Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sự Thật Đằng Sau Cánh Cổng

Arora và Argenta nhìn nhau, rồi nhìn sang Akzuha. Một người thì vẫn còn đỏ mặt, một người thì vẫn chưa hết bối rối vì bị hôn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Akzuha khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc. "Hai người đã đánh nhau vì một cái chìa khóa. Cái cổng đó là gì? Ai là người đã đặt nó ở đây? Và tại sao các người lại ở đây canh giữ nó?"

Argenta im lặng vài giây, rồi nhìn Arora. Cô ta thở dài, có vẻ như không muốn nói ra nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác.

“…Cánh cổng này là một phong ấn.”

Akzuha nhíu mày. "Phong ấn cái gì?"

Arora đáp, giọng chậm rãi. "Phong ấn một thực thể đã từng suýt hủy diệt thế giới."

Câu trả lời đó khiến Akzuha sững lại. Izumo cũng trầm giọng.

“…Vậy ai là người đặt phong ấn?”

Argenta chậm rãi nói. “Một vị thần.”

Akzuha cười nhạt. "Thế giới này đầy thần ghê ha. Vậy là một vị thần nào đó đã nhốt thứ quái vật kia lại, rồi để các người trông chừng nó?"

Arora gật đầu. "Phải. Chúng ta là những Golem được tạo ra để bảo vệ phong ấn này. Nhưng có một vấn đề…"

Akzuha khoanh tay. "Là gì?"

Argenta nói tiếp, giọng lạnh lùng hơn. "Phong ấn… đã bắt đầu suy yếu."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Akzuha.

Anh nhìn cánh cổng đồ sộ trước mặt. Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng.

“…Bao lâu nữa thì nó sẽ bị phá vỡ?”

Arora siết chặt bàn tay. “Không lâu đâu. Và khi nó mở ra, chúng ta không biết liệu mình có thể ngăn chặn thứ bên trong không…”

Akzuha nhìn chằm chằm vào cánh cổng, suy nghĩ về những lời đó.

Anh không hề biết, cuộc hành trình của mình vừa bước sang một ngã rẽ hoàn toàn mới.

"Nhưng mà nhìn hai người thân nhau lắm mà, sao lúc nãy lại tấn công nhau vậy?"

"Thật ra thì ta đã bị kiểm soát" Akzuha khá bất ngờ "một đứa mạnh như cô mà lại có thể bị kiểm soát à?"

Arora im lặng rồi liền trả lời "đó là thuộc hạ...của chủ nhân cái nhẫn kia..."

Akzuha nhìn cái nhẫn mà đã thay đổi nghề nghiệp của anh từ nông dân thành Ma Vương.

"Ý cô là..."

Arora gật đầu đầu và Argenta tiếp lời "trên thế giới này có hơn 54 ma vương khác nhau, mỗi ma vương thì đều có sức mạnh và tầm ảnh hưởng khác nhau"

"Tên ma vương thứ 54 đã đến đây vì để chiếm nó làm một trong số các khu vực của hắn...các Golem đã liên tục chiến đấu với hắn hơn nhiều ngày và cho đến một lúc thì hắn ta đã bị một vị thần giam giữ".

Akzuha hiểu ra "vậy....chỗ này là chỗ ở của một vị thần và cũng là nơi giam giữ tên ma vương đó và có một tên thuộc hạ của hắn đã kiểm soát mắm Arora đây để lấy đi chìa khóa và giải thoát đại vương của hắn, tôi nói đúng chứ?"

"Cũng gần đúng một phần thôi" Akzuha nghe vậy thì khó hiểu "tên ma vương đó đã bị giam giữ cùng với một thứ gì đó mà chúng tôi cũng không biết"

"Lão thần đó không nói cho hai người à?"

Cả hai lắc đầu.

"Cơ mà...nếu như mà mắm Arora đây đã được giải thoát thì bây giờ hắn ta phải ở đây và tự tay cướp lấy chìa khóa chứ?" Đột nhiên có ai đó khoác vai Akzuha "ừ, thì đúng thế mà" Người nói chính là thuộc hạ của ma vương.

"Ồ, thì ra ngươi là thuộc hạ của tên ma vương gì gì đó à?" Một Akzuha khác xuất hiện bên cạnh hắn.

"Hử?!" Tên đó bất ngờ và quay sang nhìn Akzuha mà mình đang khoác vai thì thấy người mà hắn đang khoác vai chỉ đơn giản là một hình nộm mà thôi.

Ngay khi hắn vừa nhận ra thì đã bị Akzuha đá bay đi "Ngài làm được nhiều trò ghê ha" Akzuha nghe thấy Izumo nói vậy thì chỉ cười khẩu "hồi phục được 0,0001% sức mạnh thì làm vậy cũng bình thường thoại hehehe."

Tên đó bước ra khỏi đống đổ nát "mạnh đấy, nhanh đấy...nhưng mà ngươi chẳng là gì đối với ta hết" Hắn ta giơ tay ra tính thực hiện ma pháp ăn mòn thì Argenta đã lao đến và đâm xuyên qua cánh tay của hắn, còn Arora thì chém nhiều nhát chém vào hắn.

Một luồng sóng năng lượng đen tối bùng phát từ cơ thể hắn, hất văng Argenta và Arora ra xa.

"Khà khà khà..." Hắn lẩm bẩm, bàn tay bị đâm thủng của hắn bắt đầu tự phục hồi với tốc độ chóng mặt. "Ngươi có thể đánh ta, nhưng không thể giết ta đâu."

Akzuha khẽ nhíu mày.

Đáng nghi thật. Một tên thuộc hạ mà lại mạnh đến thế sao? Nếu là vậy, Ma Vương bị giam giữ bên trong phong ấn kia sẽ còn kinh khủng đến mức nào?

Tên thuộc hạ xoay cổ, làm vài động tác vặn người như thể đang khởi động trước trận đấu thực sự. "Được rồi, chơi đến đây thôi. Giờ thì..."

Một luồng sóng năng lượng đen tối bùng phát từ cơ thể hắn, hất văng Argenta và Arora ra xa.

"Khà khà khà..." Hắn lẩm bẩm, bàn tay bị đâm thủng của hắn bắt đầu tự phục hồi với tốc độ chóng mặt. "Ngươi có thể đánh ta, nhưng không thể giết ta đâu."

Akzuha khẽ nhíu mày.

Đáng nghi thật. Một tên thuộc hạ mà lại mạnh đến thế sao? Nếu là vậy, Ma Vương bị giam giữ bên trong phong ấn kia sẽ còn kinh khủng đến mức nào?

Tên thuộc hạ xoay cổ, làm vài động tác vặn người như thể đang khởi động trước trận đấu thực sự. "Được rồi, chơi đến đây thôi. Giờ thì..."

Một đường chém sắc bén bổ xuống, chém ngang qua lưng hắn.

Nhưng-

Bùm!

Tên thuộc hạ nổ tung.

"Chết tiệt, phân thân à?" Akzuha vừa đáp xuống mặt đất thì cảm nhận được sát khíphía sau.

"Trúng bẫy rồi."

Tên thuộc hạ thực sự xuất hiện sau Akzuha, bàn tay của hắn phát sáng với một luồng ma lực màu tím đen, nhắm thẳng vào lưng Akzuha.

Ngay khi sắp chạm vào-

"Không đâu."

Bụp.

Bàn tay hắn xuyên qua cơ thể Akzuha... nhưng không có cảm giác gì cả.

"...Cái gì?"

Rồi Akzuha trước mặt hắn tan biến như làn khói.

"Đó cũng là phân thân à?!"

Hắn giật mình lùi lại, nhưng đã quá muộn.

"Chính xác."

Akzuha thực sự xuất hiện ngay phía trên hắn, tay giơ cao, miệng cười đầy thích thú.

“Giờ thì đến lượt ta phản công.”

Akzuha tích tụ mana và thi triển ma pháp <Dragon Buster- Rồng Thiên Cuồng Bạo>, ngay lập tức anh liền phun một ngọn lửa nóng ngang với nhiệt độ của mặt trời vào hắn, thiêu đốt hắn ngay lập tức.

"Phù, may mà ta đã yếu đi rồi, nếu là ở thời hoàn kim thì nó có thể phá hủy hàng triệu thế giới" Akzuha suy nghĩ và bước lại gần cái xác của tên đó, nhưng bất ngờ thay đó chỉ là phân thân mà thôi.

"Khoan đã...nếu đó chỉ là phân thân...vậy thì..." Akzuha quay sang Arora đang được Argenta dìu đứng dậy "Arora, cái chìa khóa đâu?!"

Arora sững người, nhanh chóng kiểm tra trên người mình. Nhưng ngay khi cô vừa nhận ra—

Tách!

Một tiếng cười khẽ vang lên từ xa.

Tên thuộc hạ thực sự đang đứng trên một tảng đá cách đó không xa, giơ cao một vật phát sáng màu xanh lục—chính là chiếc chìa khóa.

“Muộn rồi~” Hắn vẫy vẫy chiếc chìa khóa trong tay, ánh mắt đầy đắc ý. “Cảm ơn vì đã giúp ta đánh lạc hướng.”

Arora nghiến răng, tức giận. “Khốn kiếp!”

Argenta lập tức lao lên định tấn công, nhưng—

Tách!

Tên thuộc hạ bóp nát chiếc chìa khóa ngay trước mắt họ.

Khoảnh khắc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một luồng năng lượng khổng lồ bùng phát từ phía cánh cổng.

Một vết nứt xuất hiện trên bề mặt phong ấn.

Akzuha nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi chửi thề. “Mẹ nó…”

Tên thuộc hạ cười lớn, giọng đầy phấn khích. “Cửa địa ngục đã mở ra! Hãy thức tỉnh đi, chủ nhân của ta!”

TÁCH!

Phong ấn vỡ vụn.

Một cánh tay khổng lồ đen tối thò ra từ bên trong cánh cổng, khí tức ma quái lan tỏa khắp không gian.

Arora và Argenta tái mặt.

“Không… Không thể nào…”

Akzuha cau mày, nắm chặt Izumo.

Nhưng mà trái với hy vọng của hắn...thứ bước ra là một con Golem chỉ có hình dạng người đơn điệu mà thôi.

Tên thuộc hạ đang hưng phấn đột nhiên đơ người.

“…Hả?”

Thứ bước ra từ cánh cổng không phải là một thực thể hắc ám đầy uy nghiêm, không có sừng, không có áo choàng tà ác, không có đôi mắt đỏ rực cháy lên ngọn lửa địa ngục…

Mà là một con Golem với hình dạng đơn điệu, giống như một bức tượng đá chưa hoàn thiện.

Nó có đầu, có tay, có chân, nhưng không hề có nét mặt, không có khí thế áp đảo, thậm chí còn đứng hơi khom xuống như một ông già đau lưng.

Bầu không khí căng thẳng đột nhiên trở nên… kỳ quái.

Tên thuộc hạ bối rối. “Khoan… khoan đã… Chủ nhân…?”

Con Golem quay đầu nhìn hắn, rồi đưa tay lên…

Tách!

Nó… gõ nhẹ lên đầu tên thuộc hạ một cái.

“…Hả?” Tên thuộc hạ chớp mắt.

TÁCH TÁCH TÁCH!

Ngay lập tức, cơ thể hắn bắt đầu… co rút lại.

"A—Aaa... AAAARGH!"

Hắn hét lên, nhưng không phải vì đau đớn—mà là vì hắn đang… bị thu nhỏ lại!

Chỉ trong vài giây, từ một kẻ cao lớn, hắn đã biến thành một… đứa nhóc chibi cao chưa đến một mét.

Akzuha nhìn cảnh tượng đó mà suýt cười thành tiếng. “Chà, trông bây giờ dễ thương hẳn ha.”

Tên thuộc hạ kinh hoàng, đưa tay sờ mặt mình. "Ch-Chuyện gì thế này?! Tại sao ta lại biến thành thế này?! Chủ nhân! Ngài làm gì vậy?!"

Con Golem vẫn đứng im lặng, không nói một lời nào.

Arora và Argenta cũng ngơ ngác. “Đây… là Ma Vương thứ 54 sao?”

Akzuha khoanh tay, đánh giá con Golem. "...Ờm, ta không nghĩ đây là một Ma Vương đâu. Có khi nào nó chỉ là một cánh tay phải bị phong ấn chung với Ma Vương thật sự không?"

Izumo thở dài. "Hoặc có thể Ma Vương đó đã hóa thành Golem sau hàng trăm năm bị phong ấn."

Akzuha nhướng mày. “Thế thì đúng là số nhọ thật.”

Đột nhiên Golem quét qua cơ thể Akzuha và đột nhiên nhiên nó biến đổi và bắt đầu biến đổi.

Akzuha cứng đờ người.

“…Hả?”

Con Golem trước mặt đột nhiên sáng rực lên, thân thể nó bắt đầu thay đổi. Những khối đá thô kệch được thay thế bằng kim loại sáng bóng. Đường nét trở nên sắc sảo hơn, chi tiết hơn.

Chỉ trong vài giây, thứ đứng trước mặt Akzuha không còn là một con Golem vô danh nữa—mà là một bản sao máy móc hoàn hảo của anh.

MECHA AKZUHA ĐÃ XUẤT HIỆN.

Akzuha trợn tròn mắt.

"CÁI GÌ—?!"

Mecha Akzuha nhìn anh, đôi mắt phát sáng một màu xanh lam lạnh lẽo. Nó cất giọng nói bằng chính giọng của Akzuha, nhưng âm thanh lại vang vọng và có chút… robot hóa.

"XÁC NHẬN: CHỦ THỂ GỐC. KHỞI ĐỘNG CHẾ ĐỘ ĐỐI CHIẾU. PHÂN TÍCH HOÀN TẤT. KẾT LUẬN: CẦN LOẠI BỎ."

Akzuha hoảng hồn. "Khoan khoan khoan! Cái gì mà loại bỏ?! Mày là cái quái gì hả?!"

Mecha Akzuha không trả lời, mà ngay lập tức giơ tay lên. Một luồng năng lượng màu xanh dương sáng rực tụ lại trong lòng bàn tay nó.

Akzuha nuốt khan.

"...Ờm, chả lẽ tôi vừa tạo ra một con trùm cuối mới hả?"

Con Golem đó đã tạo ra một thanh Izumo dạng kiếm Lazer và chĩa nó về phía Akzuha và nói "Ta là Ultimate Overlord, Mecha Akzuha,  và ta mới là Akzuha thật sự"

Akzuha nghe vậy thì liền khó chịu mà rút Izumo ra "Đừng ăn cắp lời thoại của Metal Sonic chứ, thứ máy móc khốn khiếp"

Mecha Akzuha quét ánh mắt vô cảm về phía anh.

"TA MỚI LÀ AKZUHA THẬT SỰ."

Akzuha nheo mắt. “Tao thề là tao nghe câu này ở đâu đó rồi… Khoan đã, cái cách mày nói chuyện—”

Mecha Akzuha giơ thanh kiếm laser Izumo lên. Ánh sáng xanh sắc lạnh lóe lên, trông y hệt Izumo thật sự, chỉ có điều… nó phát ra tiếng "vwoooom" quen thuộc.

Akzuha trợn mắt. “MÀY CÒN ĂN CẮP LUÔN CẢ LIGHTSABER HẢ?!”

Izumo (bản gốc) phát ra một tiếng rên rỉ mệt mỏi. “Ngài à… tên đó đang sử dụng phiên bản rẻ tiền của tôi đấy.”

Akzuha thở dài, chỉa thanh kiếm thật về phía Mecha Akzuha.

"Hừ, cho dù mày có cosplay giống tao cỡ nào, thì vẫn chỉ là đồ giả mà thôi!"

Mecha Akzuha không phản ứng, nó chỉ giơ tay về phía Akzuha và nói bằng giọng trầm lạnh như robot:

"PHÂN TÍCH HOÀN TẤT. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ."

Akzuha cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"...Chết tiệt, tao biết ngay mà."

Và thế là trận chiến Akzuha vs. Mecha Akzuha chính thức bắt đầu.

Akzuha tung một nhát chém vào Mecha Akzuha nhưng mà nó cũng tung một đòn  tấn công công giống nhau.

"Ta là Akzuha thật sự"

"Có cứt ấy, ta mới là Akzuha thật sự"

Hai người Arora và Argenta ngồi cạnh nhau và nhìn hai người kia đánh nhau, Arora liền nắm lấy cánh tay bị thương của Argenta "Chị xinh lỗi vì đã làm tổn thương em"

"Không sao đâu mà" Argenta nói và nhẹ giọng lại "dù sao thì...chị cũng đã hôn em  và làm em có..."

"Tôi đã nói là hôn nhau không có bầu mà!" Cả hai Akzuha hét lên với hai người kia.

Arora chớp mắt. “Không phải sao?”

Akzuha (bản gốc) suýt vấp ngã, còn Mecha Akzuha cũng khựng lại một giây.

Argenta thì chắp tay, gật gù đầy triết lý. “Thế giới này thật phức tạp…”

Akzuha vò đầu, gào lên: “HAI NGƯỜI LÀ GỌLEM ĐÓ! HAI NGƯỜI CÒN CHẢ CÓ SINH SẢN LUÔN KIA KÌA!”

Mecha Akzuha nhìn Akzuha, rồi nhìn hai Golem nữ kia.

“…LOẠI THÔNG TIN NÀY KHÔNG CẦN THIẾT.”

Nó ngay lập tức giơ kiếm lên, tiếp tục tấn công. Akzuha vung kiếm chống lại. Cả hai va chạm tạo ra một vụ nổ mana khổng lồ, thổi bay mọi thứ xung quanh.

Argenta che mặt. “Uầy, hai người đó đánh nhau ghê thật.”

Arora gật đầu. “Nhưng mà nhìn kỹ thì… hai người họ cũng khá hợp nhau đấy.”

Cả hai Akzuha lại hét lên:

“ĐỪNG CÓ GÁN GHÉP TỤI TÔI/TA!”

Akzuha lùi lại và sử dụng ma pháp <Artemis>, cả Mecha Akzuha cũng lùi lại và sử dụng ma pháp <Artemis>.

"Nó cũng sử dụng được Artemis!"

<Xác xuất Akzuha bị nổ từng tăng 100%>

<Xác xuất Akzuha bị nổ tung giảm 0%>

<Xác xuất linh hồn của Akzuha tan biến tăng 100%>

<Xác xuất linh hồn của Akzuha tan biến giảm 0%>

Arora và Argenta nhìn nhau, rồi nhìn lên bầu trời nơi hai con người—à không, một con người và một cái máy—đang lơ lửng, liên tục bị bao vây bởi các thông số xác suất nhấp nháy loạn xạ như màn hình lỗi của một hệ thống máy tính.

“…Cái này có bình thường không?” Arora hỏi.

Argenta suy nghĩ. “Chắc là không.”

Akzuha nhìn ma pháp Artemis của mình đang bị đối phương sao chép y hệt, cảm thấy thật sự nhức đầu.

“Cái thứ chết tiệt này còn có cả khả năng copy kỹ năng của ta nữa hả?!”

Mecha Akzuha, với một giọng điệu hoàn toàn không cảm xúc, đáp lại:

“Ta là Akzuha thật sự. Những gì ngươi có, ta cũng có.”

Akzuha nghiến răng. “Thế ngươi có nợ 30 đồng vàng cho hội mạo hiểm không?”

Mecha Akzuha đứng im vài giây. Các ký tự <Đang xử lý…> xuất hiện trước mặt nó.

“…Không.”

Akzuha liền chỉ tay vào nó và hét lên:

“THẾ NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ TA!”

Ngay khi Akzuha hét lên, hệ thống Artemis vẫn tiếp tục chạy và loạn đến mức cả hai người bọn họ đồng loạt bị một vụ nổ ma pháp thổi bay.

ẦM!!!

Khói bụi mịt mù. Argenta ho sặc sụa. Arora che mặt.

Khi khói tan đi, cả Akzuha và Mecha Akzuha đều đang nằm dưới đất, người bám đầy bụi, tóc cháy xém vài sợi.

“…Xem ra hai người đó cũng chẳng tính toán được gì.” Argenta nhận xét.

Arora gật gù. “Quả nhiên, cùng một kiểu ngốc mà.”

"Khốn khiếp! <Cronos>!"

Akzuha không còn muốn chơi nữa.

"<Cronos>!"

Thời gian ngay lập tức bị bóp méo. Toàn bộ không gian xung quanh Akzuha và Mecha Akzuha méo mó như một bức tranh bị vò nát. Mọi thứ chuyển sang sắc xám, thời gian gần như đóng băng, chỉ còn Akzuha và Mecha Akzuha có thể cử động.

Mecha Akzuha nhìn xung quanh, đôi mắt máy quét qua các thông số thời gian.

“Phát hiện sự bất thường. Hệ thống đang cố gắng tái cân bằng thời gian…”

Akzuha lao đến, tốc độ của anh nhanh hơn gấp trăm lần nhờ <Cronos>. Nhưng khi anh vừa tung một đấm, Mecha Akzuha liền dịch chuyển tức thời sang chỗ khác.

“…Tái cân bằng thành công. Bắt đầu đồng bộ hóa.”

Akzuha nhíu mày.

Mecha Akzuha giơ tay ra.

"<Cronos>."

Mắt Akzuha trợn tròn.

Thời gian bị bóp méo thêm lần nữa, và lần này, cả hai đều có tốc độ như nhau.

“…Đừng nói với ta là ngươi cũng copy luôn cái này?”

Mecha Akzuha gật đầu. “Ta là Akzuha thật sự. Những gì ngươi có, ta cũng có.”

Akzuha nghiến răng. “Vậy ngươi có một cánh đồng khoai lang không?”

Mecha Akzuha đứng im vài giây. Các ký tự <Đang xử lý…> lại xuất hiện trước mặt nó.

“…Không.”

Akzuha liền chỉ tay vào nó và hét lên:

“THẾ NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ TA!”

Mecha Akzuha đột nhiên tỏa ra một luồng năng lượng không lồ vì nó đã hấp thụ năng lượng từ 7 viên ngọc mà nó đã lấy ra từ  <The King's Treasury>.

"Cái gì vậy chứ!" Mecha Akzuha lao ra từ trong đám khói với hình dạng mới, Overlord Mecha Akzuha "Quá muộn rồi" Overlord Mecha Akzuha liền đấm Akzuha hộc máu.

Akzuha bay ngược ra xa, đâm sầm vào một bức tường đá. Anh ho sặc sụa, máu trào ra khỏi khóe miệng.

“Khốn kiếp… Tại sao nó lại có The King’s Treasury?!”

Overlord Mecha Akzuha đứng đó, bộ giáp kim loại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giống như một vị thần máy móc vừa giáng thế. Cặp mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào Akzuha, như thể đang tuyên bố sự vượt trội tuyệt đối.

“Bởi vì ta là Akzuha thật sự,” nó đáp, giọng nói giờ đây trầm hơn, lạnh lùng hơn.

Akzuha gạt máu bên mép, nhổ ra một bãi nước bọt. “Thế sao? Vậy thì ta sẽ hỏi một câu nữa…”

Anh lôi từ trong túi ra một củ khoai lang.

“Ngươi có cái này không?”

Overlord Mecha Akzuha nhìn chằm chằm vào củ khoai lang. Mắt nó lại hiện lên dòng chữ <Đang xử lý…>.

“…Không.”

Akzuha lại chỉ tay vào nó và hét lên:

“VẬY NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ TA!”

Overlord Mecha Akzuha không nói gì, chỉ đơn giản giơ tay lên.

"Đủ rồi."

Bảy viên ngọc lơ lửng xung quanh nó, phát sáng rực rỡ. Không gian xung quanh méo mó, năng lượng tràn ngập khắp nơi.

"Với sức mạnh này, ta sẽ xóa sổ sự tồn tại giả mạo của ngươi."

Akzuha nghiến răng.

Anh đang yếu đi đáng kể, và thứ này thì cứ liên tục buff sức mạnh cho bản thân nó.

Nếu không có cách nào đánh bại nó trực diện…

Chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.

"Nah, đùa thôi, cho dù ngươi có sao chép bao nhiêu lần đi chăng nữa...Izumo...một ngày nào đó...anh sẽ hồi phục ký ức của em...và mang em trở về..." Izumo nghe Akzuha nói như vậy thì liền nhớ lại lúc cô và Akzuha nói chuyện ở cánh đồng đầy sao lúc đó "Vâng...ngài cứ làm đi" Akzuha nhắm mắt lại và cảm nhận năng lượng hủy diệt nằm bên trong Izumo "Thức tỉnh đi...Izumo..."

Bên trên hầm ngục thì một tòa lâu đài vô hình không lồ xuất hiện, Thần Linh Tọa-Hinimoto genri no hakai, ngôi nhà cũ của Akzuha lúc còn làm thần hủy diệt.

Năng lượng hủy diệt vô hạn liền chảy vào bên trong Izumo, tâm trí của cô liền bị xóa bỏ và bây giờ Izumo mà Akzuha đang cầm chỉ đơn giản là một thanh kiếm có thể chém đứt mọi luân lý và quy luật "Bây giờ...hãy đếm số tội lỗi của ngươi nào"

Overlord Mecha Akzuha lùi lại một bước khi cảm nhận được luồng năng lượng đang bùng nổ từ Akzuha. Cả không gian xung quanh như rung chuyển, những vết nứt xuất hiện trên mặt đất.

Izumo, giờ đây không còn là một thực thể có ý thức, chỉ còn lại một thanh kiếm tuyệt đối. Không còn suy nghĩ, không còn ký ức, chỉ có một mục đích duy nhất: hủy diệt tất cả.

"Đây là…" Overlord Mecha Akzuha phân tích. "Năng lượng vượt quá giới hạn… Không thể đo lường…"

Akzuha mở mắt, ánh mắt giờ đây vô cảm, lạnh lùng như những ngày còn là Thần Hủy Diệt. Anh nâng Izumo lên, lưỡi kiếm phát sáng rực rỡ, xé toạc mọi quy tắc hiện hữu.

“Overlord Mecha Akzuha…” Akzuha chậm rãi cất giọng.

“Chết đi.”

Anh vung kiếm xuống.

—BOOOOOOM!!!!

Không có ánh sáng chói lóa, không có vụ nổ long trời lở đất.

Chỉ có một nhát chém.

Không gian bị cắt đôi.

Thời gian ngừng lại.

Tất cả quy luật hiện hữu xung quanh bị xóa sổ.

Overlord Mecha Akzuha không kịp phản ứng.

Cơ thể của nó cùng với tất cả những gì từng là nó bị cắt đứt khỏi thế giới.

Chỉ trong một khoảnh khắc, thực thể tự xưng là "Akzuha thật sự" đã bị xóa bỏ khỏi vũ trụ.

Còn lại chỉ là Akzuha, đứng đó với thanh kiếm vô hồn trong tay.

Arora và Argenta nhìn cảnh tượng trước mặt, hoàn toàn câm lặng. Không có xác chết, không có tàn dư, như thể Overlord Mecha Akzuha chưa bao giờ tồn tại.

Akzuha cúi xuống nhìn thanh kiếm.

“Izumo…” Anh thì thầm.

Nhưng không có phản hồi.

Izumo, với tư cách là một thực thể sống, đã biến mất.

Anh nắm chặt chuôi kiếm, cảm giác nặng trĩu đè lên trái tim.

Anh đã thắng. Nhưng đổi lại, anh đã mất đi Izumo.

Trong một không gian riêng biệt thì nhân cách của Izumo đang ngắm nhìn Akzuha "Chồng tui...nhìn Cute ghê á, mặc dù buồn khi mà phải hủy ký ức, nhưng mà dù sao thì..." Izumo đang ngắm nhìn Akzuha thì đột nhiên ai đó đã nắm lấy vai cô, cô quay lại và thấy rằng đó là nhân cách của ngọn giáo hỗn loạn Rinara "Rinara..."

"Để tui nói cho bà nghe nhá Izumo, Akzuha là chồng tui, nên là cấm bà dành à nghen" Izumo nghe vậy thì liền khó chịu.

"Cái gì cơ, tiểu tam mà đòi làm chính thất à?"

"Cái gì cơ, ta già hơn ngươi đó nhé con bé kia!"

Hai người nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa. Không gian riêng biệt vốn yên tĩnh bỗng chốc biến thành một chiến trường đầy sát khí.

Izumo khoanh tay, cười nhạt. "Thử hỏi ai đã bên cạnh Akzuha suốt từ lúc hắn còn là Thần Hủy Diệt hả? Ta mới là chính thất, hiểu chưa, đồ tiểu tam?"

Rinara nhếch mép, giơ ngọn giáo hỗn loạn của mình lên. "À à, nói hay lắm. Nhưng mà bà quên mất một chuyện rồi! Khi Akzuha còn là Thần Hủy Diệt, ta chính là vũ khí phụ trợ của hắn. Hắn đã từng dùng ta để xé nát hàng vạn thế giới đó, biết chưa?"

Izumo rút thanh kiếm của mình ra, tia sáng hủy diệt lóe lên. "Thế thì sao? Chồng ta dùng bà như công cụ phá hoại, còn ta thì được chồng yêu thương và nâng niu. Bà chỉ là đồ thay thế thôi, Rinara à."

Rinara siết chặt ngọn giáo, nổi gân xanh. "Nói lại xem nào?"

Izumo vung kiếm. "Đồ. Thay. Thế."

ẦM!!!

Cả không gian riêng biệt rung chuyển khi hai vũ khí thần thánh lao vào nhau. Một bên là ngọn giáo hỗn loạn với sức mạnh nuốt chửng thực tại, một bên là thanh kiếm hủy diệt có thể cắt đứt mọi quy luật.

Tia lửa bắn ra khắp nơi.

Một trận chiến tranh giành danh phận "chính thất" của Akzuha chính thức bùng nổ!

Linh hồn của cây búa chia tách thế giới bước Anabera ra và ngăn hai người lại "Bình tĩnh nào hai người" Cả hai người kia liền Đừng cuộc giao tranh lại, nhưng mà ngheAnabera nói một câu thôi mà cả hai còn tức hơn "Thật ra...anh ấy là chồng tui nghe mấy bà"

Im lặng.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian.

Izumo và Rinara đứng bất động trong vài giây, như thể não bộ của họ chưa kịp xử lý thông tin vừa nghe.

Rồi đột nhiên…

ẦM!!!

Một nguồn sát khí khủng khiếp bùng nổ!

Izumo nắm chặt chuôi kiếm, mắt phát sáng. "Này... bà vừa nói cái gì cơ?"

Rinara nghiến răng, giơ cao ngọn giáo hỗn loạn. "Ta nghe nhầm đúng không? Cái quái gì mà chồng tui?"

Anabera – linh hồn của cây búa chia tách thế giới – thản nhiên khoanh tay, nở một nụ cười đầy tự tin. "Hai người nghe đúng rồi đấy. Akzuha là chồng tui. Hai người chỉ là tiểu tam thôi, hiểu không?"

ẦM ẦM ẦM!!!

Không gian lập tức nổ tung trong một trận chiến tay ba còn khốc liệt hơn trước!

Akzuha, dù đã mất đi Izumo, đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi đang đứng trước xác của Mecha Akzuha.

"...Tại sao ta lại có linh cảm xấu vậy nhỉ?"

Càng ngày càng nhiều linh hồn của vũ khí hơn xuất hiện. Có vẻ là đang muốn đánh ghen.

Trong không gian linh hồn của vũ khí…

Tình hình đang mất kiểm soát.

Rinara – ngọn giáo hỗn loạn.
Izumo – thanh kiếm phá vỡ luân lý.
Anabera – cây búa chia tách thế giới.

Ba người vừa đánh nhau vừa la hét:

"Chồng tui!"
"Là chồng tui trước!"
"Tui gặp ảnh trước, hai bà chỉ là sau này thôi!"

Và rồi…

ẦM!

Một cánh cổng ánh sáng mở ra, từ bên trong…

Thêm một loạt linh hồn vũ khí xuất hiện!

Varuna – cây cung xé rách không gian.

Solaria – cặp song đao ánh sáng và bóng tối.

Basilisk Fang – lưỡi thương độc tố vạn năm.

Asmodia – cây roi trấn áp những kẻ dám phản bội chủ nhân.

Tất cả đều có một điểm chung:

Là vũ khí từng thuộc về Akzuha.

Tất cả bọn họ đều…

Là "vợ" của Akzuha.

Một linh hồn kiếm nào đó thở dài. "Lại nữa rồi..."

Metarical – Thanh kiếm phá hủy các ngôi sao đứng khoanh tay, mặt không cảm xúc nhìn đám hỗn loạn trước mặt.

“Lại nữa rồi…” Cô thở dài.

Ở phía bên kia, Rinara đã chọc trúng nọc Izumo:

"Mi chỉ là con bé ngực lép thôi, sao đòi làm chính thất với một đứa zus bự như ta?"

Izumo nổi giận: "Im mồm, cái cục sắt gỉ sét!"

"MI NÓI AI GỈ SÉT?! TA CHẾ ĐƯỢC RÈN TỪ XƯƠNG CỦA MỘT CON RỒNG HỖN LOẠN, OK?!"

"Bớt ảo tưởng đi! Rồng hỗn loạn mà thấy ngươi chắc nó tự sát lần hai quá!"

BÙM! Hai người nhảy vào đánh nhau như phim hành động.

Anabera đứng chống nạnh, hất cằm:

"Mấy bà thôi đi, chồng tui không thích ai dữ quá đâu. Ổng thích kiểu dịu dàng, thục nữ, hiểu không?"

Metarical nhướng mày. "Vậy sao bà lại là cây búa?"

Basilisk Fang trườn lên, ánh mắt quyến rũ:

"Hề hề, nếu nói về quyến rũ, thì chắc Akzuha chỉ thích tui thôi."

Solaria vung hai thanh đao:

"Tự tin dữ ha? Để xem ai trấn áp được ảnh nè!"

Rinara và Izumo đánh nhau ở một góc.

Solaria và Basilisk Fang tranh cãi ở một góc khác.

Anabera đang cố chứng minh mình là “chính thất”.

Varuna, cây cung xé rách không gian, chỉ ngồi trên một tảng đá, gật gù:

"Lại nữa rồi, thiệt là…"

Metarical chống cằm, thở dài:

"Không hiểu sao mình lại dính vào cái đám này nữa…"

Quay về bên phía Akzuha thì anh cùng với với hai người kia và họ đang đứng trong căn phòng phong ấn. Akzuha bước lên bệ đá và đặt con Golem lên nơi mà Akzuha nghĩ là nó đã từng ở đó.

"Thứ đó sẽ ở đây hơn 500 năm...nếu như không ai đó lại có ý định ăn cắp chìa khóa" Akzuha gật đầu đầu và nhìn vào bộ xương ở phía xa kia" Ừ, nếu vậy thì chúng sẽ giống tên ma vương kia..."

Akzuha bước đến bộ xương khô nằm lặng lẽ nơi góc phòng phong ấn. Anh cúi xuống, nhặt lên một mảnh giáp rỉ sét.

"Tên này từng là ai?" Anh hỏi, mắt vẫn nhìn vào bộ hài cốt.

Arora và Argenta nhìn nhau, rồi Argenta đáp: "Một kẻ đã từng muốn phá vỡ phong ấn."

Akzuha im lặng. Anh có thể cảm nhận được chút tàn dư ma lực còn sót lại trong những mảnh giáp. Một nguồn sức mạnh đã lụi tàn theo thời gian.

"Thế giới này... bao nhiêu kẻ đã muốn mở cánh cổng này vậy?" Anh lẩm bẩm.

Arora cười khẽ, nhưng nụ cười có chút cay đắng. "Quá nhiều. Và rồi tất cả đều nằm lại nơi này."

Akzuha không nói gì nữa. Anh đứng dậy, nhìn về phía Golem đang nằm yên vị trên bệ đá. Hắn đã phong ấn nó lại, chí ít là trong vài trăm năm nữa.

"Tốt rồi. Giờ thì...tôi sẽ đi uống gì đó..."

Arora và Argenta nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài. "Ngươi vừa phong ấn một thứ có thể hủy diệt thế giới, vậy mà suy nghĩ đầu tiên của ngươi là đi uống rượu à?"

Akzuha nhún vai. "Chẳng lẽ các cô muốn ta ngồi đây canh chừng nó à? Thôi nào, đó không phải là nhiệm vụ của tôi" Akzuha nói rồi vẩy tay tạm biệt rồi ra khỏi hầm ngục.

Arora và Argenta đứng nhìn theo bóng lưng của Akzuha, một người vừa phong ấn một mối nguy hiểm tiềm tàng, nhưng ngay sau đó lại ung dung rời đi như thể vừa hoàn thành một công việc lặt vặt.

Argenta thở dài: "Hắn lúc nào cũng như vậy à?"

Arora khoanh tay, lắc đầu: "Ta cũng không chắc nữa. Nhưng mà... ít nhất lần này hắn không gây ra thảm họa gì."

Cả hai nhìn lại căn phòng phong ấn lần cuối, rồi cũng quay bước theo Akzuha.

Ở bên ngoài hầm ngục, ánh nắng chiếu rọi xuống khu rừng, mang theo hơi ấm của buổi chiều tà. Akzuha hít một hơi dài, anh nhìn thanh kiếm Izumo với một đôi mắt buồn "một ngày nào đó...Anh sẽ mang em trở lại..."

Akzuha nói rồi bước đi về phía thị trấn.

End chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com