Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Đến tối mu bàn tay từ từ nổi lên màu xanh nhạt và bầm tím, không tính là bị thương nghiêm trọng, không chạm vào giống như nó không tồn tại, nhưng chỉ cần đụng nhẹ vào, sẽ nhắc nhở mình đang có một vết thương như vậy rất rõ ràng.

Đường Diệc Thiên cảm thấy Hàn Niệm trả thù anh còn nhiều hơn so với năm đó, anh chỉ làm cha con bọn họ xa cách, chẳng những cô khiến cha con anh không được nhận nhau, còn làm Diệu Linh hận anh.

Bị con mình nhìn bằng ánh mắt đó, một ánh mắt thôi cũng đủ làm anh rơi vào vực thẳm, tan xương nát thịt.

Nhưng nếu cho anh cơ hội lần nữa, Đường Diệc Thiên vẫn chọn con đường giống vậy. Biết rõ mai ngày sẽ vướng mắc nhiều yêu hận, dằn vặt đau khổ, cũng không có cách nào bỏ qua. Bất luận anh đã từng bị thù hận che mờ tất cả, hay hiện tại anh chịu sự giày vò, đều đã định trước là đi chung một con đường.

Anh mãi mãi không quên, lúc mình đi thăm Hàn Phục Chu, Hàn Phục Chu vẫn bình tĩnh ngồi trong song sắt đối diện mỉm cười với anh, "Đường Diệc Thiên, người cuối cùng thua thảm nhất, chắc chắn là cậu."

Hàn Phục Chu nói không sai, chỉ cần Đường Diệc Thiên còn yêu Hàn Niệm, chỉ cần Hàn Niệm còn tin ba mình, người thảm nhất cũng chỉ có anh.

Anh không hối hận về những việc mình đã từng làm, nếu lúc trước vì yêu cô mà ngầm chịu đựng tất cả, anh sợ tất cả tình yêu của mình sẽ hoàn toàn biến mất không còn gì, cuối cùng vẫn là kết cục như vậy.

Nếu đã không thể tránh được kết cục thế này, anh còn ngại gì cô hận anh, chỉ cần cô còn hận thì sẽ không quên anh, so với việc bị cô hận, Đường Diệc Thiên càng sợ mình không còn yêu cô nữa hơn.

Yêu cô, anh cô đơn ở lại trên cuộc đời này với một sự nhớ thương duy nhất, chờ một người quay về, dù tra tấn nhau, còn hơn trời nam đất bắc, không còn nhớ nhau.

* * *

Sau khi Diệu Linh hạ sốt lại bị sợ hãi, lại sốt cao lên, cả đêm Hàn Niệm đều không ngủ. Hôm sau Hạ Đông Ngôn đến đuổi cô về nghỉ ngơi, cô cũng không chịu.

Giữa trưa Diệu Linh ăn cơm và uống thuốc xong rồi ngủ, Hàn Niệm nằm sấp cạnh giường ngủ gật. Cửa phòng bệnh khẽ vang lên tiếng, cô như chim sợ cung đứng nhanh dậy.

Cửa phòng bệnh mở ra, Thẩm Du cầm một bó hoa tươi bước vào. Cả người mặc đồ thời trang mùa xuân màu xanh nhạt, kết hợp với bó hoa tươi và đẹp, làm nổi bật lên gương mặt hồng hào của cô ta.

Mệt mỏi tinh thần và thể xác mấy ngày liên tục, sắc mặt của Hàn Niệm hơi khó coi, dưới mắt sậm đen, cả người vô cùng hốc hác. Mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi, tóc dài buột lên qua loa, dù trời sinh đẹp sẵn, cũng không đánh lại người ăn mặc đẹp.

"Tôi nghe thằng bé bị bệnh nhập viện, nên đến thăm." Thẩm Du coi Hàn Niệm là cái gai thịt đâm trong mắt, đương nhiên sẽ để ý tới Hàn Niệm mọi lúc giống như Đường Diệc Thiên. Dù Đường Diệc Thiên đã tàn nhẫn từ chối cô ta, Thẩm Du vẫn muốn dò xét đến cùng.

"Ừ, đúng." Hàn Niệm sợ đánh thức con, nhẹ giọng nói, "Nhưng sẽ mau khoẻ thôi." Đưa tay không đánh mặt người cười, vả lại Thẩm Du tới thăm thằng bé, đương nhiên Hàn Niệm cũng lịch sự. Thêm nữa, dù Thẩm Du không đến tìm cô, cô cũng tính sau khi Diệu Linh hết bệnh sẽ đi tìm Thẩm Du, bây giờ cô ta đến đây cũng xem như bớt một việc.

Thẩm Du đến bệnh viện, một là muốn nhìn xem có phải có đứa bé thật sự không, hai là muốn xem thái độ của Đường Diệc Thiên đối với nó thế nào. Trước mắt đã thấy đứa bé, nhưng lại không thấy Đường Diệc Thiên đến bệnh viện chăm sóc. Chỉ có một mình Hàn Niệm, nhìn vô cùng mệt mỏi và xanh xao.

Xem ra Đường Diệc Thiên cũng không quan tâm đến đứa bé này lắm, không hiểu sao cô ta có chút hả hê, không tự chủ được nở nụ cười.

Hàn Niệm thấy cô ta cười, cũng không cảm thấy gai mắt. Tuổi trẻ thật tốt, có thể yêu một người mà không sợ bất cứ điều gì, dù không từ một thủ đoạn nào và vứt bỏ lòng tự trọng, làm hết tất nhưng không có hồi báo, cũng thẳng thắn và cố gắng hết mình.

Không thể yêu còn đau khổ hơn không được yêu.

Hàn Niệm nhận lấy hoa trong tay Thẩm Du, khẽ dựa vào tủ cạnh đầu giường. Trên giường Diệu Linh đang ngủ say, tiếng hít thở nhỏ nặng nề mà ổn định. Cô nhẹ nhàng nhét chăn lại cho thằng bé, cười với Thẩm Du, "Ra ngoài nói chuyện, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cô."

Lầu một của bệnh viện có một tiệm bánh ngọt, còn chưa đến gần đã có thể nghe thấy mùi ngọt ngấy. Thẩm Du gọi một ly Americano, giống hương vị với Đường Diệc Thiên. Hàn Niệm mỉm cười, bài học của Thẩm tiểu thư không tốt lắm, chỉ biết ở bên ngoài Đường Diệc Thiên thích uống Americano, nhưng không biết thứ anh thích uống thực sự là trà xanh.

Nhìn vẻ ngoài háo hức của cô ta, Hàn Niệm cảm thấy mình đã tìm đúng người. Hôm đó lúc bị bạn cũ của ba mình một mực từ chối, Hàn Niệm đã nghĩ tới Thẩm Du. Bây giờ Hàn Niệm không có gì cả, lợi thế duy nhất chính là bản thân cô, mà trên thế gian này, ngoại trừ Đường Diệc Thiên, Thẩm Du chắc chắn là người thứ hai để ý tới mình.

Để ý Hàn Niệm có ở chung với Đường Diệc Thiên không, để ý con của Hàn Niệm rốt cuộc có phải của Đường Diệc Thiên không, để ý mọi hành động của Hàn Niệm, hy vọng cô rời đi hơn ai hết.

"Thẩm tiểu thư chắc không chỉ đơn giản đến thăm thằng bé..." Hàn Niệm cầm hai ly thức uống vừa tới, đưa cà phê cho Thẩm Du, "Chắc là có không ít vấn đề muốn hỏi tôi phải không."

Thẩm Du nhận lấy cà phê, tầm mắt từ đầu đến cuối đều chạy trên người Hàn Niệm, dường như muốn xem dựa vào điều gì mà Hàn Niệm khiến Đường Diệc Thiên nhớ mãi không quên. Nhan sắc của mình cũng không thua cô ta, còn trẻ hơn cô ta, bối cảnh đơn giản hơn cô ta!

Không phải Hàn Niệm không nhận ra sự hứng thú trong ánh mắt sáng ngời đó, trước kia Thẩm Du cũng thẳng thắn như vậy, bây giờ vẫn không thay đổi. Tiếp xúc với nhiều người nói một đằng làm một nẻo rồi, đột nhiên Hàn Niệm thích giao tiếp với một người đơn giản như cô ta.

Chợt tăng thêm ấn tượng tốt với Thẩm Du, Hàn Niệm nghĩ lại thấy mình thật vô lý và buồn cười.

"Thẩm tiểu thư không hỏi, tự tôi nói vậy." Diệu Linh còn đang ngủ, Hàn Niệm sợ thằng bé đột ngột tỉnh dậy, nôn nóng trở về, không rảnh giao lưu ánh mắt với Thẩm Du.

"Thứ nhất, thằng bé là con của Đường Diệc Thiên, cô không cần nghi ngờ, thứ hai, Đường Diệc Thiên rất muốn đứa con này, thứ ba, anh ấy từng vì thằng bé mà cầu xin tôi, nên chỉ cần tôi bỏ sự kiên trì, một nhà ba người sẽ sống hanh phúc, đến lúc đó ngay cả một cây kim như Thẩm tiểu thư cũng không lọt vào mắt." Cô liệt kê từng điều một, lúc nhìn thấy sắc mặt Thẩm Du đen xuống vô cùng khó coi, thì chuyển đề tài, "Nhưng, tôi không định đưa con cho anh ấy, cũng không định trở về bên cạnh anh ấy."

Thẩm Du sững sờ, có phần khó hiểu, không phải lúc trước Hàn Niệm còn khoe đã quay về bên cạnh Đường Diệc Thiên trước mặt mình sao? Ở buổi tiệc mừng năm mới, cô ta còn chủ động quyến rũ Đường Diệc Thiên, sao bây giờ lại...

"Thẩm tiểu thư không cần ngạc nhiên, những ân oán và khúc mắc giữa tôi và Đường Diệc Thiên chắc cô cũng biết rồi." Hàn Niệm nói ra điều kiện của mình, "Cô làm giúp tôi một chuyện, tôi sẽ dẫn thằng bé rời đi, mãi mãi không gặp Đường Diệc Thiên nữa."

Thấy Thẩm Du vẫn chần chừ, cô nghiêm túc bảo đảm, "Cô suy nghĩ lại xem, trước kia tôi bỏ đi lâu như vậy anh ấy cũng không tìm thấy tôi, có thể thấy tôi sẽ làm được."

"Dù cô có bản lĩnh rời đi, nhưng dựa vào đâu bảo tôi tin cô sẽ đi chứ?" Thẩm Du hỏi.

Hàn Niệm mỉm cười, "Bởi vì tôi không sống vì đàn ông, cũng không sống vì yêu, cho nên không quyến luyến khi rời xa một người đàn ông." Lúc yêu cô có thể bỏ ra tất cả, lúc hận cô cũng có thể dứt khoát gọn gàng. Cô chỉ muốn ba mình bình an, vì vậy tất cả mọi thứ đều không ảnh hưởng đến phương hướng của cô.

Điều kiện của Hàn Niệm rất phong phú cũng rất bất ngờ, Thẩm Du không để ý tới sự mỉa mai trong lời nói của cô. Mà đang suy nghĩ, để đạt được những thứ này mình phải trả giá bao nhiêu đây.

"Tôi biết ông nội cô Thẩm Quan Hoa có một học trò tâm đắc, tuy ông nội cô đã mất nhiều năm, nhưng vị học trò này vẫn quan tâm đến nhà họ Thẩm để trả ơn thầy." Mặc dù cha chú của Thẩm Du không giỏi, nhưng học trò của ông nội Thẩm lại nổi tiếng tài giỏi, mà vị học trò kia của ông ta, hôm nay còn là một nhân vật danh tiếng lẩy lừng.

Thẩm Du cau mày, nhìn cô đầy nghi ngờ, "Sao cô biết những chuyện này?"

Cô cười nhạt, cô gái trẻ một lòng vì yêu sao biết những chuyện phức tạp này chứ?, "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là Thẩm tiểu thư có hoàn tất giao dịch với tôi không?"

Yêu cầu của Hàn Niệm rất đơn giản, tạo áp lực ở trên để Phương Lượng giao ra tư liệu, sau đó đưa tư liệu cho Hàn Niệm, cô sẽ không can thiệp vào bất chứ chuyện gì, cô chỉ cần ba mình có thể bình an. Sau khi xong mọi việc, cô dẫn Diệu Linh bỏ đi, lúc trước vì việc này là quay về, giờ vì việc này mà ra đi.

Thẩm Du suy nghĩ một lúc, đồng ý giao dịch này, "Hàn Niệm, tôi sẽ tin tưởng cô một lần, tôi tin cô nói được làm được."

Hàn Niệm mỉm cười, "Tôi cũng tin tưởng cô."

Thực ra mục đích của con người ngược lại rất đơn giản, chỉ sợ có những người không biết được mục đích, hoặc không tìm thấy mục đích của cuộc đời họ, mới gọi là mãi mãi cũng không đoán ra. Chẳng hạn như Hàn Niệm mãi mãi không biết tại sao Hạ Đông Ngôn luôn đi cùng mình, mục đích của anh treo trên miệng mỗi ngày, nhưng lại làm người khác không có cách nào tin được.

Hạ Đông Ngôn đói bụng đưa cơm tối tới, đẩy cửa phòng ra không có Hàn Niệm, chỉ có một mình Diệu Linh đang nằm ngủ trên giường. Anh không nhịn được tắc lưỡi, "Đúng là người mẹ vô trách nhiệm!"

Bỏ đồ xuống, ngồi bên giường, anh nhìn bó hoa trên đầu giường, hơi nhíu mày, "Hoa ai mua mà xấu vậy nè, chắc chắn là cái tên không có phẩm vị Đường Diệc Thiên." Nói xong lẩm bẩm với Diệu Linh đang ngủ say, "Có phải không, Diệu Linh, ba con thật không có thẩm vị! Vẫn là chú Hạ tốt hơn đúng không?"

Diệu Linh ngủ ngon lành, hoàn toàn không có phản ứng với việc mèo khen mèo dài đuôi của anh, Hạ Đông Ngôn ngượng ngùng gãi đầu, "Nè, dù có cho con lợi ích gì, không thể nói về băng tuyết với con sâu sống ở mùa hè!" (Kiến thức thiển cận) Anh nghĩ tới đều khóc cho bản thân mình, móc tim móc phổi đối xử tốt với hai mẹ con bọn họ thật lòng, cuối cùng vẫn rơi vào tình cảnh này.

Hạ Đông Ngôn lại ân hận lúc đầu đã làm sai lần nữa, đúng là tiện tay thì thoải mái nhất thời, sau này lại gặp hoạ.

Năm đó Hàn Niệm kết hôn, nhận anh làm anh kết nghĩa cõng cô dâu xuống lầu. Hạ Đông Ngôn đã giảng hòa với phù dâu Lâm Trăn trước một ngày khi đến nhà họ Hàn. Tối đó Hạ Đông Ngôn ngủ ở phòng khách trằn trọc không yên, không vui là Đường Diệc Thiên dựa vào đâu có thể lấy được nữ thần, hơn nữa nhìn Đường Diệc Thiên không vừa mắt đã lâu, vì thế tối hôm đó Hạ Đông Ngôn đã chơi xấu.

Anh thề, lúc đó thực sự anh chỉ muốn đùa thôi.

Lúc đầu Hạ Đông Ngôn chỉ nghĩ, chẳng qua là khiến ngày hôm sau Đường Diệc Thiên không nhận được giấy chứng nhận, dù sao sau này cũng có thể bổ sung hộ khẩu sau, anh chỉ đùa một chút, không phải chuyện to tác gì!

Nhưng Hạ Đông Ngôn không ngờ, trong hộ khẩu kẹp một tấm thẻ nhớ điện thoại! Sau này Hạ Đông Ngôn cẩn thận nhớ lại, lúc đó mình tìm hộ khẩu trong ngăn kéo, hộ khẩu nằm đè trên mấy tấm hình cũ, còn có mấy cuốn sách, trong đó có một quyển sách vỏ cứng, anh tiện tay mở ra lật qua lật lại.

Chắc chắn tấm thẻ này kẹp trong quyển sách, bị anh lật tới lật lui mới rơi vào hộ khẩu.

Nếu nói trộm hộ khẩu là tiểu tiện, vậy chuyện tiếp theo chính là đại tiện. Hạ Đông Ngôn cắm thẻ vào di động, nghe xong hai đoạn, đều là đối thoại nhàm chán, vì vậy anh tiện tay ném tấm thẻ đó vào thùng rác, huỷ thi diệt tích hoàn toàn.

Nhưng một năm sau, khi nhà họ Hàn xảy ra chuyện và lúc Hàn Phục Chu bị toà án thẩm vấn công khai, Hạ Đông Ngôn đã vô cùng ngạc nhiên. Ở trên toà Đường Diệc Thiên lấy ra chứng cứ Hàn Phục Chu mưu sát Đường Khải, không phải là tấm thẻ nhớ mình lấy ra khi trộm hộ chiếu của nhà họ Hàn sao?

Tại sao anh lại đi trộm hộ chiếu! Nếu lúc đó anh không làm vậy, sẽ không lấy tấm thẻ nhớ đó ra. Vì sao anh không nghe hết phần ghi âm phía sau! Nếu anh nghe hết, chắc chắn anh sẽ không thuận tay vứt đi như vậy.

Hạ Đông Ngôn không biết Đường Diệc Thiên làm thế nào để có được tấm thẻ nhớ đó, chỉ có mình anh biết, nhà họ Hàn sụp đổ, bất hạnh của Hàn Niệm, đều là trong lúc anh xung động tạo nên.

Hạ Đông Ngôn không có cái gọi là chính nghĩa, anh chỉ biết, nếu không lấy thẻ nhớ đó ra, tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc, sẽ không như bây giờ. Anh không quan tâm đến ân oán của Đường Diệc Thiên và Hàn Phục Chu, anh chỉ lo lắng cho Hàn Niệm.

Hàn Niệm vô tội và bất lực như thế, vào lúc cô ấy tuyệt vọng nhất đã tìm tới mình, cầu xin mình giúp cô ấy làm vé máy bay và visa. Gọi điện thoại tìm người làm chuyện này, Hạ Đông Ngôn suy nghĩ rồi bổ sung thêm vào điện thoại, "Cũng làm giúp tôi một phần."

Chăm sóc cho cô, chăm sóc cho đứa bé, là cách Hạ Đông Ngôn có thể bù đắp lại sai lầm. Nhưng anh không dám nói thật với Hàn Niệm, nói thật hết tất cả sai lầm của anh.

Hạ Đông Ngôn biết mình bất cần đời, nhưng anh thực sự không dám thừa nhận, không dám nhìn thẳng vào sai lầm của mình. Anh vừa lặng lẽ chuộc tội, vừa gạt chính mình.

* * *

"Anh tới sớm vậy?" Hàn Niệm mở cửa đi vào, trong tay cầm hai miếng bánh ngọt nhỏ vừa mua dưới lầu. Thấy sắc mặt anh xanh mét, cô đưa cho anh một miếng, "Có phải đói lắm rồi không?"

Trong đôi mắt trong suốt của cô, phản chiếu ra mình không thể tả nổi, Hạ Đông Ngôn cảm thấy cổ họng chua chát, nhưng không nói nên lời nào.

"Đói đến chóng mặt?" Hàn Niệm cười nói, "Hay ra cửa bị cướp sắc?"

Hạ Đông Ngôn đưa tay, nhận lấy bánh ngọt, ngẩng đầu nhìn cô. Hàn Niệm cười nhạt, "Ăn nhanh đi, em vừa ăn một cái, mùi vị không tệ, nên mua cho anh và Diệu Linh mỗi người một cái."

"Ừ." Anh cắn chặt răng, há miệng cắn một cái, bánh dâu tây chua chua, gần như chua đến trong tim Hạ Đông Ngôn.

"Hàn Niệm." Anh nói, "Chua quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com