Chap 2
Sanghyeok không nhớ rõ mình đã ngủ được mấy tiếng tối hôm đó. Đầu óc anh cứ quanh quẩn câu nói ấy:
"Đừng mặc áo trắng mỏng nữa. Nhìn thấy hết đấy."
Nó không hẳn là khiêu khích. Nhưng cũng chẳng phải vô tình. Cậu ta thật sự nhìn thấy sao? Hay chỉ đang thử phản ứng của anh? Sanghyeok không chắc. Và chính điều đó khiến anh bứt rứt suốt cả buổi sáng hôm sau.
Anh không đến phòng gym hôm nay. Dù vậy, anh vẫn đến sớm. Ngồi ở văn phòng khi trời còn chưa sáng, mở báo cáo chưa duyệt, cố dìm đầu óc vào công việc. Nhưng ánh mắt kia và nụ cười nửa miệng đó vẫn không biến mất.
Lúc Jihoon bước vào phòng làm việc, trời đã sáng rõ. Áo sơ mi trắng, tay đút túi, tóc hơi ướt như vừa gội.
Cậu ta nhìn thấy anh - và gật đầu chào như chưa từng có gì xảy ra hôm trước. Sanghyeok cũng mỉm cười, đáp lại với dáng vẻ trưởng phòng chỉn chu thường lệ.
Nhưng có một khoảnh khắc rất ngắn ánh mắt họ bắt gặp. Và Jihoon nháy mắt.
Giờ ăn trưa, cả team đi ăn chung để đón tiếp một đối tác mới từ chi nhánh khác sang.
Sanghyeok ngồi ở giữa bàn, Jihoon chọn ghế chếch bên trái, đủ xa để không bị chú ý, đủ gần để có thể thì thầm.
Giữa lúc cả bàn đang bàn về chiến dịch truyền thông quý mới, Jihoon khẽ nghiêng đầu, tay cầm đũa, nói nhỏ:
"Em vẫn thấy được, tiền bối à. Hôm nay mặc áo xám, vẫn hơi mỏng đó."
Sanghyeok khựng tay.
Không ai nghe thấy, không ai chú ý. Nhưng mặt anh, trong giây lát, đỏ lên rất rõ.
"Em đừng có nhìn lung tung."
Anh đáp nhanh, không quay sang.
"Em đâu có nhìn lung tung."
Jihoon cười khẽ
"Em nhìn đúng chỗ mà."
Chiều hôm đó, Sanghyeok yêu cầu Jihoon ở lại để phụ chỉnh sửa tài liệu đối tác nước ngoài gửi về lấy cớ là người duy nhất đủ trình độ ngôn ngữ.
Văn phòng vắng. Đèn vàng, yên tĩnh.
Jihoon chống cằm, nhìn màn hình một chút, rồi nhìn sang anh một chút.
"Tiền bối."
"Hửm?"
"Ở Mỹ, mình từng gặp nhau rồi, anh còn nhớ không?"
Sanghyeok sững người. Tay dừng trên chuột. "Ở đâu cơ?"
"Chi nhánh LA. Hôm đó anh bay sang họp với quản lý cấp cao. Em ngồi phiên dịch và trình bày dự án."
"Lúc đó anh mặc vest xám, đeo kính, hơi mệt nhưng vẫn lịch sự. Em ngồi góc bên phải bàn họp."
"Và em đã nhớ từ đó?"
Jihoon gật. Mắt không chớp.
"Lúc đó em đã nghĩ: người này chắc chắn không thuộc về nơi em đang ở."
Sanghyeok im lặng. Không biết là ngạc nhiên, hay lo lắng.
"Vậy lý do cậu chọn về Hàn làm việc, là vì công ty này à?"
"Không. Là vì trưởng phòng của công ty này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com