Chập 1
“Phập!”
Âm thanh lạnh lẽo của lưỡi dao xuyên qua da thịt vang lên khô khốc giữa không gian nhộn nhạo. Mọi thứ như khựng lại một giây, rồi ngay sau đó là tiếng la hét thất thanh xé toạc cả bầu trời trong xanh.
“Á—!!”
Takemichi choáng váng, đôi mắt mở lớn trong cơn đau nhói, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy bụng. Máu nóng ứa ra thấm đỏ đầu ngón tay. Chân cậu khuỵu xuống nền đường, đầu gối va mạnh vào mặt đất, âm thanh ấy vang vọng trong đầu còn lớn hơn cả tiếng hò hét chung quanh. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cậu kịp liếc nhìn bóng lưng kẻ vừa đâm mình, hắn hoảng hốt chen lấn trong đám đông rồi biến mất như một ảo ảnh tàn độc.
Xui xẻo...
Cậu bật cười trong đầu, một nụ cười chua xót và yếu ớt. Vốn dĩ hôm nay là một ngày bình yên, một ngày mà cậu hẹn hò cùng Hinata, một ngày cậu đã nuôi bao nhiêu dự định và chờ mong. Thế mà giờ đây, thay vì cầm lấy tay người con gái mình yêu, cậu lại phải nằm sõng soài trên nền đường lạnh buốt, lắng nghe sự sống dần bị rút cạn qua từng giọt máu nhỏ xuống.
Takemichi ngửa mặt, đôi mắt dại đi mà nhìn lên bầu trời cao rộng. Trời thật xanh, trong vắt đến mức gần như tàn nhẫn. Mây trắng lững thững trôi, nhẹ bẫng như chẳng hề hay biết một sinh mệnh đang dần rơi vào vực thẳm ngay dưới nó. Bầu trời ấy, đẹp đến mức cậu có cảm giác nó đang mời gọi mình—hòa tan vào trong ánh sáng, buông bỏ tất cả nỗi đau.
“Takemichi!!!”
Tiếng kêu thất thanh vang dội, kéo tâm trí cậu về với thực tại mờ nhòa. Trước đôi mắt mệt mỏi, bóng dáng của những gương mặt quen thuộc hiện ra, méo mó trong làn nước mắt và tiếng nấc nghẹn. Cậu thấy bạn bè, đồng đội, thấy Hinata… tất cả đều hoảng loạn, vây quanh cậu như muốn níu giữ từng hơi thở mong manh còn sót lại.
“Gọi cấp cứu đi! Sao cấp cứu còn chưa tới?!”
“Takemichi, đừng có chuyện gì… hôm nay chẳng phải anh bảo có điều quan trọng muốn nói với em sao…” Giọng Hinata run rẩy, như mũi dao khác đâm thẳng vào tim cậu.
“Đã bắt được tên hung thủ rồi!”
“Máu… mày chảy nhiều máu quá… trời ơi…”
“Đừng chết, Takemichi! Xin mày đừng bỏ bọn tao lại mà!”
Những tiếng kêu gào tuyệt vọng ấy chồng chéo lên nhau, như sóng lớn dập dồn bên tai. Takemichi mơ hồ cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, hơi thở ngày càng nặng nề, ngực phập phồng yếu ớt. Vậy mà khi thấy bạn bè khóc lóc, nước mắt hòa lẫn với nước mũi chẳng còn giữ được vẻ mạnh mẽ ngày nào, cậu lại bất giác nở một nụ cười. Nụ cười ấy mỏng manh nhưng chứa đựng tất cả sự mãn nguyện.
Cậu gắng gượng nâng bàn tay đầy máu, khẽ nắm lấy hai bàn tay gần mình nhất. Đôi môi run rẩy mấp máy, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Tao… hạnh phúc lắm.”
Nói rồi, đôi mi khép lại vĩnh viễn. Lồng ngực vốn dồn dập hít thở liền ngưng lại, im lìm như một ngọn đèn vụt tắt trong đêm mưa gió.
“Khôngggggggg!!!”
Tiếng gào thét tê tâm phế liệt bùng lên, xé rách cả không gian. Và đúng vào khoảnh khắc đó, bầu trời trong xanh bất ngờ kéo mây đen phủ kín. Mưa trút xuống ào ạt, lạnh lẽo như tiếng khóc của đất trời.
Ngày hôm ấy, một sinh mệnh rời bỏ nhân gian, ra đi mãi mãi trong vòng tay của những người mà cậu xem là báu vật vô giá. Mưa hòa cùng nước mắt, làm chứng cho lời tiễn biệt bi thương không bao giờ phai mờ.
.
.
Khi Takemichi nhìn vào khoảng không vô tận trước mắt, một thứ lạnh lẽo xâm chiếm tâm trí — cậu hiểu ra điều hiển nhiên và tàn nhẫn: mình đã chết. Không phải cái chết rõ ràng với lời tố cáo, với hung thủ lồ lộ; đây là một cái chết mơ hồ, vô danh, không lời giải thích, không manh mối về động cơ nào cả. Cái cảm giác bất lực bủa vây như một lớp sương dày, khiến cậu muốn la thất thanh nhưng không còn hơi sức để làm vậy.
Như thể đọc được nỗi bối rối ấy, khoảng không tối trước mặt Takemichi dần tụ lại, rồi tách rời thành một vệt sáng mảnh, tiếp đó một màn hình trong suốt lóe lên — một tấm kính vô hình hiện ra giữa hư không. Takemichi hơi ngỡ ngàng, chậm rãi tiến tới, áp mặt nhìn sâu vào đó. Hình ảnh bắt đầu hiện lên, từng cảnh từng cảnh như một cuộn phim không thương tiếc, lột trần những gì cậu đã để lại sau lưng.
Những khuôn mặt thân thuộc, những bước chân, những tiếng cười giờ đây bị vẽ bằng nỗi đau. Hinata tự nhốt mình trong bốn bức tường, mắt thâm quầng và lặng lẽ, như một bông hoa bị cuốn đi trong bão. Chifuyu và Kazutora đóng cửa tiệm thú cưng, bỏ mặc những ngày trôi qua không ai đoái hoài; tiếng chuông cửa im lìm như nỗi niềm bị chôn vùi. Mitsuya và những người khác đâm đầu vào công việc, lao như muốn quên nhưng thực chất là cố gắng trốn chạy nỗi trống rỗng. Mọi thứ càng kéo dài, càng biến dạng — họ không chỉ buồn, họ phát điên, rơi vào những thói quen tự hủy mà Takemichi không thể nào ngờ.
Xem từng khung hình, lòng cậu quặn thắt như có ai bóp nghẹn. Những “báu vật” của cậu — những con người cậu trân trọng tới tận cùng — giờ đây bị phủ một lớp u tối mà chính cái chết của cậu dường như là ngòi nổ. Nếu Takemichi chỉ cần chú ý hơn, nếu cậu đã nhận ra điều gì đó, liệu có tồn tại một con đường khác? Câu hỏi ấy đâm vào cậu, nhọn và không khoan nhượng.
Cậu đưa tay run rẩy, khẽ vuốt ve những gương mặt hiện trên màn hình như thể chạm vào da thịt thật sự. Bàn tay lướt qua má Hinata, rồi qua tóc Chifuyu — từng sợi từng sợi, từng nếp nhăn của nỗi buồn. Khi chạm tới Mikey, Takemichi bỗng khựng lại. Hình ảnh Mikey hiện ra không phải là người mà họ từng dày công kéo khỏi vũng bùn: anh trở lại con đường cũ, mắt lóng lánh thứ ánh sáng khác, bước chân dò dẫm vào nơi đầy hiểm nguy. Takemichi nhớ từng đêm mọi người đã vất vả thế nào để giữ Mikey đứng vững, nhớ những lần họ dùng cả sức mình kéo anh về khỏi vực thẳm. Vậy mà chỉ vì cái chết của cậu, Mikey một lần nữa lạc lối — ý nghĩ đó như dao cứa vào ngực.
Cậu nghẹn lời, nỉ non gọi tên họ trong vô vọng, như cố níu lấy một sợi dây mỏng manh giữa hai thế giới. Màn hình hiện tiếp: những kẻ tra tấn, những cảnh bạo lực — thủ phạm giết Takemichi không phải tay chân vô danh, mà là những thuộc hạ của băng đối thủ từng bị Bonten chèn ép. Chúng ôm trong tim mối hận thù lâu ngày, chờ đợi cơ hội trả thù khi có tin đồn Bonten tan rã vì một chàng trai. Trong đầu Takemichi, mọi mảnh ghép lần lượt lắp vào: động cơ, thù hận, kế hoạch — nhưng sự thấu hiểu cũng không hề xoa dịu nỗi đau.
Tiếc thay, chính sai lầm ấy của kẻ thù — tin rằng Bonten sẽ không còn sức mạnh — đã dẫn tới chuỗi hậu quả khắc nghiệt khác. Ngay khi Takemichi trút hơi thở, một lực lượng khác trỗi dậy: những kẻ săn lùng băng đảng của bọn chúng xuất hiện, truy sát không thương tiếc; đồng thời Bonten, vốn tưởng chừng tan rã, lại nhanh chóng phục hồi, tập hợp các nhân vật chủ chốt và mạnh mẽ hơn trước. Chỉ trong thời gian ngắn, Bonten thâu tóm gần như toàn bộ Nhật Bản, ý định vươn tay sang đất nước khác hiện hữu như một cái bóng lớn đè lên tương lai của mọi người.
Takemichi nhìn thấy cuộc sống của bạn bè từng bước lún sâu vào bóng tối. Cảnh tượng khiến cậu quay mặt đi — không phải để trốn tránh, mà vì tim cậu đau đến độ không chịu nổi. Họ quá đau khổ; cậu không thể đứng nhìn họ chìm đắm trong nỗi u sầu ấy mà không làm gì.
“Làm sao bây giờ…” cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức như hòa vào tiếng mưa vô hình. Rồi Takemichi nằm xuống, tựa vào nền đất đen thẫm của khoảng không, nơi mà mọi thứ dường như không hề có trọng lượng. Cậu khép mắt, cầu xin một điều đơn giản nhưng tuyệt vọng: được trở về, được gặp lại họ, được sửa chữa—dù chỉ một chút—những vết nứt đã gây ra.
Trong giấc ngủ lặng lẽ ấy, Takemichi không hề hay biết rằng tiếng cầu nguyện mỏng manh của mình đã chạm tới nơi không ai nghĩ tới — rằng ở đâu đó, trong cấu trúc mong manh giữa sống và chết, một điều kì diệu sắp sửa hé mở.
.
.
Lần nữa mở mắt, Takemichi ngay lập tức bị một mùi hăng hắc, cay nồng ập vào mũi.
Mùi thuốc lá.
Nó nồng đậm đến mức hun khói vào tận phổi, khiến mắt cậu đỏ hoe, cổ họng rát buốt. Cậu ho khan từng cơn, vội đưa tay quờ quạng như muốn xua bớt màn sương mù ám mùi tử khí ấy.
Nhưng rồi bàn tay cậu chợt khựng lại giữa không trung.
Rõ ràng mình đã chết. Vậy tại sao… lại còn có thể ngửi thấy mùi? Cảm giác này… quá thật.
Takemichi hít sâu, tim đập hỗn loạn. Trải qua quá nhiều lần sinh tử, cậu lập tức kết luận: có lẽ, lần này mình đã sống lại.
“Nhưng mà… đây là đâu?”
Ngẩng đầu nhìn quanh, Takemichi bàng hoàng nhận ra bốn phía không phải bệnh viện, không phải đường phố nhuộm máu, càng chẳng phải thế giới mờ mịt tối đen vừa rồi… mà lại là một buồng vệ sinh chật chội, tường dán đầy vết bẩn ố vàng.
Một hơi thở dài chán nản bật ra khỏi lồng ngực cậu. Thế quái nào chết đi sống lại mà lại chui tọt vào cái chỗ này? Takemichi lảo đảo đứng dậy, vươn tay định mở cửa bước ra thì bất ngờ khựng lại.
Ngoài kia vang lên tiếng người — ồn ào, trêu chọc, giọng điệu nửa cười nửa chế nhạo.
“Ơ? Sao im bặt rồi, xỉu luôn rồi à?”
Nghe thì giống lo lắng, nhưng chỉ một chút thôi, còn phần lớn là mỉa mai độc địa.
Ngay khi Takemichi cau mày, một giọng khác vang lên đầy hứng thú:
“Đổ nước vào cho nó tỉnh đi.”
Ầm!
Không kịp phản ứng, nguyên cả một xô nước lạnh ngắt ụp thẳng xuống đầu. Nước tạt tung tóe, tràn cả xuống cổ áo, dội ướt từ tóc tới giày. Trong cái buồng vệ sinh chật hẹp, chẳng còn chỗ nào né tránh, Takemichi phải hứng trọn, lạnh buốt thấu xương.
Cậu run lên bần bật, toàn thân rã rời, tầm nhìn mơ hồ. Trong đầu chỉ còn một câu hỏi bật ra hỗn loạn: Rốt cuộc đây là tình huống gì?!
Ngoài kia, những tiếng cười khúc khích đầy ác ý vang vọng rồi dần xa, kèm theo tiếng bước chân rời đi. Họ bỏ mặc cậu, để lại một Takemichi ướt nhẹp, lạc lõng như kẻ ngốc trong căn phòng sực mùi khói thuốc.
Takemichi nhíu mày, cố gắng xâu chuỗi suy nghĩ. Trong trí nhớ của mình, chưa bao giờ cậu trải qua tình huống này. Một khoảng hẫng kinh hoàng chợt trào dâng. Cậu đưa tay chạm thái dương, lòng hoảng hốt:
Kí ức… đã thay đổi!
Takemichi vội ngồi sụp xuống, lưng áp sát bồn cầu, vừa run vừa căng não nhớ lại.
—Mình vẫn là Hanagaki Takemichi.
—Mình vẫn học cấp 3.
—Vẫn có Hinata, vẫn có Touman, vẫn có Mikey.
Nhưng tất cả lại lạ lẫm đến rợn người. Trong ký ức mới này, họ… chỉ là những người xa cách, chưa từng thật sự gắn bó. Còn cậu, lại chẳng khác gì một thằng nhút nhát, mờ nhạt và u tối.
Cậu càng nghĩ càng rối. Những trận chiến khốc liệt, những mất mát cay nghiệt… không hề diễn ra. Touman vẫn tồn tại, vẫn sinh hoạt bình thường, chẳng có ai ngã xuống. Kisaki… Takemichi mở to mắt. Đúng rồi, Kisaki — hắn vốn là nguyên nhân của bi kịch. Nhưng ở ký ức này, hơn ba năm trước hắn đã xuất ngoại.
“Vậy nên… chủ mưu đã biến mất… nên mọi chuyện mới không xảy ra.”
Câu nói bật ra trong hơi thở, mang theo một tia sáng lóe lên trong tâm trí Takemichi. Có lẽ đây không chỉ là quá khứ, mà là một thế giới khác, một nhánh rẽ chưa từng tồn tại trong đời cậu.
Ngực Takemichi nhấp nhô dữ dội. Lý trí rối tung, nhưng dần dần, từng mảnh được sắp xếp lại. Cậu biết, mình không quay về chính “thời gian” cũ, mà đã bước vào “ký ức” của một Takemichi khác — người ở một thế giới không còn Kisaki.
Nhưng kỳ lạ thay, cậu không bài xích điều đó. Ngược lại, trong lòng dấy lên một niềm biết ơn mơ hồ. Được trở về, dù dưới hình thức nào, vẫn là một may mắn. Chỉ là…
“Lạnh quá…”
Takemichi co ro, cả người run lẩy bẩy. Nước từ mái tóc nhỏ xuống từng giọt, hòa cùng tiếng cậu răng va vào nhau cầm cập.
Ngoài kia, mùa đông đang siết chặt từng ngọn gió. Không khí lạnh lẽo tràn qua những khe cửa, len lỏi vào tận buồng vệ sinh ẩm thấp khiến Takemichi rùng mình. Toàn thân ướt sũng, quần áo dính sát vào da thịt, mỗi luồng gió lùa qua lại như hàng trăm mũi kim chích vào người. Nếu không nhanh tìm cách thay đồ, rất có thể cậu sẽ ngã bệnh nặng, mà với tình trạng cơ thể kỳ lạ hiện tại, bệnh tật sẽ trở thành gánh nặng lớn hơn bao giờ hết.
Takemichi cười khổ, miệng lẩm bẩm:
“Ông trời… rốt cuộc đang trêu đùa mình sao?”
Trong đầu cậu vang vọng những mảnh ký ức lạ lẫm nhưng rõ ràng. Thân thể này không phải thân thể bình thường.
Người song tính.
Một cơ thể bất toàn, không hoàn toàn nam cũng chẳng hẳn nữ. Một cơ thể dễ bị xem là “dị dạng”, bị coi như quái vật trong mắt người khác. Chỉ cần bí mật này lộ ra, chủ nhân thân thể sẽ trở thành trò cười, trở thành đối tượng để người đời chà đạp, chơi đùa đến tận cùng.
Thực tại trong ký ức hiện về từng mảnh. “Cậu” của thế giới này, vì gánh nặng ấy mà tự khép mình lại. U ám, cô độc, không dám mở lòng, chẳng kết bạn với ai. Chính sự yếu đuối và cô lập đó đã biến “cậu” thành mục tiêu hoàn hảo cho bạo lực học đường. Ngày qua ngày, những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần chồng chất, gặm nhấm trái tim vốn dĩ đã nhạy cảm. Con đường duy nhất mà “cậu” nhìn thấy, cuối cùng, chính là… tự hủy diệt.
Takemichi cúi xuống. Dưới chân, một hộp thuốc nằm lăn lóc, nắp bật mở, bên trong chỉ còn một nửa số viên thuốc. Cậu ngẩn người vài giây, rồi cả thân thể run lên khi sự thật ùa tới.
“Cậu” đã tự tử.
Takemichi chậm rãi nhặt hộp thuốc lên. Bàn tay siết chặt đến mức méo cả vỏ kim loại mỏng, móng tay khứa vào da, nhói buốt. Trong lòng cậu là một khoảng trống mênh mông, pha lẫn phẫn nộ, thương xót và bi ai.
“Cái chết… lại đến quá dễ dàng như vậy sao? Hẳn là… cậu đã đau khổ đến tận cùng.”
Đôi mắt Takemichi mờ đi, lồng ngực co thắt. Một khoảnh khắc sau, cậu áp hộp thuốc vào tim mình, nhẹ nhàng vỗ mấy cái như an ủi, như đang thì thầm cùng linh hồn đã rời đi.
“Ra đi thanh thản nhé… cậu được giải thoát rồi. Nỗi đau ấy, từ giờ… để mình gánh thay.”
Một hơi thở dài thoát ra, kéo theo cả sự nặng nề trong lồng ngực. Tựa như lời thì thầm kia đã được nghe thấy, một sự bình yên lặng lẽ dần buông xuống tâm hồn cậu.
Takemichi ngẩng mặt, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt lạ thường. Trái tim vốn siết chặt giờ đây đã nới lỏng, nhưng trong khoảng trống ấy, một ngọn lửa nhỏ vừa bùng lên.
“Haizz…” Cậu khẽ cười, hơi thở trắng xóa tan vào màn sương lạnh. “Cuộc sống… đúng là chưa bao giờ dễ dàng với bất cứ ai.”
Rồi cậu đứng dậy, lảo đảo nhưng kiên định, như thể vừa bước ra từ ranh giới giữa cái chết và sự sống, mang theo cả nỗi đau của người khác để bắt đầu lại một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Tôi biết mình không nên đào hố nhưng tôi thật sự không nhịn được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com