên, anh buông tay, không dám tin nhìn Diệu Linh đang dùng đồ đánh mình, cổ họng chua chát, khó khăn nói ra từng chữ, "Diệu Linh, ba là ba của con..."

"Chú không phải!" Diệu Linh rít lên, tiếp tục dùng gối nhỏ đánh tới, "Tôi ghét chú! Tôi ghét chú! Chú đi đi! Cút đi!"

Gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa khóc đến nhăn nhó, nước mắt nước mũi tuôn ra, nắm tay nhỏ nắm thật chặt đánh về phía Đường Diệc Thiên, giống như nếu thằng bé đủ mạnh mẽ, sẽ xông lên ra sức đánh người ăn hiếp mẹ nó.

Đường Diệc Thiên chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này.

* * *

Nhặt những thứ rơi trên đất lên, đi lấy nước ra rửa khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nước mũi của Diệu Linh, Hàn Niệm đau lòng lau mặt cho cục cưng,"Diệu Linh, xin lỗi, đã làm con sợ."

Diệu Linh dựa vào lòng mẹ, nức nở nói, "Mẹ, con chỉ muốn mẹ, sau này con không cần ba nữa. Mẹ đừng giận, có được không ạ?"

Một câu nói của con, hoàn toàn khiến cô hồi phục lại tinh thần sau trận chiến lúc nảy, nước mắt không kiềm chế được trào ra, thay vì nói cô tức giận, không bằng nói cô đang sợ hãi. Ở lúc cô tuyệt vọng nhất, là đứa bé này đã cho cô ý chí để sống, ở lúc cô đau khổ và cô đơn nhất,chỉ có đứa bé này cho cô sự vui vẻ.

Dù ba cô từng ép cô phá bỏ nó, cô cũng liều mạng chạy trốn để giữ lại nó. Hàn Niệm không thể mất đứa con này, hôm nay nó là tất cả sự sống của cô.

Gặp cảnh ngộ người yêu phản bội, gánh vác áp lực của ba mình, không có lúc nào Hàn Niệm sống với chính mình, chỉ có Diệu Linh, có thể làm cho biết, cô là Hàn Niệm, là mẹ của thằng bé.

Nếu Đường Diệc Thiên có ý nghĩ muốn đoạt thằng bé đi, cô sẽ liều mạng với anh.

"Diệu Linh, con nói thật cho mẹ nghe, có phải con thích bà ngoại sói làm ba con không?" Hàn Niệm nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé hỏi.

Diệu Linh hơi lưỡng lự, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vội vàng lắc đầu, "Không, mẹ, con không thích chú ta, con chỉ thích mẹ..."

Ôm chặt thằng bé vào lòng, Hàn Niệm liên tục thì thầm, "Xin lỗi con..." Cô không muốn kéo con vào trong ân oán của mình và Đường Diệc Thiên, không muốn để thằng bé thấy sắc mặt khó coi lúc bọn họ cãi nhau.

Lúc cô chưa có Diệu Linh, cô và Đường Diệc Thiên cũng từng nói về đứa con sau này.

Anh nói: Nếu là con gái thì em dẫn nó đi mua búp bê cho con bé chơi, nếu là con trai, anh sẽ mua thật nhiều mô hình rồi dạy nó cách xếp, cách chơi!

Hàn Niệm nhìn dáng vẻ phấn khởi của anh, liếc anh một cái: Đây là bản thân anh muốn chơi thì có!

Anh còn nói: Dù sao thì con của anh, nhất định phải muốn cái gì có cái đó!

Cô ngắt ngang lời anh: Để anh dạy con như vậy, đứa con đó nhất định sẽ bị dạy dư! Con nít là phải dạy dỗ, muốn gì phải tự mình cố gắng để có, không thể muốn cái gì có cái đó!

Anh cười, được rồi, sau này em làm người mẹ xấu, anh làm người ba tốt!

Có lẽ lúc đó bọn họ cũng chưa nghiêm túc suy nghĩ làm ba mẹ người ta thế nào, cũng chưa thực sự thể nghiệm qua cảm giác làm ba làm mẹ, nhưng bọn họ lúc ấy, tuyệt đối cũng không muốn cãi nhau trước mặt con cái của mình, càng không muốn làm con sợ hãi. Bọn họ vô cùng ngây thơ, nghĩ ngợi hồn nhiên, đều là làm thế nào để con vui vẻ hạnh phúc. Mà không phải giống hôm nay, làm tổn thương đến đứa bé.

Sự hổ thẹn và tự trách ập tới giống như nước thuỷ triều, Hàn Niệm khóc nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com