Chập 15
" Chỉ là vết thương nhỏ thôi " Takemichi rờ vào vết băng gạt nhiễm máu. Kazutora không nói gì mà vẫn nhìn chằm chằm vết đỏ chói mắt đó, cậu ta mín môi rồi đi vào trong phòng ngủ.
Takemichi thấy thái độ Kazutora như vậy thì tưởng cậu ta giận vì cậu không chịu khai ra ai, nào ngờ cậu vừa mới mặc áo vào lại thì Kazutora lại xuất hiện, trên tay cậu ta còn cầm theo chai lọ to nhỏ khác nhau.
" Cậu mặc áo vào làm gì, cởi ra đi để tôi băng bó lại " Kazutora bước tới để đồ lên trên bàn, cậu ta kéo cậu ngồi xuống ghế Sofa rồi bắt đầu tháo băng gạt trên bụng cậu ra.
" Sột soạt " từng vòng băng gạt rơi nhẹ xuống đất, sau khi cởi ra hết thì vết thương rỉ máu của cậu xuất hiện, Kazutora nhìn chằm chằm vào vết thương một lúc rồi mới bắt đầu sơ cứu cho cậu.
" Thật ra...tớ đánh tên làm tớ bị như vậy nhập viện rồi " Takemichi đột nhiên lên tiếng, tay Kazutora khựng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Takemichi thấy ánh mắt hoang mang của Kazutora thì mỉm cười, cậu bắt đầu thuật lại những chuyện xảy ra hôm nay cho Kazutora nghe, càng nghe gương mặt của Kazutora càng sượng lại, cho đến khi nghe đến việc tên kia có thể bị tống vào tù thì Kazutora mới thoát khỏi sự hoang mang của mình.
" Cậu... lấy ghế phang vào đầu hắn? " Kazutora hỏi lại liền nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu.
" Chuyện đó.... không tốt sao? " Takemichi thấy Kazutora im lặng thì sợ là mình làm sai gì đó, chẳng phải trước đây họ dạy cậu rằng nếu bị ai đánh thì cứ lấy ghế phang người đánh mình là được à.
Kazutora lắc đầu nhìn Takemichi bằng ánh mắt khác, cậu ta cho rằng cậu là một chú thỏ... một chú thỏ nhút nhát nếu có bị người ta bắt nạt cũng sẽ không phản kháng, nhưng cậu ta đã sai... làm gì có con thỏ nào nóng người lại lấy ghế phang vào đầu người khác chứ, có lẽ cậu giống như một con cáo tuyết hơn là một con thỏ mập mạp chờ người ta đến 'thịt' .
" Cậu không làm sai mà rất tốt, tuy vậy nếu sau này có người kiếm chuyện thì cứ nói tôi " Kazutora chợt mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu.
Takemichi ngẩng ngơ nhìn nụ cười của Kazutora, từ lúc sống chung với Kazutora đến bây giờ thì lần đầu tiên cậu mới thấy nụ cười của cậu ta, Kazutora có một khuôn mặt rất đẹp nhưng lại hiếm khi biểu lộ cảm xúc, điều này làm cho khí áp trên người Kazutora càng lạnh hơn khiến mọi người không muốn đến gần, tuy nhiên khi Kazutora cười lên lại mang một cảm giác khác, cứ như... nhìn vào một mùa xuân nở rộ vậy, không quá mảnh liệt nhưng vẫn làm cho người khác lưu luyến.
" Bép " Takemichi đột nhiên vỗ hai tay vào má của Kazutora khiến cậu ta giật mình, ánh mắt của Kazutora nghi vấn nhìn cậu thì thấy cái đầu của Takemichi đột nhiên kề sát mình.
" Cậu cười đẹp lắm, sau này hãy cười nhiều hơn nhé! " Takemichi chân thành nhìn vào mắt Kazutora nói.
Đồng tử của Kazutora có chút chấn động nhìn vào mắt cậu, không biết đôi mắt cậu ta rung động vì câu nói của cậu hay là vì khoảng cách của cả hai, cậu đang cách Kazutora rất gần, gần đến mức mà cậu ta có thể cảm nhận được từng làn hơi thở nhẹ nhàng của cậu đang phả vào gương mặt mình.
" Thịch " Kazutora nhắm mắt lại không nhìn cậu nữa, hắn cố gắng khống chế lấy trái tim đang nhảy loạn xạ lên của mình, cậu thật biết cách trêu đùa con tim của người khác.
" Cậu làm sao vậy? " Takemichi nghiên đầu không hiểu vì sao Kazutora lại đột nhiên nhắm mắt lại, chẳng lẽ bụi bay vào mắt hả?
Kazutora quay qua nhìn cậu không trả lời, cậu ta bắt ép cậu ngồi yên trên ghế sofa sau đó nghiêm túc băng bó lại. Takemichi thấy Kazutora nghiêm túc như vậy thì cũng không lên tiếng nữa, rất nhanh vết thương của cậu đã được băng bó lại một cách kỹ càng.
" Vào ngủ đi, để ngoài đây tôi dọn dẹp cho " Takemichi muốn giúp Kazutora dọn lại mớ hỗn độn thì bị cậu ta đẩy vào trong phòng ngủ, thấy Kazutora quyết tâm không cho mình đụng tay vào thì Takemichi chỉ có thể làm theo lời Kazutora là vào ngủ trước.
Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi với cậu vì thế nên khi cậu vừa đặt lưng lên giường thì lăn ra ngủ mất tiêu, đến mức Kazutora leo lên giường nằm kế cậu lúc nào thì Takemichi cũng không biết.
.
.
" Cạch " Tiếng mở cửa vang lên, âm thanh xì xầm trong lớp bổng chốc im lặng, mọi người nhìn chằm chằm vào cái người tóc đen đang bình tĩnh bước vào trong.
Takemichi men theo trí nhớ liền tìm được chiếc bàn mình ngồi, chiếc bàn ở góc lớp tách xa hẳn với các bàn khác, nhìn kiểu nào cũng giống bị cô lập vậy.
Takemichi không thấy vấn đề gì mà để cặp trên bàn rồi ngồi xuống, không hiểu sao nhìn cái bàn có vẻ khá mới khác với những gì trong trí nhớ của ' cậu ', chiếc bàn trong trí nhớ của ' cậu ' dơ bẩn lại lộn xộn, những vết mực đen trên bàn ghi đầy các câu nói kinh tởm, còn chiếc bàn bây giờ mới tinh không một vết xước, như là có người đổi mới lại nó vậy.
" Takemichi? " trong lúc cậu mãi suy nghĩ thì có người gọi tên cậu, Takemichi ngay lập tức hồi thần nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, là Takuya!
" Chào buổi sáng Takuya, vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa? " Takemichi nở một nụ cười thật tươi chào đón người bạn của mình, gương mặt vốn u ám không một sức sống bỗng chốc như ánh mặt trời chói chang khiến người khác cảm thấy ấm áp.
" Thình thịch " khuôn mặt Takuya dần đỏ lên khi đối diện với nụ cười của cậu, cậu bạn ngại ngùng quay mặt qua hướng khác rồi gật đầu thật nhẹ.
" Tớ...tớ ổn, còn cậu... vết thương ở bụng sao rồi? " Takuya bước về phía bàn cậu mà hỏi.
" Cũng ổn rồi, nó không quá nặng đâu rất nhanh sẽ lành lại thôi " Takemichi nói rồi như nhớ ra cái gì đó liền mò trong cặp mình, cậu lấy ra một bịch bánh rồi đưa cho Takuya.
" Cậu chưa ăn sáng phải không? Cho cậu này, mau ăn đi nếu không coi chừng bị đau bao tử " Takemichi nắm lấy tay Takuya rồi đặt bịch bánh lên tay cậu bạn.
" Ơ sao cậu biết? " Takuya bất ngờ cầm lấy bịch bánh trong tay, cậu ta từ nhỏ đã bị bệnh về bao tử, nếu cậu ta không ăn sáng thì cả ngày hôm đó bụng cậu ta sẽ đau dữ dội, việc này thì chỉ có người trong gia đình cậu ta là biết...đến nỗi 3 thằng bạn cậu ta lại không hề biết về việc này mà, vậy sao Takemichi lại có thể????
" Tớ quan sát đấy, có mấy lần cậu bỏ ăn sáng liền ôm bụng quằn quại cả ngày mà " Takemichi nghiên đầu dùng giọng nói dịu dàng trả lời, nhìn cậu bây giờ cứ như một cô bạn gái đang nhắc nhở người yêu mình nên chú ý về sức khỏe hơn.
" Ơ " Takuya chợt đỏ mặt khi nghe Takemichi nói về việc quan sát mình, cậu ta cố gắng nhớ lại trong lớp mình có từng làm cái hành động ngu ngốc gì không.
Takuya và Takemichi cứ câu được câu không nói chuyện mà không biết rằng từng câu nói, từng hành động của hai người đều được mọi người trong lớp quan sát lại.
Bọn họ vẫn còn chấn động bởi sự việc ngày hôm qua, nên khi hai chính chủ trong câu chuyện xuất hiện thì họ liền không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào hai người. Bọn họ không biết từ lúc nào mà tất cả ánh mắt của mọi người từ quan sát hai người thành quan sát một người. Takemichi cái cậu bạn cả ngày như vong hồn, vừa bé lại vừa yếu nhớt, bị bắt nạt thường xuyên lại có thể một tay đánh bể đầu kẻ bắt nạt mình, chưa kể cậu ấy có thể cười như vậy ư, một nụ cười có thể xua tan tất cả u tối trên gương mặt cậu, kể cả thế cậu lại rất tốt bụng, quan tâm người khác từng li từng tí nữa chứ...
Takemichi không hề biết rằng tất cả hành động của cậu đã vô tình khiến cho mọi người bắt đầu tương tư về cậu, nhưng đó là chuyện của sau này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: tự nhiên đọc lại truyện mình viết thấy hay vc mà tự nhiên hết ngang sương cái tức quá phải đi viết tiếp 🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com