Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Uông Việt Hoàng đi vào phòng thay đồ còn Lê Dương Bảo lâm ngồi trên ghế sofa chờ hắn, nhân viên chu đáo rót cho cậu một ly nước đặt lên bàn phía trước. Một lúc lâu hắn đi ra cùng với một bộ vest đen trên người.

"Ngài thấy thế nào" hắn ta bước ra xoay một vòng cho cậu xem.

Bộ vest này khá đẹp nhưng lúc hắn mặc vào lại không hợp chút nào, quần hơi ngắn, tay áo quá dài, nhưng khi vào trong mắt của cậu nhìn rất thậm tệ như ăn bún đậu mà lại đi chấm nước mắm.

"Thay bộ khác đi" cậu phất tay ra hiệu cho hắn vào trong.

"Ok" hắn thong thả đi vào trong thay bộ khác.

Lúc sau hắn đi ra với một bộ khác, tuy không tệ nhưng Bảo Lâm lại lắc đầu biểu thị không được, thế là hắn lại vào trong thay tiếp.

"Màu sắc này không hợp"

"Bộ này quá ôm sát cơ thể"

"Cái này quá hở hang"

"Bộ này cũng không được"

Cứ thế Uông Việt Hoàng phải thay liên tiếp mười mấy bộ nhưng chưa có bộ nào vừa ý cậu, Việt Hoàng sắp mất kiên nhẫn đến nơi khi vừa mặc vào lại cởi ra quá nhiều nên lựa đại một bộ mặc vào đi ra cho cậu xem.

Lê Dương Bảo lâm nhìn từ trên xuống dưới liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Được, cứ mặc bộ này đi" cậu mỉm cười nhìn hắn.

"Ở đây còn mẫu nào cùng size như này, làm phiền đóng gói hết gửi về Lê Thị hộ tôi" tay Bảo Lâm đút vào túi áo lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho nhân viên.

"Vâng ạ, vâng ạ chúng tôi sẽ chuẩn bị liền ạ" cô nhân viên cúi đầu đưa hai tay ra nhận.

Cậu liếc thấy hắn đang đứng nghệch mặt ra ở đấy nhìn cậu, Bảo Lâm đi đến vỗ mặt hắn một cái Uông Việt Hoàng mới giật mình, mở to đôi mắt chớp chớp nhìn cậu.

"A"

"Còn ngơ ra ở đó theo tôi" nói rồi cậu liền bỏ đi.

"Chờ đã" hắn lật đật theo sau.

Chiếc xe Rolls-Royce Sweptail lăn bánh đang di chuyển đến tập đoàn do Lê Dương Bảo lâm nắm quyền, nơi được coi là tập đoàn lớn mạnh đang trên đà phát triển vượt bật hiện nay công ty TL. Cả hai đã yên vị trên hàng ghế sau xe, Uông Việt Hoàng thoải mái dựa lưng vào ghế nghiêng đầu nhìn qua bên cậu, đôi mắt hắn chớp chớp nhìn cậu, tuy đang trên xe nhưng hình như có khá nhiều công việc cần xử lý, ngón tay Bảo Lâm liên tục di chuyển trên bàn phím laptop, trên sống mũi cao đấy đang mang một chiếc kính gọng vàng nhưng vẫn không thể nào che đi đôi mi mày đang nhíu chặt lại, chắc có lẽ đang gặp chuyện gì đó không vui.

Uông Việt Hoàng cứ ngẩn ngơ nhìn cậu mà không biết người kia đã từ lúc nào đang đối mắt nhìn hắn.

"Làm sao vậy" cậu cất laptop sang một bên mà hỏi hắn.

"Không...không có gì, chỉ đang suy nghĩ vu vơ thôi ha..ha...ha" hắn đảo mắt liên tục,lấy tay đưa lên gãi đầu rồi giả vờ buồn ngủ, nghiêng người qua một bên nhắm mắt.

"Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, còn một đoạn khá xa nữa" Lê Dương Bảo lâm lấy ra một chiếc chăn nhỏ đưa cho hắn.

"Cảm ơn nha" hắn bắt lấy chiếc chăn liền không suy nghĩ trùm lên đầu.

Trong thâm tâm hắn đang cuộn trào như sóng biển, Uông Việt Hoàng sờ vào ngực mình, trái tim hắn đang nhảy lên kịch liệt. Cái cảm giác này thật sự quá mức rồi, một playboy như hắn đã gặp vô số loại người, nam có nữ có và cả những mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành cũng có, nhưng loại cảm giác vừa rồi hắn chưa trải nghiệm bao giờ, chỉ trộm nhìn khoảnh khắc người đối diện đang tập trung làm việc mà đã có thể khiến trái tim hắn loạn nhịp. Tuy người kia có gương mặt không quá nổi bật nhưng vẫn thuộc dạng xinh đẹp, cảm giác rung động này đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được.

Khi đến nơi trước mắt hắn chính là một tòa nhà với thiết kế hình chữ U ở giữa là ba đường đi nối liền hai bên lại với nhau, phía trên còn có hai nơi đang đỗ trực thăng. Chiếc xe chạy xuống hầm, xe đỗ vào chỗ quen thuộc, bước xuống xe đập vào mắt hắn là một dãy xế hộp đắt tiền đỗ gần đó, quét một lượt chiếc nào hắn cũng thích nhưng chiếc SP Automotive Chaos lại nổi bật trong đó, đấy là chiếc xe hắn đã đam mê bấy lâu.

Uông Việt Hoàng không ngắm lâu liền tất bật đi theo Bảo Lâm vào thang máy, ngón tay cậu liền bấm vào nút màu vàng khác biệt hoàn toàn với dãy nút màu bạc trên đó. Thang máy dần dần đi lên trên cao bỗng phát ra một tiếng ting cánh cửa mở ra liền đưa thẳng đến phòng chủ tịch hội đồng quản trị trên tầng cao nhất, hắn theo cậu vào trong thì đã có một người đàn ông tầm độ tuổi trung niên đang ngồi đợi ở đó. Người đó thấy Lê tổng nổi danh bấy lâu đi vào còn dẫn theo một người đàn ông phía sau liền hiểu ý đứng lên cuối người chào.

"Xin chào Lê Tổng, xin chào Uông thiếu gia" người đó lịch sự cuối đầu.

"Việc tôi giao cho ông làm đến đâu rồi" cậu ngồi xuống đối diện ông ta.

"Dạ đây tôi đã chuẩn bị xong rồi chỉ cần ký vào hai người sẽ chính thức là vợ chồng ạ" người đàn ông nhanh tay lấy ra một chồng giấy nhỏ tầm ba bốn tờ.

Lê Dương Bảo lâm cầm lên xem một lượt liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng, xong đưa tay vào túi áo lấy ra một cây bút, dứt khoát ký tên mình vào mấy tờ giấy đó.

"Anh đọc đi nếu có điều khoản nào không hợp lý thì nói lên" cậu đẩy sấp giấy sang cho hắn.

Uông Việt Hoàng cầm lên hắn đọc vài thứ bình thường trên giấy kết hôn rồi rơi vào mắt hắn là điều khoản sau khi kết hôn.

1. Đối phương sẽ được 20% cổ phần của công ty.

2. Đối phương sẽ được thừa hưởng 1 căn chung cư, 5 căn biệt thự trong và ngoài nước với hàng loạt siêu xe.

3. Đối phương có thể thoải mái tùy ý sử dụng tài sản chung và riêng.

4. Nếu sau khi ly hôn thì những tài sản được đứng tên của Uông Việt Hoàng điều thuộc quyền sở hữu của Uông Việt Hoàng và đền bù thiệt hại là 5.000.000 USD.

Uông Việt Hoàng đọc xong chỉ có hoa mắt chống mặt, hắn ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh, đây có phải là mơ hay thật không, không phải chứ người này có bị vấn đề về não không, mà có thể cho hắn nhiều thứ như vậy.

"Lê Dương Bảo lâm cậu đây là ý gì, mấy...mấy cái này điều là sự thật" hắn nuốt nước miếng nhìn cậu như sinh vật ngoài hành tinh.

"Nếu anh không hài lòng với những gì tôi nêu ra quá ít thì anh có thể yêu cầu được bổ sung thêm" cậu nghiêm túc nhìn hắn.

"Không không cái này thật sự là của tôi hết sao, chỉ cần ký vào là của tôi hết" hắn mở to mắt nhìn cậu.

"Đúng vậy" Bảo Lâm gật đầu.

Hắn thấy món hờ trước mắt liền không suy nghĩ thêm, cầm cây bút lên ký tên vào, dù sao đây cũng chỉ là một bản hộp đồng, sau khi kết thúc hắn cũng không thua thiệt gì cả.

Sau khi ký xong người đàn ông đó liền nhanh tay đón lấy sấp giấy, lấy ra một tờ đưa cho cậu.

"Đây Lê tổng ngài hãy giữ bản này đi ạ, tôi xin phép đi trước ạ" người đàn ông nhanh tay cầm chồng giấy bỏ vào chiếc cặp da đứng lên.

"Cảm ơn ông đã giúp, không làm phiền ông nữa" Bảo Lâm đứng lên lịch sự bắt tay với người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com