Chập 2
Takemichi sau khi tiếp thu được tất cả thông tin liền thở dài muốn mở cửa ra ngoài, nhưng cửa đã bị bọn bắt nạt khóa rồi, có vẻ như chúng định nhốt ' cậu ' ở đây cả đêm, nếu không có Takemichi thì có lẽ thứ ngày mai chúng nhận được là một cái xác không hồn.
Takemichi thấy vậy cũng không nao núng, cậu nhìn trần cửa không cao lắm liền đạp lên bồn cầu trèo ra bên ngoài.
" Bịch " Takemichi nhảy xuống hạ cánh một cách an toàn, cậu đi ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy trời đã sẫm màu, trường học đã tan từ lúc nào.
Như vậy cũng tốt, sẽ không ai thấy bộ dạng chật vật của cậu bây giờ.
Men theo trí nhớ của mình, Takemichi rất nhanh tìm được phòng học của mình hiện tại, cậu bước vào trong tìm cặp sách thì may mắn chúng còn nguyên vẹn.
Lấy chiếc áo khoác cũ kỹ mặc lên người, Takemichi cầm lấy cặp sách rồi trở về nhà.
Ngoài đường tuy không có tuyết nhưng trên nền đất đã động lại một tầng tuyết mỏng, cả người ướt như chuột lột của Takemichi cho dù có mặc thêm áo khoác cũng bị hun cho lạnh đến mức môi cũng tím tái.
" Thật muốn úp mì ăn mà " Takemichi chà chà hai tay nghĩ về những gì mình sắp phải đối mặt.
Cha mẹ cậu ở thế giới này đã tái hôn cùng với người khác, họ bỏ lại đứa con của mình cho gia đình bác họ nuôi nấng, nhưng nó chẳng khác nào địa ngục.
Từ khi cậu có nhận thức liền phải biết làm việc nhà, sau khi đi học về liền phải tất bật dọn dẹp nhà cửa rồi phải nấu ăn cho cả gia đình bác họ, một năm 365 ngày đều đặn từng bữa không sót một ngày nào, một đứa trẻ như thế thì làm sao có thể chịu được, thi thoảng cậu cũng làm sai vài việc liền bị bác họ lấy roi ra đánh, từ đó cậu đâm ra sợ hãi chỉ biết cun cút làm thật tốt tất cả.
" Thật sự là thối tha " Takemichi rủa, từ trường học cho đến gia đình, dường như tất cả giống như đều có ác ý với cậu, thật đáng nguyền rủa.
Takemichi không có tiền trong người liền chỉ có thể vận động hai chân đi về nhà, may mắn trường học cách nhà cậu chỉ 45 phút đi bộ, mỉa mai thật....
Nhìn căn nhà nhỏ đã được bật đèn sáng chưng, Takemichi biết gia đình bác họ đã về, cậu thấy vậy liền không chần chừ mở cửa bước vào trong.
" Choang " Takemichi khựng lại nhìn cái chai thuỷ tinh bị vỡ tan nát dưới chân mình, cậu nhìn nó rồi ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông mập mạp đối diện.
" Mày đi đâu giờ này mới về!! Có phải đi là cà tiêu tiền ở chỗ nào không!! " Tên đàn ông giẫm huỳnh huỵch trên sàn nhà trong tay vung cây roi bự hướng về phía cậu đánh tới.
" Vụt " Tiếng đánh xé gió kinh người vang lên, nếu bị trúng phát này thì có khi máu chảy đầm đìa cũng nên.
Takemichi cũng không ngu mà hưởng lấy mấy thứ này, cậu ngay lập tức né qua một bên khiến cho người đàn ông đánh hụt.
" Mày!! " Tên béo kinh ngạc tức giận, thằng ranh con này thế nhưng lại dám né đòn của hắn.
" Như thế nào? Muốn đánh tôi " Takemichi gằn từng chữ qua khẽ răng rồi cười, cậu giơ chân lên đạp vào đầu gối tên đó làm hắn ngay lập tức ngã xuống sàn ôm lấy chân mình.
" Aaa chân tôi " tên béo ôm chân la lên làm cho vợ và con của hắn ngay lập tức chạy ra ngoài nhìn.
Takemichi mặc kệ gia đình này, cậu cầm cặp sách chạy vào nhà kho thu dọn hành lý, vốn chả có bao nhiêu món đồ Takemichi chỉ làm vài động tác liền thu dọn xong tất cả.
" Mày muốn đi đâu??!!! " Lúc cậu xách hành lý đi ra thì bị gia đình nhà bác chặn lại, Takemichi thấy vậy không trả lời mà đi vụt qua gia đình này.
" Mày đứng lại! " Ông bác nắm lấy túi xách của cậu quăng kéo nó qua một bên, bà dì thấy thế liền cùng chồng tâm đầu ý hợp tát một phát thật mạnh lên mặt cậu.
" Chát " Tiếng vang như xé gió khiến cho người khác phải rùng mình.
" Mày có phải tới thời kỳ phản nghịch không! dám đánh bác mày rồi còn muốn đi ra khỏi nhà nữa " Bà dì lớn tiếng nói rồi dơ tay muốn đánh cậu thêm một cái.
Nhưng Takemichi đã nhanh tay hơn, cậu nắm lấy cổ tay bà dì sau đó dùng sức như muốn bóp nát cái cổ tay của bà ta.
" Aaaaa " Bà dì la ý oái như heo bị chọc tiết, Takemichi thấy vậy cũng không lây động mà dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn một nhà ba người kia.
" Nếu còn cản tôi thì tôi không chắc mình sẽ làm ra hành động gì đâu " Cậu nói xong liền buôn bà ta ra rồi cầm lấy túi xách đi ra khỏi đây.
.
.
Đi ra khỏi căn nhà khiến cho thân thể chán ghét, Takemichi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng chửi mắng của 3 người kia dành cho mình.
Cậu nhíu mày đi xa khỏi chỗ này cho đến khi không nghe được tiếng gì nữa liền dừng lại.
Takemichi đứng dưới ánh đèn đường yếu ớt liền dựa vào cột đèn sau đó ngồi trượt xuống nền đất.
" Đau quá " Cậu sờ cái má nóng rát của mình liền không nhịn được nước mắt, những viên nước mắt như trân châu trượt ra khỏi hốc mắt cậu khiến cho người khác phải đau lòng.
Takemichi đã rất sợ, cậu từ nhỏ dù không có cha nhưng rất được mẹ yêu thương nên đã có bao giờ gặp tình huống này. Thậm chí sau này lớn lên mọi người cũng rất chiều chuộng cậu, một ngón tay cũng không nỡ để cậu dính nước thì lấy đâu ra việc bị bắt nạt như vậy.
Takemichi sụt sịt ngồi khóc, lúc này gió lạnh thổi qua cơ thể ẩm ướt khiến cho cậu thấy lạnh đến tận xương, tủi thân lại càng thêm tủi thân, Takemichi vừa khóc vừa đứng dậy đi tìm chỗ nào đó tạm lánh nạn qua đêm nay.
Nếu đi thuê khách sạn thì không được, cậu vẫn chưa đủ tuổi để thuê, mà ở thế giới này cậu đã có quen ai đâu, khó càng thêm khó làm cho Takemichi nghĩ mình tối nay chỉ có thể ngủ ngoài đường.
Takemichi đi lang thang khắp con phố, cậu đi lâu đến mức mà gió lạnh thổi khô bộ đồng phục trên người, cho đến chừng 1-2 giờ sáng, cậu chững người lại khi thấy mình ở đâu.
" Đền Musashi " Takemichi lẩm bẩm rồi bước lên bậc thang, cậu nhìn ngôi đền trống vắng thì nở nụ cười, gương mặt bị gió hun đến trắng bệch giờ đây lại hiện lên một chút sức sống làm cho người ta nhìn đến đau lòng.
" Lạnh quá " Takemichi bước lên mấy bậc thang rồi ngồi dựa mình vào cây cột ở trên cùng, dù cho bây giờ rất lạnh nhưng thâm tâm cậu lại thấy rất ấm áp, nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm với bọn họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Biết mình khốn nạn nhưng tui thích nhất mấy khúc Takemichi tủi thân như vậy lắm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com