Chương 7 - Người quen cũ.
Gì vậy trời , ai giải thích cho tui hiểu chuyện gì không...
" C-chotomate hai người có gì từ từ nói chứ s-" Bray bị kẹp giữa 2 người đàn ông 1 là Andree và anh chụp hình?
" Em im lặng đi đây là chuyện giữa những người đàn ô- ỐIII Đauuu ."
Chưa đợi hắn nói hết câu em sút vào chân 1 phát. Bray lườm cái tên gây chuyện vô cớ kia , rồi mỉm cười hỏi anh chàng chụp hình kìa.
" à hmmm anh kêu em có gì không anh ? Ờ... mà nhìn anh quen lắm ? Mình có từng gặp nhau chưa nhỉ?" - Bray nghiêng đầu tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ.
" Em quên anh rồi hả haha còn anh thì không ngờ gặp em ở đây. Anh đây Vũ đây ^^"
Em khựng lại 5 4 3 2 1.... Ơ đệch!!!
" Anhhh Vũ anh hai của Linh hả ??!" - Nhận ra người đàn ông trước mặt , Bray trở nên hứng hở tay bắt mặt mừng với Vũ.
" Trời ơi anh về nước hồi nào vậy? Sao anh chuyển nghề rồi hà ? Linh-h có về với anh không?"
Câu hỏi cuối có chút ngập ngừng nhưng ai cũng nhìn ra người anh tên Vũ này chắc có mối qh gì đặc biệt với em.
" Haha từ từ từng câu hỏi thôi ." Vũ nhìn đứa em đang vui đến nỗi lắc tay anh đến đau luôn nè. Nhưng ánh mắt chứa đầy sự chiều chuộng đó khiến cho 1 người ở đây không mấy hài lòng.
" Làm gì tớn lên thế , qua đây." - Andree giật tay em ra rồi ôm trọn sau lưng em .
Vũ chỉ nhìn từ từ người đàn ông này và cười không nói gì.
Vũ nhìn em : " Anh về cũng 3 tháng rồi , do sắp xếp công việc nên anh quên gọi nói cho em . Ừmm bây giờ anh chuyển sang công việc này rồi anh thấy cũng khá thích nó ấy. Còn..."
Vũ từ tốn trả lời hết những câu hỏi của em , nhưng tới câu cuối thì anh có chút ngẫm lại
" Linh có về với anh ."
Bray nghe thế mắt trố cả lên , em đơ ra mặc cho Andree cứ sờ soạng nãy giờ. Hắn nhìn xuống em, Linh? Linh là con nào? Hắn muốn hỏi thử con nhỏ với cái thằng Vù vù này là ai nhưng mà có vẻ như em còn chả phản ứng.
" Linh có về sao haha ha" em nghe tới cái tên đó thì chỉ cười kèm theo tiếng thở dài nhỏ .
Vũ nhìn em rồi lấy tay xoa đầu : " Thôi bữa nào mình đi ăn nha anh sẽ gọi Linh nữa lâu rồi 3 đứa mình chưa gặp nhau mà .Anh vẫn còn giữ số cũ đấy , có gì anh nhắn giờ anh đi làm việc nha."
Vũ bỏ tay ra rồi quay lưng vào trong làm việc tiếp.
Bray nhìn theo bóng Vũ rồi lại thở dài.
" Không thích"
Andree vẫn ôm cổ em nhìn chằm chằm theo tên Vũ kia.
" Anh là con nít à ?" Bray giờ mới để ý tới tên bám người này , em cố mở 2 cái tay đang ôm cổ của em ra nhưng mà sao tên này khoẻ vậy ta.
" Bỏ ra , em đi làm việc . Andree"
Hắn trưng bộ mặt hách dịch ra , chả thèm đếm xỉa em đang cào cấu tay hắn.
" Nè tên đó với nhỏ Linh là ai vậy?"
" Mắc gì em phải nói ." Tay em vẫn cào.
Chậc chậc hôm nay hắn mà không biết thì khó chịu chết mất. Anh không thèm nghĩ nữa , hôn lên má em ngay trước mặt mọi người , sau đó cười khoái chí buông em ra.
" M-má thằng kiaaa" em quát lên.
Andree cười khẩy , đưa cái tay có vết cào của em : " Bé mèo này hư lắm nha, sao không đợi về nhà lên giường rồi cào."
Hắn nói xong ngoảnh mặt đi thẳng để em mồm chữ A mắt chữ O , em tức tối dậm chân miệng chửi liênnn tục . Mọi người xung quanh nhìn em và hắn với rất rất nhiều câu hỏi .
.......
Ahhhh mệt thật , dù hơi nhiều công việc nhưng may là mọi thứ đều ổn thoã , ngoại trừ tên Andree đó. Haiz đúng là không hiểu tên khùng đó lại muốn làm gì nữa.
Em xong việc thì về thẳng nhà luôn , ngồi trên ghế Sofa tay cầm điện thoại , em cứ suy nghĩ gì đó mà mom men điện thoại mãi.
" ... gọi thôi"
Bray nhấc máy lên , bấm số , 1 cái tên quen thuộc với em từ rất lâu hiện lên . Tút tút tút.. cạch
" Alo ."
Giọng nói quen thuộc làm kí ức xưa của em ùa về . Nghe giọng nói này khiến em không khỏi lúng túng , em ngập ngừng 1 lúc rồi ...
" Anh đây , dạo này em khoẻ không? Sao em về nước mà không nói anh biết."
Đầu dây bên kia gửi đến 1 sự im lặng đáng sợ , em cũng chờ đợi...
" Em khoẻ , do em với anh hai về gấp quá nên chưa tiện nói , còn sắp xếp công việc nữa."
À ra vậy, thấy cô trả lời em thở phào chút.
" Ờm ờm vậy bữa nào được mình đi ăn đi hôm bữa anh đã gặp anh Vũ ở chỗ làm , ảnh .. ảnh có rủ anh ấy."
Lại là cái khoảng lặng đó.
" Ok." Tút tút tút..
Cô chỉ trả lời ngắn gọn rồi tắt máy .
Không sao , lâu rồi không gặp nên chắc mọi chuyện cũng sẽ dần quên đi rồi. Giờ 2 đứa chỉ còn là những người bạn với nhau... nhưng nói vậy chứ nút thắt trong lòng em vẫn chưa bao giờ được gỡ. Tại sao năm đó cô lại đột nhiên rời bỏ em , khiến em bị tổn thương bỏ em ở đó không 1 lời giải thích hay 1 lời an ủi. Hình ảnh năm đó em... sẽ mãi không bao giờ quên.
Thôi bỏ đi.
" Ah đm" Hai bằng tay lạnh toát từ đầu luồng từ phía sau cổ em , ôm chằm lấy cổ em khiến em giật mình.
" Gì vậy đồ điên nàyy anh điên hả . ANDREEE!!"
Ờ không ngoài dự liệu , mấy cái trò biến thái này thì chỉ có 1 người trên thế giới làm nó mà không thấy ngượng thôi.
" Làm gì mà thẫn thờ vậy , đến mức anh mở cửa vào còn không biết." Hắn vừa nói vừa luồn lách bên chỗ em.
Em nhìn con người trước mắt mà cạn lời , giờ nhà em mà như nhà hắn vậy , tự do gớm ha .
" Chắc phải đổi ổ khoá... hay mình nuôi thêm chó nhỉ ? Con nào cắn phát chết luôn ấy"
Bray thì thầm khuôn mặt rất nghiêm túc . Andree nhìn em mà nhíu mày nhẹ.
" Đúng là , em dẹp mấy cái ý nghĩ điên rồ đó đi ."
Mắc gì?
Bray chả thèm nói nữa , đứng dậy đi tắm bỏ tên đó ở lại một mình.
Andree nhìn theo chiếc bóng lưng lạnh lùng đó đi khuất, rồi rút điện thoại ra , mặt trong rất nham hiểm và gọi cho ai đó...
" ờ qua đi , đang tắm rồi , lẹ đi"
_______________________
Kẹo nè hihi
Đã có 2 nhân vậy mới xuất hiện... đừng quá tò mò Kẹo sẽ bật mí dần dần quá khứ cho mọi người thôi nè:3
Đã có những bình luận đầu tiên với truyện của mình kẹo rấtt vui ấyy. Kẹo sẽ cố gắng hơnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com