Chương 4.1
Lúc này tòa lầu hành chính càng không có ai, nhưng Hàn Niệm vẫn thả nhẹ bước chân, dù vậy sàn gỗ cũ kỹ vẫn bị giày cao gót trên chân cô giẫm vang lên tiếng lộp cộp, xung quanh lại yên lặng đến mức tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mỗi bước đi của Hàn Niệm, đều cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút, lầu nhỏ u ám, cầu thang chật hẹp, ánh mặt trời xuyên qua cây thường xuân héo khô ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cho nền đất lấp lánh như được rải những hạt ngọc.
Gió nhẹ thổi qua, những đốm nhỏ đó lung lay chớp động, cô nhón chân cẩn thận tránh khỏi chúng, bên trái, bên phải, bên phải, bên trái...cho đến khi trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da nam.
Cô ngẩng đầu nhìn, người kia đứng ngược chiều với ánh sáng, ánh sáng giống như những đốm nhỏ rắc quanh người anh, bóng tối và ánh sáng hoà vào nhau, Hàn Niệm chỉ nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo sáng quắc.
"Em thật có nghị lực."
Hàn Niệm nở nụ cười, anh không tin đây là trùng hợp, cho nên cô ngẩng đầu lên nói: "Đúng, theo dõi anh cũng không phải chuyện dễ dàng."
Đường Diệc Thiên nhíu mày, đại khái là đang suy nghĩ tại sao mình lại bị cô theo dõi. Hàn Niệm lui ra sau hai bước, để mình có không gian hít thở: "Xem ra Đường tiên sinh không giống với vẻ tuyệt tình ngoài mặt, vẫn tới đây để hồi tưởng lại kỷ niệm?"
"Tôi đến có việc." Đường Diệc Thiên trả lời.
Hàn Niệm nhìn xung quanh cười nhạo nói: "Sao em lại không biết phòng hiệu trưởng được chuyển đến đây vậy? Hay là anh tốt nghiệp lâu quá rồi, lạc đường ở trong trường."
"Tôi chỉ tuỳ tiện nhìn một chút." Anh cất bước tiếp tục đi xuống, tay như có như không lướt nhẹ qua bên hông cô: "Trong ký ức của tôi, không chỉ có mình em."
Cô thì thầm một câu: "Nhưng trong ký ức của em, lại đều là anh." Đường Diệc Thiên hơi ngừng bước chân, anh có chút không phân biệt được những lời của Hàn Niệm, là thật hay là giả.
Anh xoay người nhìn cô, Hàn Niệm lại ngẩng đầu cười, đôi mắt chất chứa tình yêu thầm kín, không hiểu sao anh cảm thấy có chút mất mát, nhưng nghĩ lại chợt cảm thấy buồn cười: "Thật sao? Bởi vì giữa chúng ta chỉ có những ký ức đó à."
"Đường Diệc Thiên." Hàn Niệm gọi tên anh: "Em sẽ trở về bên cạnh anh, anh tin không?"
Anh tin không? Em sẽ trở về, giống như lúc trước anh đến bên cạnh em, sau này em sẽ mang tất cả những thứ anh đem đến cho em, trả hết lại cho anh.
Đường Diệc Thiên tin, điều anh lo lắng chính là mình có thể dằn lòng được bao lâu, là mấy ngày nữa, hay là ngay lúc này?
Anh rất nhanh đã bình tĩnh, tiếp tục đi xuống: "Thứ tư tuần sau sẽ phá bỏ cầu Tinh Giang, em có đến xem không? Nhưng tôi nghĩ, em có thể đến chung, có lẽ em biết lịch trình của tôi rồi chứ."
Hàn Niệm cắn chặt môi dưới, nhìn anh từng bước đi xa.
* * * * *
Công trình phá cầu Tinh Giang ở thành phố J định vào buổi chiều của ngày chín tháng một, áp dụng định hướng bạo phá là đường lối cơ bản của tập đoàn Thịnh Thế. Sau khi công trình kiến trúc này được xếp vào vị trí thứ ba của nhũng cây cầu lớn nhất thế giới, bốn năm trước sau nửa tháng chính thức cho xe cộ qua lại thì bên ngoài trụ cầu đột nhiên rạn nứt, một khe hở từ trên xuống dưới dài 6 mét, đủ thứ chất thải xây dựng từ trong khe hở tràn ra.
Tiến thêm một bước kiểm tra thì phát hiện 387 viên ốc trong khe hở, có 19 viên căn bản không cố định, 32 viên là được hàn lại.
Cùng năm đó cây cầu xuất hiện hiện tượng đổ sụp, khiến xe cộ rơi xuống hơn mười người bị thương.
Đây là công trình hạng nhất trong nhiệm kỳ cuối cùng của Hàn Phục Chu, và cũng trở thành chiếc cầu đưa ông vào tù. Mấy năm nay đã tiến hành tu bổ nhiều lần, cuối cùng vẫn bị hạ lệnh phá bỏ. Sau đó xây dựng công trình khác đã đấu thầu thành công.
Nghi thức diễn ra vào hai giờ chiều. Sau buổi trưa mười hai giờ, Đường Diệc Thiên ở trong phòng làm việc nghe thư ký báo cáo tình hình với anh.
"...Chín giờ sáng thứ ba ra cửa đi chợ với người giúp việc, ba giờ chiều xuống sạp báo dưới lầu mua báo, là một mình. Mười giờ sáng thứ ba..."
Cố Song Thành đẩy cửa bước vào, ngón trỏ của Đường Diệc Thiên khẽ gõ hai cái xuống bàn làm việc bằng gỗ. Thư ký Lâm kịp thời dừng lại: "Không có tình huống gì cả." Sau đó ra khỏi văn phòng.
Cố nhị công tử nhìn không vừa mắc việc giấu đầu lòi đuôi kém cỏi đó: "Anh trả tiền lương gấp đôi cho thư ký Lâm sao? Anh ta còn kiêm luôn việc làm thám tử tư?"
Đường Diệc Thiên lạnh nhạt hỏi lại anh ta: "Vậy còn cậu, vừa xuống mấy bay đã chạy tới công ty, muốn tôi tăng lương cho cậu sao?"
"Nếu anh thật muốn biết cô ấy trở về vì điều gì, anh nên để cô ấy đến gần anh, trừ khi..." Cố Song Thành tự mình mở cái thùng ở bên cạnh ra, mới nói hết câu kia: "Trừ khi anh sợ phải thừa nhận anh chưa bao giờ quên cô ấy."
"Tôi không cần phải thừa nhận." Đường Diệc Thiên thuận tay mở văn kiện bên cạnh ra, bên trong kẹp bài diễn thuyết chiều nay của anh, ngắn gọn vài hàng.
Cố Song Thành hài lòng để bình sứ trở về, khẽ hừ một tiếng: "Vậy anh càng không cần phải sợ hãi."
Đường Diệc Thiên mất kiên nhẫn đứng dậy: "Tôi đến hiện trường đây."
* * * * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com