Chập 9
Trải qua chuyện xấu hổ vừa rồi khiến Takemichi không dám nhìn thẳng mặt Kazutora, lúc cậu thay đồ để đi học thì cũng không đánh thức cậu ta mà chỉ để lại một mẫu giấy.
" Haizz " Bước đi trên con đường phủ đầy tuyết và gió, Takemichi không khỏi thờ ra một hơi khói lạnh, cậu bị trời hun lạnh đến mức mấy thứ xấu hổ vừa xảy ra liền bị cậu quăng lên chín tầng mây.
Không biết sao trời lại lạnh thế này, cậu có cảm giác mình sắp bị thổi bay luôn rồi - Takemichi vừa nói vừa cố bước đi.
May mắn sao khu chung cư Kazutora thuê lại khá gần trường học của cậu, cậu chỉ cần đi bộ hơn 20 phút là tới. Đương lúc cậu vừa sắp bước vào cổng thì có người gọi tên cậu, Takemichi có chút bất ngờ quay đầu thì thấy Hinata đang chạy tới.
'' Đúng là cậu rồi '' Hinata khi chạy đến trước mặt cậu liền dừng lại, cô bé chống hai tay lên gối thở vài hơi sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn cậu.
Takemichi nhìn gương mặt đổ mồ hôi trong thời tiết này của Hinata thì thót tim, cậu vội lấy khăn tay trong áo khoác ra lau mặt cho cô ấy, miệng thì nhẹ giọng lo lắng '' Sao em lại không kêu anh, đổ mồ hôi như vậy dễ bệnh lắm ''.
Hinata bị hành động này của cậu làm cho hơi sửng người, thường ngày toàn cô bé quan tâm cho người khác thôi chứ không ai quan tâm cho cô bé hết vì dù sao cô bé cũng là một người chu đáo, chỉ là hôm nay khi thấy ân nhân giúp mình ngày hôm qua thì cô bé rất vui mừng nên không kìm chế được hành động một chút...
'' C...cảm ơn anh '' Hinata đỏ mặt nhìn Takemichi.
Takemichi thấy Hinata đỏ mặt thì tay chân bổng luống cuống, cậu và em ấy tính ra mới quen nhau ngày hôm qua nên hành động như vậy thì có hơi vượt giới hạn thì phải.
'' Không...Không có gì, xin lỗi vì tự ý chạm vào em '' Takemichi rút tay lại nhỏ giọng xin lỗi.
'' Không không sao đâu ạ '' Hinata lắc đầu, thật ra cô bé còn đang luyến tiếc từ cái lau nhẹ nhàng của cậu nhưng nói ra thì sợ cậu chạy đi mất.
Hai người ngại ngùng với nhau thế nhưng không khí lại không hề sượng đi một chút nào, ngược lại giữa cái trời lạnh thấu xương như thế này thì giữa bọn họ lại ấm áp đến không tưởng, nếu có người khác ở đây thì bọn họ còn cho rằng Takemichi và Hinata là một cặp ấy.
'' Em...em cũng học trường này à? '' Takemichi bắt chuyện trước để xua đi cái không khí ngại ngùng này.
'' Dạ vâng " Hinata nói rồi cùng cậu bước vào trường, bây giờ trời còn sớm nên trường khá vắng, dưới sân trường chỉ có lác đác vài người.
" Sao hôm nay em đi học sớm vậy, có trực nhật sao? " Takemichi hỏi cô tiếp.
" Dạ vâng, anh cũng vậy ạ? " Hinata len lén nhìn sang cậu.
" À không, do anh dậy sớm....nên đi sớm thôi " Takemichi có chút né tránh, nói đúng hơn là cậu đang chạy trốn nên đi sớm.
" Em học lớp nào, để anh qua giúp em cho, dù sao anh cũng khá rảnh "
" Dạ em cảm ơn anh " Hinata rất vui vì cậu giúp cô.
.
.
Vì có hai người cùng trực nhật nên rất nhanh công việc đã xong, lúc này các học sinh cũng bắt đầu lục đục vào lớp nên Takemichi đã tạm biệt Hinata để đi về lớp mình.
Dãy phòng học của học sinh năm nhất chả dài bao nhiêu, rất nhanh Takemichi đã đứng trước cửa lớp chỉ là tâm trạng cậu không còn được vui vẻ như lúc đối mặt với Hinata.
Cậu bị bắt nạt.
Cậu có thể thấy được rất nhiều ký ức thế nên cậu cũng thấy được việc mình bị bắt nạt thảm cỡ nào. Cậu bị đánh, bị dọa nạt, cậu bị cô lập bởi mọi người, không ai nguyện ý vươn tay ra giúp cậu vì cậu là con mồi của nhóm bắt nạt, giúp cậu thì đồng nghĩa với việc nguyện ý trở thành con mồi, không ai có thể chỉ vì một người xa lạ mà hại mình cả.
Nghĩ tới đây khiến cánh tay cậu nắm lại thật chặt, cậu đã ở đây thì ai cũng đừng có hồng đụng tới một sợi tóc của cậu, người khác không cứu cậu thì cậu sẽ tự cứu mình.
" Cạch " Cánh cửa mở ra vừa lúc với tiếng chuông trường vang lên, Takemichi mang một khuôn mặt lạnh nhạt đi vào trong, mắt cậu đảo qua những gương mặt xa lạ ở đây thì đồng tử chợt co lại, khoảng khắc này cậu tưởng chừng hô hấp của mình đã nghẹn đi mất.
Trước mắt Takemichi giờ đây là một cảnh tượng kinh khủng, cả lớp học vẫn như vậy, mỗi học sinh đều ngồi vào bàn của mình, chỉ là ở phía sau lớp học lại tụ tập một đám người. Mỗi tên đều cao lớn, trên tay thì là khói thuốc đang dang dở, bọn chúng nói chuyện với nhau bằng lời lẽ thô tục không coi ai ra gì, mà hơn hết trong cái đám cao lớn như thế thì có một thanh niên đang ngồi trên ghế, người cậu ta chỗ này cũng bầm dập thảm không nỡ nhìn, trên áo trắng có vài vết dấu giày, tóc thì lộn xộn, nhìn là biết người này đã biến thành con mồi và bị bắt nạt.
Nhưng cái người này, cái người đang bầm dập thê thảm đó là người quen của cậu, đó là Takuya là người bạn thuở nhỏ của cậu, cho dù anh chàng này đang cúi mặt xuống thì cậu cũng nhận ra.
Nhìn cảnh tượng này thôi thì hô hấp của cậu đã muốn dừng lại rồi, nói chi là chuyện diễn ra tiếp theo khiến cho lửa giận của Takemichi bùng lên đến đỉnh điểm.
" Uầy ở đây không có gạc tàn rồi, rớt ra ngoài thì uổng công tao vừa trực nhật " Chỉ thấy một tên trong đó lên tiếng.
Takuya theo bản năng cảm giác được chuyện tiếp theo không hề tốt, và đúng như những gì cậu chàng nghĩ, chỉ thấy tên đó nhìn qua cậu với ánh mắt như nhìn thú vui, giọng nói của tên đó vang lên nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào tu la địa ngục với Takuya.
" Hay mày làm gạc tàn đi, đỡ phải làm dơ lớp " Hắn vừa nói xong thì có hai tên xông lại kéo tay Takuya đặt lên bàn.
" Đừng mà Kochi-san, tôi xin cậu đừng như vậy " Takuya kịch liệt dãy giụa nhìn hai bàn tay của mình bị cưỡng ép lật ra.
Nhưng tên đó nào có nghe, hắn thấy ' gạc tàn ' đã có liền dúi điếu thuốc còn đỏ vào lòng bàn tay Takuya.
" Aaaaa " Takuya tê tâm phế liệt hét một tiếng, những người trong lớp nghe tiếng hét này cũng chỉ biết gục đầu xuống hoặc bịch tai lại, bọn họ cơ bản là đã bị sợ hãi không dám lên tiếng phản khán.
" Ha ha " Những tên trong nhóm bắt nạt cười khoái trá nhìn cảnh này, chúng tra tấn một người chỉ để làm thú vui tiêu khiển.
Tất cả diễn biến vừa rồi đều lọt vào mắt cậu, Takemichi nhìn người bạn thuở nhỏ bị hành hạ đến như vậy mắt đỏ lên, gân xanh trên trán của cậu xuất hiện, một cái gì đó trong tâm trí của cậu bị đứt đoạn.
" Phưng " một cái, hoàn toàn bị căng đến đứt.
" Két " " Rầm "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Takemichi khi bình thường là một bé thỏ đáng yêu, dễ bị những người bé yêu quý chọc cho khóc, nhưng nếu đụng đến người bé thương thì bé nó sẵn sàng nổi máu điên đánh cho từng đứa gãy xương nhập viện.
Nói một chút về khúc Takemichi thấy Takuya bị dúi điếu thuốc vào tay, không phải thằng nhỏ không muốn cản mà là chuyện diễn ra nhanh quá phản ứng éo kịp, đang còn sock vì bạn bị bắt nạt nên phản ứng không nhanh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com