Chương 5
Hôm nay An kỳ đến sớm, cả sân trường yên tĩnh đến mức nghe thấy những âm thanh nhỏ bé nhất. Tiếng chim hót líu lo hòa tan vào tiếng lá rơi xào xạc, một âm thanh vang vọng tràn đấy chất nhạc và chất thơ.
Tiết trời giữa thu đẹp đẽ tràn đầy sức sống, cơn gió lạnh lành thôi bay những chiếc lá vừa mới rụng, tia nắng ban mai đang hé mở từ rạng đông. Bình minh lên mở ra một ngày mới sắp bắt đầu, nhịp sống của vạn vật lại trở về vơi quy luật của chúng. Chưa bao giờ An Kỳ cảm thấy đi học sớm lại có cái hay thế này. Cô bước vào lớp với tâm trạng đang rất tốt, nhưng chợt sững người khi thấy có người còn xuất hiện trước mình. Ngô Gia Huy còn đến sớm hơn cả An Kỳ nữa, cô vô thức thốt lên:
"Cậu đến gọi ông bảo vệ dậy à?"
Ngô Gia Huy lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy An Kỳ cậu không khỏi ngạc nhiên, hết nhìn đồng hồ mới 6 giờ rồi lại nhìn An Kỳ. Bị cậu ta nhìn mình như sinh vật lạ, An Kỳ thấy hơi khó chịu rồi :
"Nhìn cái gì mà nhìn, cậu đến sớm thì sao tôi không đến sớm được."
Ngô Gia Huy vẫn tiếp tục nhìn An Kỳ, khóe môi cậu ta hơi hé:
"Tôi đã nói gì đâu."
An Kỳ: "..."
Cô nghiến răng rồi nở một nụ cười hết sức gượng gạo:
"Đúng rồi đó Ngô Gia Huy, tốt nhất là cậu cứ khóa miệng lại đi. "
Ngô Gia Huy lại nhìn xuống trang sách đang đọc dở.
Rõ ràng lúc nãy tâm trạng còn tốt, vậy mà chạm trán Ngô Gia Huy xong, An Kỳ đã thấy hỏng bét bầu không khí trong lành.
Cô bước xuống bàn, mắt không hề liếc một cái nào với người trong góc. Nhìn đi nhìn lại An Kỳ vẫn không hiểu được mối quan hệ bạn cùng bàn giữa hai người họ. Tất cả cũng nhờ vào ấn tượng ban đầu để lạ bóng ma tâm lí cho nhau.
Đầu năm 11, thầy Lập giới thiệu với cả lớp học sinh mới. Không thể phủ nhận Ngô Gia Huy quả thật đẹp trai hết phần thiên hạ, nhưng mà tính cách cậu ta đâu đẹp như cái mặt. Chính vì sự nghiệp ngủ gật trong lớp, An Kỳ đã nhắm cho mình chỗ ngồi trong góc bàn cuối, đang định qua đó ngồi thì vấp phải bạn mới- Ngô Gia Huy. Cậu bạn mới chuyển về này cũng muốn ngồi đây. An kỳ nhanh nhẹn lên tiếng:
"Bạn mới, chỗ này tớ chọn từ đầu rồi, trong lớp còn nhiều chỗ, cậu chọn chỗ khác đi, làm khó nhau thế này không hay lắm. "
Nếu là người khác khi nghe một cô gái nói chuyện dễ nghe như thế thì sẽ đi ngay lập tức, nhưng bạn mới trước mặt An Kỳ lại cứ mặt dày đứng đó, cái ánh mắt cậu ta nhìn An Kỳ lúc đó sâu thẳm lại lạnh nhạt. Sau hơn một phút thi ai mặt dày hơn ai, cậu ta mới lên tiếng:
"Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tôi đến trước cậu hai giây. "
An Kỳ há hốc mồm: "gì cơ? Hai giây á? " Đừng có đùa, tính thế quái nào được.
Cậu ta một tay dựa lên tường, lại tiếp tục nhìn An Kỳ với gương mặt bình thản hơn:
"Nhưng nếu cậu muốn thì tôi ngồi bàn bốn cũng không sao, mà nói trước, tôi có thói quen ngồi cạnh cửa sổ. "
An Kỳ lặng thinh nhìn con người kì quăc này. Cô nở một nụ cười có phần khó chịu:
"Được, nếu cậu không ngại, sao tôi phải ngại."
An Kỳ vẫn là quay ra cửa số nhìn người bên cạnh.
Thật ra Ngô Gia Huy chính là định nghĩa cho từ hoàn hảo. Cậu ta cao gầy đúng chuẩn hình dáng của bạn trai thanh xuân trong mơ ước của vô số nữ sinh, gương mặt đẹp trai không góc chết. Quan trọng khí chất lạnh nhạt lại càng quyến rũ ánh nhìn của tất cả mọi người. Đã vậy thành tích xuất sắc hơn người, chưa nói gì đâu xa, mới ngày hôm qua mà mọi người đã được chiêm ngưỡng trình độ toán học ngang tầm đại học của cậu rồi. Người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm mà Gia Huy không thèm chớp mắt lấy một cái. An Kỳ thầm thán phục độ đơ kinh điển của cậu ta.
Thấy chán ngắt quá, An Kỳ gục đầu xuống bàn làm một giấc ngon lành trước khi đám bạn đến nhao nhác.
Phạm Nhật Nam đi vào lớp. Cậu đang ngáp lên ngáp xuống thì giật cả mình khi thấy hai cô cậu bàn cuối.
" Động đất hả trời, An Kỳ còn đến sớm hơn mình. Một cô nằm ngủ ngon lành, một chàng bên cạnh vừa đọc sách vừa canh cho nàng ngủ. Lãng mạn ghê."
An Kỳ lập tức mở mắt ra nhìn người đang nói nãy giờ:
" Cậu mới sáng ra bị tẩu hỏa nhập ma đấy à? Sao tôi đi học đúng giờ thôi mà đứa nào cũng làm như thể trời sắp sập xuống thế. "Cô không quên liếc xéo Gia Huy ngồi bên cạnh.
"Mà An Kỳ này." Nhật Nam vừa nghĩ ra lí do mình đi sớm..
" What? "
"Tớ nhớ không nhầm hôm nay tổ 1 trực nhật đấy."
"Thế à ?" An Kỳ tỉnh bơ hỏi lại.
Nhật Nam hét ầm lên:
"Thế cái đầu cậu ấy. Cả tuần cậu đi muộn chưa trực nhật ngày nào. Giờ lo mà làm vệ sinh đi."
An Kỳ cũng nhìn thẳng vào Nhật Nam:
" Cậu cũng tổ 1 đấy thôi, cậu làm tổ trưởng phải gương mẫu cho huynh đệ noi theo mới phải."
"Cô Hiên mà nghe cậu lập luận thế này thì chỉ có nước mua cái rổ úp lên đầu mà đi."
An Kỳ: "..."
Một lúc sau lớp đã đến đông đủ. Chỉ còn 5 phút nữa vào học nhưng cái lớp vẫn bẩn như ổ chuột, chỉ vì mệnh lệnh của thằng tổ trưởng:" Tất cả bọn mày không cần trực nhật, hôm nay An Kỳ sẽ lao động công ích." Đương nhiên đứa nào mà không biết thằng này láo, nhưng mà bệnh lười bẩm sinh nghe thế đành tuân lệnh thôi. Còn An Kỳ mặc xác chúng nó vẫn nằm lì ra bàn.
Hàm Minh bước vào lớp. Nhìn đồng hồ rồi nhìn cái lớp mà hét lên:
" Tổ 1 chết hết rồi à, nhanh trực nhật cho tao. Sắp vào học rồi chúng mày muốn để tao nghe ca nhạc hả? "
Thấy lớp trưởng đang phẫn nộ, chúng nó cũng không đùa nữa, lập tức cả lũ chạy tới chạy lui, quân đông nên chỉ mất đúng 5 phút đã xử lí xong. Trống vào học vang lên, và chỉ còn giỏ rác đầy ắp trước mặt. Phạm Nhật Nam nhìn quanh lớp xem đứa nào chưa làm việc, phát hiện chỉ có đứa bàn cuối là đang chìm đắm trong giấc mộng. An Kỳ giật cả mình khi nghe giọng chói tai của tên tổ trưởng:
" An Kỳ, đi đổ rác!! "
An Kỳ lười biếng ngẩng đầu lên:
"Quái gì khi nào tớ cũng phải đổ hết. Cậu biết đi ra đến bãi rác giống như leo hết vạn lí trường thành không hả? "
"Muốn không đổ rác nữa thì cậu lo mà đi sớm, và đến rồi thì chăm chỉ trực nhật là được thôi."
An Kỳ vừa ngáp vừa đi lên cầm giỏ rác.
Đổ xong rác, cô vừa đi vào lớp vừa nghĩ xem lát nếu gặp mấy đứa áo xanh thì xử lý kiểu gì. Qủa nhiên đi thêm vài bước, chúng nó đã hiện hình. Con bé trước mặt là Tô Ngọc Mai chứ ai, mặt trát đầy phấn, son bôi đỏ chót. Nhìn thấy An Kỳ chúng nó như thể vơ được vàng để ra oai:
"Lớp nào? "
Mới hôm qua còn cùng nhau náo loạn cổng trường mà nay đã vội quên nhanh thế đi hỏi lớp nào, diễn cảnh mất trí nhớ tạm thời chắc?
Nhìn điệu bộ Tô Ngọc Mai, An Kỳ không ưa nổi, nhưng phải cố nhẫn nhục không thì trực thêm tuần nữa là cái chắc. An Kỳ nở một nụ cười không thể tươi hơn:
"Cậu à, lúc nãy tớ đi học không may bị ngã, xe hỏng rồi phải đưa vào tiệm sửa, may mà xin được một bạn trường mình mới đến được đây. Có gì cậu bỏ qua cho tớ nhé. "
Bạn nam đứng bên cạnh Tô Ngọc Mai nhìn An Kỳ cười mỉa :
" Chị gái 12A phải không? Hình như hôm qua chị cũng vậy thì phải.?"
An Kỳ nghẹn hỏng, nhìn người trước mặt và phát hiện hôm qua mình mới lạy nó.
Tô Ngọc Mai được dịp lên giọng:
"Lớp 12A gương mẫu nhất trường mà thế này cơ . Bạn nên giữ hình tượng cho lớp mình chút đi, để nhận cái cờ xuất sắc đầu tuần mà nghe vất vả quá .
An Kỳ cầm phù hiệu nó lên coi. Tô Ngọc Mai chưa kịp lên tiếng thì An Kỳ đã chặn họng lại:
" Tô Ngọc Mai nhỉ? Lớp 12P hả? à, là cái lớp mấy tuần vừa rồi đều xếp thứ nhất từ dưới lên đúng không? Tôi lớp 12A đấy, không cần cậu nhắc tôi cũng nhớ lớp mình là niềm tự hào của cả cái trường này rồi, nên cậu có muốn thì cứ trừ điểm thoái mái, lớp tôi cũng chả ảnh hưởng đâu"
Tô Ngọc Mai còn đang trơ ra thì An Kỳ lại tiếp tuc cười tươi:
" Mà cậu về nhuộm lại tóc đi, lấy nước biển đông xát hết muối lên cái bản mặt màu mè như tắc kè hoa kia đã rồi hẵng ra oai với tôi. IQ của cậu thấp hơn tôi đã đành, nhân phẩm cũng tương xứng chút đi nói chuyện mới không bị lệch."
An Kỳ không thèm nhìn cái mặt xám kịt của Tô Ngọc Mai, quay sang thằng đứng cạnh nó:
"Có vẻ em trai rất ngưỡng mộ lớp chị thì phải, hay sao mà một đứa đi đổ rác muộn cũng có diễm phúc được em nhớ cả lớp. Đã gọi một tiếng chị gái ngọt thế kia thì thay vì dùng nụ cười mỉa mai ấy nên chào hỏi nhau lịch sử hơn có phải là hợp đạo lí hơn không?"
An Kỳ đi thẳng về phía trước, để lại hai đứa đằng sau đang đứng đơ. Cậu bạn rất nhanh khôi phục thần thái, miệng nhếch lên:
"Người thương của anh Thế Lâm có khác. "
Cậu lại nhìn Tô Ngọc Mai bên cạnh:
" Xem ra chị không đủ trình để làm đối thủ đâu."
Vào đến lớp gặp ngay Hàm Minh đang đứng trước cửa. Cậu chưa hỏi An Kỳ đã thông báo:
"Bị ghi lại rồi."
Nhật Nam với anh em tổ 1 cùng nhau thở dài ngao ngán, và kết quả không ngoài dự đoán:
'Tuần sau tổ 2 chưa cần trực nhật." Giong Hàm Minh to rõ.
An Kỳ ngồi xuống ghế, tuyên bố dõng dạc:
" Từ nay An Kỳ sẽ đi học đúng giờ."
Thấy khí thế của con bạn, Diệu Linh cũng vỗ vai nó:
"Không sao cùng lắm tổ 1 bọn cậu làm việc thiện đến hết năm."
"Cậu ấm hả?" An Kỳ đập đầu con Linh
"Tớ là ghét phải đụng mặt mấy đứa áo xanh, con bé đỏng đảnh Tô Ngọc Mai cả trường ca tụng tài sắc vẹn toàn, với cả thằng cha bốn mắt gầy như que củi khô hay lên phát biểu ."
Đức Anh nghe thế nhảy qua ngay:
" Hôm qua cậu làm người ta mất mặt trước cổng trường, hôm nay bị ghi vào sổ lại oan quá."
Đỗ Quyên cũng quay xuống:
"Thằng cha gầy như que củi kia không nhầm thì là thiên tài của 11A, em họ của Huỳnh Thế Lâm."
Phạm Nhật Nam vỗ tay rầm rầm:
"Chúc mừng An Kỳ mới sáng ra đã đụng độ trai tài gái sắc của trường."
Diệu Linh đập vai Hứa Hoan nãy giờ đang chăm chú vào quyển sách toán:
"Hoan Hoan, hôm trước cậu bảo thấy Tô Ngọc Mai kia hẹn hò với Huỳnh Thế Lâm lớp bên phải không?"
Cả bọn chăm chú vào Hứa Hoan.
"Chắc vậy, tớ thấy chúng nó đi ăn với nhau, còn cười nói vui vẻ lắm."
Đức Anh cũng gật gật:
"Tớ cũng nghe nhiều đứa nói hai người này đang hẹn hò."
Diệu Linh tỏ ra đăm chiêu:
" Tô Ngọc Mai thích Huỳnh Thế Lâm thì ai chả biết, nhưng Huỳnh Thế Lâm khẩu vị nặng vậy hả?"
An Kỳ bật cười.
Trống đánh vào học chính thức, cô Mỹ Loan dạy vật lý bước vào. Nếu cô Hiên là mụ phù thủy sống thì cô Loan giống như động vật biến nhiệt vậy. Cô nắng mưa thất thường, mặc dù ở với nhau năm thứ 3 rồi mà chẳng ai hiểu nổi tính cách của cô, nhìn mặt cô không biết là cô đang đùa hay thật nữa.
Có vẻ như hôm nay trời đẹp nên tâm tình cô tốt hẳn, cô tươi cười hỏi :"Lớp vắng ai không ?"
Hàm Minh lập tức đứng dậy nhanh như gió:"Dạ thưa cô, lớp vắng không"
Cả tiết học cô không hỏi bài cũ, cũng không bắt đứa nào lên bảng làm bài hết. Từ đầu đến cuối cô giảng bài với tâm trạng không thể tốt hơn.
Hoàng Đức Anh không khỏi cảm thán:
"Tớ đoán tối qua chồng cô tốn không ít tiền làm bó hoa khủng."
Phạm Nhật Nam lắc người nó:
"Cậu chỉ được cái nói đúng."
Rồi mấy đứa cùng nhau cười mặc kệ cô nói gì trên kia không biết...
Hôm nay năm tiết, cũng may tiết cuối thể dục. Bình thường thì cũng không ai ưa môn này đâu, nhưng được cái tiết năm, thầy cô cũng sợ được nghỉ hưu sớm nên cho các lớp chơi hết.
Sân thể dục rất lớn, do đó cùng lúc có 4-5 lớp cùng học thể dục hay quốc phòng. Cái nắng tháng chín rất chói chang, trời thu xanh thăm thẳm bao trùm cả không gian oi ả, những tia nắng len lỏi qua gốc cây xà cừ, quẹt qua gương mặt của học trò như một lát cắt hoàn mĩ cho những ngày tháng tươi đẹp nhất.
An Kỳ cùng đám bạn đứng dưới gốc cây, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, mặc dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng không khi nào hết chuyện để kể. Nếu như hai năm trước sẽ hay nói xấu một đứa khác hay nói này nói nọ về ai kia, nhưng giờ đã năm cuối nên suy nghĩ của chúng nó cũng khác. Những cuộc trò chuyện vang lên sôi động, không nói về anh diễn viên này thì cũng cô ca sĩ kia, không bộ phim tình cảm này thì cũng quyển truyện ngôn tình nào mới ra lò ,tiếng cười giòn tan vang lên giữa trưa làm tan đi cái nắng, nhẹ nhàng như dư vị ngọt ngào của thời áo trắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com