6
Còn chưa kịp ăn tối đã phải vác xe chạy nhanh đến nhà cô để kịp giờ học. Sao lại ngủ quên hả Ái Phương ơiii?
Tại sao hết đèn đỏ này lại tới đèn đỏ khác vậy? Ước gì chính quyền địa phương cho bỏ bớt mấy đoạn đèn giao thông đi, chứ không nàng sẽ muộn học mất.
Nàng không muốn mình để lại cái nhìn không tốt trong mắt của cô Lan Hương.
Tại một điểm dừng đèn đỏ gần nhà cô, Phương ngán ngẩm nhìn lên bảng đếm số còn tận bảy mươi mấy giây rồi lấy cái gói bánh nhỏ còn sót lại trong túi để ăn lót dạ.
"Đã nhiều đèn đỏ lại còn bắt người ta chờ lâu"
Rồi một cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng run bần bật. Đâu có bên cạnh nàng vang lên một tiếng hắt xì của trẻ em. Bất giác, Phương quay đầu lại, âm thanh tội nghiệp đó phát ra từ một hoàn cảnh khác cũng đáng thương không kém. Em bé nhỏ mà Phương thấy kia chắc cũng chỉ mới ngồi đó thôi. Thời tiết lạnh vậy mà em chỉ mặc có một cái áo không quá dày, chắc chắn không đủ ấm rồi. Trông ẻm co ro vậy mà Phương chạnh lòng. Nàng xuống xe, lại gần và lấy ra trong cặp một cái khăn choàng mà nàng luôn đem theo bên mình, choàng lên người em ấy.
"Sao giờ này em chưa về, bố mẹ em đâu?" - Phương hỏi
"Mẹ em ở nhà, em đang trên đường về."
"Có đói không, chị cho này" - nàng vừa nói vừa dúi vào tay em bé cái bánh nàng chuẩn bị ăn.
"Ơ...em...vâng em xin ạ"
"Ừm, dễ thương lắm. Về nhà nhanh nha, chị đi học đây" - Phương xoa đầu em rồi đứng dậy
"Chị ơi, còn cái khăn..."
"Em cầm đi, sau mà gặp lại thì em trả chị nha"
"Dạ, chào chị" - em bé mỉm cười rạng rỡ. Phương biết mình vừa lan toả hơi ấm từ trái tim mình tới trái tim của người khác rồi.
Đèn đỏ đã hết từ lâu, có khi qua một đợt đèn đỏ nữa rồi cũng nên. Lúc này Phương lại lo lắng chạy xe đến nhà cô giáo, tuy chẳng lo như trước nữa.
Và nàng cũng không biết, hành động ấm áp vừa rồi của Ái Phương được rất nhiều người chứng kiến và không thể không ngưỡng mộ. Trong số đó có cả Bùi Lan Hương, người định ra ngoài mua chút đồ tiện thể để đợi cả Phương.
Hương chưa thấy một cô cậu học sinh nào lại có tấm lòng nhân hậu đến thế.
"Đáng yêu thật đấy"
------------------------------------------
Cuối cùng cũng tới rồi. Ái Phương vội vàng chạy lên phòng học, không thể để lỡ thêm giây phút nào nữa.
"Ối dồi ôi, Ái Phương đến rồi cơ đấy" - Kiều Anh thốt lên.
"Ừm, chào"
Phương liếc nhìn xung quanh cả lớp mà chả thấy cô đâu bèn hỏi:
"Ủa muộn chưa? Sao tao chưa thấy cô đâu?"
"Vừa nãy cô mới..."
"Em tới rồi hả Phương?" - một giọng nói pha chút bất ngờ và trêu chọc.
Giọng nói mang đầy tính nhẹ nhàng mà làm Phương giật bắn mình. Nàng quay đầu lại thì đúng là Hương thật
"Em...em xin lỗi vì đi muộn..."
"Cô biết rồi, về chỗ nhanh đi em"
Một câu nói đơn giản thôi làm nàng ngượng chín mặt, lon ton chạy về chỗ mà không dám nhìn lên.
Ái Phương về tới chỗ, Tóc Tiên bên cạnh thì thầm:
"Cô kêu là cô ra ngoài mua đồ, tiện là đợi cả mày á"
"Ồ, may ha"
"Ừ, may quá cơ!"
Giọng nói của Lan Hương làm cắt ngang cuộc trò chuyện:
"Mình sắp bước qua kì thi giữa kì rồi, ai cũng cần tập trung cao độ nhé"
-----------------------------------------
"Cũng đến giờ về rồi. Nhưng bạn nào chưa làm xong ở lại bao giờ làm xong bài cô cho về."
"Hả...?"
"Trời ơi sao cô không nói sớm để tao không nói chuyệnnn?" - Thy nói thầm.
"Đó, phải mà tao không cười với mày là giờ tao đi về rồi." - Tiểu My nói.
"Ai bắt mày nói chung? Mày tự cười đó trời"
Quay lại chỗ Ái Phương, tất nhiên nàng cũng chưa xong. Bạn cùng bàn của nàng thì đã dọn dẹp sách vở sẵn sàng ra về rồi.
"Thế Phương ở lại làm nốt nhá, tao về"
"Ừ, về đi"
"Sao lớp trưởng chưa về hả em?" - Hương bỗng cất tiếng hỏi.
"Dạ em đợi bạn Quỳnh lát ạ, bạn ý sắp xong rồi."
Minh Hằng vừa dứt câu thì Phương liền liếc về phía Tiên một cái
"Phương cũng sắp xong"
"Thì sao? Tao xong rồi."
Rồi Tiên về luôn.
Thôi, nàng cũng chẳng quan tâm làm gì, cũng 10 giờ kém rồi, nhanh chóng về nếu không sẽ bị ba la. Nàng tự hỏi sao câu cuối lúc nào cũng là câu khó nhất, đã thế lại còn cho nhiều điểm. Thế này thì môn Văn của nàng sẽ đi về đâu đây?
"Em chào cô, tụi em về"
Giọng nói của Minh Hằng khiến Phương phải ngẩng đầu lên. Trời, trong lớp chỉ còn lác đác vài đứa. Càng khiến Phương phải tập trung cao độ hơn.
"Ừm, về cẩn thận nha"
"Phương, em không biết làm à?"
Câu nói này thì lại làm nàng giật mình.
"Dạ, không ạ..."
"Thế bài cô giảng có dễ hiểu không?"
"Dạ hiểu ạ"
"Sao chưa làm được?"
Câu hỏi làm Ái Phương cứng họng. Nàng cũng không hiểu sao mình lại chẳng thể vận dụng bài giảng của cô vào bài tập được như mọi người.
"Đây để cô làm mẫu, lần này thôi nhé"
Bùi Lan Hương ân cần chỉ ra từng chi tiết, hình ảnh tiêu biểu mà Phương đã không để ý. Từ đó giúp Phương hình dung được bài thơ đã tái hiện lại khung cảnh như thế nào, định được hướng làm bài cho nàng. Vốn dĩ nàng học rất nhanh, chỉ cần được hướng dẫn một làn là nàng làm được.
"Đó, thấy dễ hông."
"Dạ, dễ ạ"
Hương mỉm cười. Trong lúc đó, những người còn lại cũng đã dần làm xong hết và chuẩn bị ra về. Bây giờ thật sự chỉ còn Phương thôi.
Không ai giục nhưng nàng cứ vội vàng cố làm cho nhanh, tuy một phần muốn nàng làm từ từ để thời gian được ở bên cô lâu hơn một chút...
"Sao hôm nay lại đi học muộn hả Phương? Cô chở em về hơi muộn với bình thường hả?"
"Ơ...không phải ạ, e-em ngủ quên."
"Mệt quá hay sao mà ngủ quên?"
"Vâng...có hơi mệt."
"Thế cố mà giữ gìn sức khoẻ vào. Cũng sắp cuối cấp rồi, cần nhiều sức khoẻ lắm."
"Vâng..."
Nàng được cô quan tâm kìa, vui không?
Cô giáo lo lắng cho trò thì có gì mà phải vui?
Đối với Ái Phương, Lan Hương không đơn giản là cô giáo của nàng nữa.
Nàng cũng hoàn thành được bài làm của mình rồi, lẹ làng ra về thôi. Khi nàng ra cổng, cô Hương cũng ra theo để khoá cổng.
Lúc nàng dắt xe ra, Lan Hương lại gần xoa nhẹ đầu nàng rồi nựng má nàng một xíu rồi cười
"Thế về cẩn thận nhá. Cô quý mày lắm đấy!"
"D-Dạ"
Phải kìm lắm Phương mới không hét lên lúc đấy. Đi khỏi nhà cô được một đoạn mới đỏ mặt. Vậy ra cô cũng đâu có phải là người quá nghiêm nghị gì? Cô thương học trò lắm, đặc biệt là thương nàng nhất.
Mà giờ nàng đói quá.
-----------------------------------
Thực lòng xin lỗi vì sự siêu chậm trễ này🥲
Để đền bù thì mọi người muốn mình cook ngoại truyện của cúp nào thì nói mình biết nha
Yêu mọi người lắm❤️😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com