Chương 9: Hầm ngục
"Thật ra thì em vẫn có thể có lại mấy cái khả năng cũ mà không cần dùng Mana của anh..."
Akzuha đang nằm trên một bãi cỏ cách khá xa nhà anh, bên cạnh anh là thanh kiếm Izumo.
" Khoan đã...nếu vậy thì tại sao ngài lại làm như vậy..."
"Bởi vì...nếu như mà em lấy lại sức mạnh cũ thì em sẽ không còn linh hồn nữa...em lúc đó sẽ chỉ là một thanh kiếm chém đứt mọi thứ, vô hồn và không có cảm xúc..."
"Và anh không muốn như vậy chút nào cả..."
Một sự im lặng nhỏ giữa hai người.
Sau một lúc im lặng, Izumo khẽ lên tiếng:
“Nhưng nếu cứ thế này, em sẽ trở thành gánh nặng cho ngài mất…”
Akzuha nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi cười nhẹ.
“Gánh nặng cái gì chứ. Anh thà có một thanh kiếm biết nói chuyện còn hơn là cầm một món vũ khí mạnh mẽ nhưng vô hồn.”
Izumo im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm thật khẽ:
“…Cảm ơn ngài.”
Akzuha duỗi người, đứng dậy phủi cỏ trên áo. “Được rồi, hôm nay mình có nhiệm vụ gì nhỉ?”
Izumo lập tức nhắc nhở. “Chẳng phải sáng nay ngài nhận nhiệm vụ thăm dò Hầm ngục sao?”
“À đúng rồi!” Akzuha vỗ trán. “Nhiệm vụ lần này là đi điều tra một hầm ngục mới xuất hiện gần thành phố. Cũng lâu rồi mình chưa vào hầm ngục nào…”
Izumo lập tức nhấn mạnh: “Vấn đề chính là ngài vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu sức mạnh cả! Nếu hầm ngục đó có thứ gì nguy hiểm thì sao?”
Akzuha xoa cằm, suy nghĩ một chút rồi vỗ tay.
“Vậy thì ta cứ vào đó và thử xem sao!”
“…Ngài đúng là hết thuốc chữa mà.” Izumo thở dài.
Dù vậy, họ vẫn lên đường.
---
Cửa vào Hầm Ngục
Hầm ngục này xuất hiện cách đây khoảng một tuần. Ban đầu, chỉ có một số nhà thám hiểm cấp thấp báo cáo về nó, nhưng sau đó, nhiều nhóm mạo hiểm giả đã đi vào và không quay trở lại. Điều đó khiến Hội Mạo Hiểm phải ra lệnh cấm xâm nhập, đồng thời treo thưởng cho bất kỳ ai có thể điều tra được bí mật bên trong.
Đứng trước cửa vào hầm ngục, Akzuha đưa tay lên cằm. “Nhìn từ ngoài thì cũng không có gì đặc biệt nhỉ.”
Hầm ngục này có vẻ như là một đường hầm lớn, ánh sáng bên trong mờ mờ ảo ảo, mang lại cảm giác lạnh lẽo và bí ẩn.
Izumo nghiêm túc cảnh báo: “Lần này ngài không được liều mạng đâu đấy.”
Akzuha bật cười, vỗ nhẹ vào vỏ kiếm Izumo. “Yên tâm, lần này anh sẽ cẩn thận.”
Sau đó, anh bước vào hầm ngục.
---
Bên Trong Hầm Ngục
Ngay khi bước vào, Akzuha lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Không khí nơi này không giống những hầm ngục thông thường. Bình thường, hầm ngục sẽ có quái vật, bẫy hoặc ít nhất là một hệ thống ma pháp duy trì nó. Nhưng ở đây… hoàn toàn yên lặng.
Không có tiếng gió thổi, không có dấu hiệu của quái vật, thậm chí anh còn không cảm nhận được một chút mana nào trong không khí.
“…Nơi này lạ thật.” Akzuha lẩm bẩm.
“Ngài có thấy gì bất thường không?” Izumo hỏi.
“Có. Thường thì hầm ngục nào cũng phải có mana chứ. Đây là lần đầu tiên anh thấy một hầm ngục ‘vô hồn’ như thế này.”
Họ tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Đường hầm dần mở rộng, để lộ một căn phòng lớn với những bức tường đá phủ đầy rêu xanh. Ở giữa căn phòng là một cánh cổng đá khổng lồ, trên đó khắc đầy những ký tự cổ đại.
Akzuha nhìn chằm chằm vào những ký tự đó một lúc, rồi lẩm bẩm:
“…Đây là chữ của thần giới.”
Izumo ngạc nhiên. “Ý ngài là sao?”
“Những ký tự này… giống hệt loại ngôn ngữ được dùng trong các di tích của thần giới. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây?”
Ngay khi Akzuha chạm tay vào cánh cổng, một giọng nói vang lên từ hư không.
“Kẻ ngoại lai. Ngươi không thuộc về nơi này.”
Một luồng sáng lóe lên, và cánh cổng đá từ từ mở ra. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ phía sau cánh cổng, mang theo một luồng khí tức đầy chết chóc.
Akzuha lùi lại một bước, mắt ánh lên sự cảnh giác. “Có vẻ như chúng ta đã tìm ra lý do vì sao hầm ngục này nguy hiểm rồi.”
Izumo rít lên: “Ngài có kế hoạch gì chưa?”
Akzuha rút Izumo ra, cười đầy tự tin.
“Kế hoạch à? Đánh thắng nó rồi tính tiếp!”
Thứ đó lao về phía Akzuha và anh chỉ đơn giản là né sang một bên và anh liền dùng cán kiếm để đánh ngất nó.
"Đây là..." Thứ đó đang mặc một lớp áo choàng che đi cơ thể của nó, anh liền lột áo choàng ra và anh đã thấy..."đây là...một Golem nhân tạo..."
Akzuha quan sát kỹ từng khớp nối trên cơ thể của Golem. Đúng như anh nghĩ, những đường rãnh nhỏ chứa đầy ma thạch, các cơ cấu chuyển động được thiết kế một cách tinh vi. Không phải một con quái vật tự nhiên—đây là sản phẩm của một bàn tay nào đó đã tạo ra.
Anh chạm nhẹ vào phần giáp ngực của Golem, cảm nhận lớp kim loại lạnh buốt. "Đây không phải là loại Golem bình thường đâu, có ai đó đã tạo ra chúng. Còn khá nhiều đứa như thế này nữa."
Izumo tò mò. "Ngài chắc chứ?"
Akzuha nhún vai. "Nhìn mấy cái đường rãnh trên người nó mà xem. Đây là thiết kế dành cho một đội quân chứ không phải một cá thể riêng lẻ."
Anh đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng hầm ngục. Căn phòng vẫn im lặng, nhưng một cảm giác kỳ lạ khiến anh khó chịu.
RẦM!
Một âm thanh vang lên từ phía hành lang bên kia. Tiếng bước chân nặng nề kéo lê trên nền đá, hòa cùng tiếng kim loại va vào nhau. Không chỉ một... mà là cả một nhóm Golem đang tiến lại gần.
Izumo lập tức cảnh báo. "Chúng ta không thể cứ tiếp tục đánh từng con một như vậy đâu, nếu số lượng quá đông—"
Akzuha gật đầu. "Ừ, biết rồi. Nhưng anh cũng không thể để chúng phá hủy nơi này mà không tìm hiểu nguyên nhân được."
Anh nắm chặt Izumo, ánh mắt sắc lạnh. "Vậy thì chúng ta sẽ tìm xem ai đã tạo ra đám Golem này trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối hơn."
Dứt lời, anh lao về phía lũ Golem đang tiến đến.
Anh liền dùng Izumo để chặn các đòn tấn công công đang lao đến, một vài Golem nấp ở trong các rãnh đã bắn ra các mũi tên và anh đã dùng Izumo để chém chúng và liền ném những viên ngọc nổ về phía chúng, những viên ngọc phát nổ và thổi bay nhiều Golem mặc dù vậy thì chúng hoàn toàn bình thường.
"Hừm, đã mang một hình dạng loli mà lại còn bền nữa" một Golem mang theo một thanh đại kiếm lao ra từ trong đám khói và chém về phía Akzuha.
Akzuha lách người né đòn, lưỡi đại kiếm chém sượt qua ngay trước mặt anh, tạo ra một cơn gió mạnh. Không để cho con Golem có cơ hội tấn công lần thứ hai, Akzuha vung Izumo, tung một nhát chém chính xác vào khớp nối cánh tay của nó.
KENG!
Thanh kiếm của Izumo va chạm với kim loại cứng của Golem, tạo ra những tia lửa. Con Golem bị mất thăng bằng trong một khoảnh khắc, nhưng nó ngay lập tức vung đại kiếm lần nữa, tấn công một cách dứt khoát.
Akzuha cau mày. "Cái quái gì vậy? Sao lũ này lì thế?"
Izumo bình tĩnh đáp. "Chúng được thiết kế để chiến đấu lâu dài. Đánh thường không có tác dụng, ngài phải phá hủy lõi của chúng."
"Ồ, sao em không nói sớm?" Akzuha nhún vai, sau đó anh nhảy lùi lại, tránh khỏi đòn chém của Golem rồi nhanh chóng quan sát. Nếu như Izumo nói đúng, vậy thì lõi của nó...
KENG!
Con Golem tiếp tục lao đến, nhưng lần này Akzuha không né mà lại áp sát nó, một tay chặn lưỡi kiếm của nó bằng cán kiếm Izumo, tay còn lại đấm thẳng vào ngực nó.
RẮC!
Một vết nứt nhỏ xuất hiện. Akzuha mỉm cười. "Tìm thấy rồi!"
Không để Golem có cơ hội phản ứng, anh lập tức đâm thẳng Izumo vào điểm yếu vừa tìm thấy.
XOẸT!
Lõi năng lượng bên trong Golem phát sáng chập chờn, rồi ngay lập tức vụt tắt. Cơ thể nó cứng lại, mất đi động lực, và chỉ vài giây sau, nó đổ sụp xuống như một khối kim loại vô dụng.
Akzuha phủi tay. "Một đứa xong rồi, còn lại bao nhiêu đứa nữa đây?"
Anh vừa nói xong thì một loạt âm thanh kim loại vang lên từ hành lang tối tăm phía trước. Những cặp mắt đỏ rực lần lượt sáng lên trong bóng tối.
Izumo thở dài. "Có vẻ như chúng ta sắp phải làm việc mệt nhọc rồi."
Akzuha cười khổ. "Ừ, có vẻ vậy."
Hàng loạt Golem bắt đầu tiến về phía họ, mỗi con đều mang theo vũ khí và sát khí không hề thuyên giảm. Trận chiến mới chỉ bắt đầu.
"Tất cả mau dừng lại!" Một Golem mang hình dạng của một cô gái trưởng thành bước ra.
Akzuha và Izumo ngay lập tức dừng lại, quan sát Golem mới xuất hiện.
Đó là một Golem nữ có hình dáng của một cô gái trưởng thành, cao ráo và thanh lịch. Mái tóc bạc kim loại dài đến eo, đôi mắt phát sáng một màu vàng nhạt thay vì đỏ như những con Golem khác. Trên người cô ta mặc một bộ giáp màu trắng tinh tế, mang vẻ ngoài giống như một nữ hiệp sĩ.
Những con Golem khác lập tức đứng yên khi cô ta cất tiếng.
Akzuha khoanh tay, nheo mắt nhìn cô ta. "Ồ? Cuối cùng cũng có người có thể nói chuyện rồi à?"
Cô gái Golem bước lên một bước, quan sát Akzuha bằng ánh mắt máy móc nhưng đầy khí chất. "Ngươi là ai, và tại sao lại xâm phạm khu vực này?"
Izumo nhỏ giọng nói với Akzuha. "Cẩn thận, ngài ấy có vẻ là thủ lĩnh của đám Golem này."
Akzuha nhún vai, tỏ ra thoải mái. "Tên ta là Akzuha Shashiki, ta đang đi khám phá hầm ngục này và tình cờ gặp mấy đứa nhóc này." Anh liếc mắt về đám Golem vẫn còn đứng im. "Còn cô là ai?"
Cô gái Golem hơi nghiêng đầu, như thể đang xử lý dữ liệu. Một lúc sau, cô ta đáp: "Ta là Argenta, chỉ huy của hệ thống phòng thủ hầm ngục này."
Akzuha nhướng mày. "Hệ thống phòng thủ hầm ngục? Vậy cô là người điều khiển tất cả bọn chúng?"
Argenta gật đầu. "Chính xác. Ta được tạo ra để bảo vệ di tích này khỏi kẻ xâm nhập."
Akzuha gãi đầu. "Ừm... vậy tính sao đây? Ta cũng không định phá hoại gì đâu, ta chỉ đang trên đường khám phá thôi."
Argenta im lặng vài giây, sau đó nói: "Nếu ngươi không có ý định thù địch, ta có thể tạm thời cho phép ngươi đi tiếp. Tuy nhiên..." Cô ta hạ giọng, ánh mắt lạnh lùng hơn. "Nếu ngươi có bất kỳ hành động nào gây hại đến nơi này, ta sẽ không khoan nhượng."
Akzuha phì cười. "Nghe đáng sợ đấy, nhưng thôi được rồi, ta hứa sẽ không đập phá lung tung."
Argenta gật đầu. "Tốt. Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến khu vực có mấy con quái khác."
Akzuha và Izumo nhìn nhau, rồi cùng bước theo Argenta, tiến sâu hơn vào hầm ngục bí ẩn này.
"Ồ, có cái nhẫn này" Akzuha thấy một cái nhẫn dưới đất và mang vào.
"Thật sự là cô dừng tấn công tôi sau vài câu nói đó à?"
"Ta cảm nhận được ngươi đến đây không phải vì điều ước "
"Điều ước?" Akzuha thắc mắc hỏi
"Ngươi không cần biết quá nhiều đâu" họ tiếp tục bước đi, cả hai có bước qua một cánh cổng có chứa những hình vẽ và những chứ cổ đại.
"Đây là..."
"Đó là cánh cổng mà ngài ấy đã giao cho ta để bảo vệ"
"Ngài ấy, là ai vậy và đằng sau cánh cổng là thứ gì thế?" Akzuha hỏi nhưng mà Argenta không trả lời " Ngươi không cần biết...nơi có mấy con quái khác ở hầm ngục đang ở kia."
Akzuha nheo mắt nhìn Argenta, nhưng cô ta không hề có ý định giải thích thêm.
Izumo thì thầm với Akzuha. "Ngài có cảm giác rằng cô ta đang giấu điều gì đó không?"
Akzuha nhún vai. "Rõ ràng là vậy. Nhưng thôi, cứ kệ đi, không phải việc của mình."
Argenta tiếp tục dẫn đường, đưa họ qua một hành lang dài với những bức tường chạm trổ hình ảnh cổ đại. Những hoa văn kỳ lạ, những sinh vật không rõ danh tính, và đặc biệt là hình ảnh một người khổng lồ đứng giữa tất cả, như thể đang cai trị mọi thứ.
Akzuha nhìn chằm chằm vào bức vẽ. "Hửm, cái này trông quen quen..."
Argenta quay lại, giọng cô ta trở nên nghiêm nghị. "Ngươi không cần nhìn nó quá lâu."
Akzuha nhướn mày. "Tại sao?"
Argenta không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi.
Izumo thì thầm. "Có vẻ như cô ta đang giấu một bí mật rất lớn."
"Hừm, thôi kệ đi, trước mắt cứ tập trung vào việc khám phá hầm ngục đã."
Sau vài phút, họ đến một căn phòng rộng lớn. Ở giữa phòng là một cái hố khổng lồ, sâu thẳm và tối đen như mực.
Argenta đứng trước cái hố, quay lại nhìn Akzuha. "Bên dưới chính là tầng tiếp theo của hầm ngục, nơi có những con quái vật mạnh mẽ hơn."
Akzuha khoanh tay. "Và cô định thả tôi xuống đó sao?"
Argenta gật đầu. "Chính xác."
Akzuha phì cười. "Tôi thích phong cách này."
Không chần chừ, anh nhảy xuống hố.
Izumo thở dài. "Ngài lúc nào cũng liều mạng như vậy..."
Argenta đứng đó, nhìn xuống cái hố một lúc, rồi lẩm bẩm.
"Hy vọng ngươi không giống như những kẻ trước..."
Cô quay lưng, rồi bước đi.
"Ừm...ra đây đi...ta biết các ngươi ở đó" Argenta nói và mười tên được trang bị áo giáp đầy đủ bước ra từ trong bóng tối.
" Ngươi nhạy bén đó" một người phụ nữ bước ra, có vẻ là thủ lĩnh của chúng, Argenta mặt vô cảm nói với bọn chúng "nếu các ngươi muốn chìa khóa để mở cánh cổng đó thì ta e rằng là các ngươi sẽ không có thứ mà mình muốn đâu" Argenta liền kích hoạt hai ngọn giáo của mình
Tên thủ lĩnh nữ hừ lạnh, vung tay ra hiệu cho đám thuộc hạ chuẩn bị chiến đấu.
"Argenta, ngươi nghĩ một mình có thể chống lại bọn ta sao?"
Argenta không nói gì, chỉ siết chặt hai ngọn giáo phát ra ánh sáng xanh lam, đôi mắt cô ta vẫn lạnh như băng.
Một trong những kẻ mặc giáp tiến lên, rút kiếm khỏi vỏ. "Ngươi có thể là một Golem mạnh, nhưng ngươi không bất bại đâu."
Argenta không thèm đáp lại, thay vào đó cô ta lao lên trước.
Xoẹt!
Ngọn giáo của cô ta vung ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Một kẻ mặc giáp bị cắt ngang mảnh giáp vai, văng ngược về sau, lăn lộn vài vòng dưới đất.
Thủ lĩnh nữ nhíu mày. "Tấn công!"
Ngay lập tức, mười kẻ mặc giáp đồng loạt xông vào.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng kim loại va chạm vang lên liên tục trong bóng tối của hầm ngục. Argenta di chuyển như một cơn gió, hai ngọn giáo trong tay cô ta như những tia chớp xanh lam xuyên qua đội hình đối phương.
Một kẻ từ phía sau cố gắng đâm lén, nhưng Argenta lập tức xoay người, hất văng thanh kiếm của hắn, rồi tung một cú đá mạnh vào ngực, khiến hắn văng xa mấy mét.
"Khốn kiếp! Đừng để nó áp đảo!"
Bọn chúng bắt đầu phối hợp tốt hơn, dùng khiên và ma pháp để áp sát Argenta. Một luồng lửa đột ngột bắn về phía cô ta, nhưng Argenta xoay ngọn giáo, chém toạc ngọn lửa, rồi lướt tới, đâm xuyên giáp một kẻ khác.
Thủ lĩnh nữ nghiến răng. "Hừ... xem ra không thể coi thường ngươi."
Cô ta rút ra một con dao găm đặc biệt, ánh sáng đen nhấp nháy xung quanh lưỡi dao.
Argenta liếc nhìn nó, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
"Vũ khí hắc thuật à... Đúng là phiền phức."
Thủ lĩnh lao tới, tốc độ cực nhanh.
Xoẹt!
Lưỡi dao xẹt qua mặt Argenta, suýt chút nữa đã cắt vào cổ cô ta. Nhưng Argenta vẫn kịp nghiêng đầu né tránh, rồi phản công ngay lập tức.
Phập!
Một ngọn giáo đâm trúng vai thủ lĩnh, nhưng thay vì lùi lại, cô ta nghiến răng chịu đựng, rồi vung dao phản công.
Argenta buộc phải lùi lại, nhưng không kịp-
Soet!
Một vết cắt mảnh khảnh xuất hiện trên cánh tay Argenta, máu màu xanh chảy ra.
Cô ta khẽ cau mày. "Hửm... lâu rồi ta mới bị thương đấy."
Thủ lĩnh nữ nhếch mép. "Ngươi không bất bại đâu, Golem."
Argenta siết chặt hai ngọn giáo.
"Vậy sao?"
Trong bóng tối, ánh sáng xanh lam của hai ngọn giáo lóe lên rực rỡ hơn bao giờ hết.
"Tới rồi!" Cô ả đó ngay lập tức lùi xa lại để tránh đòn tấn công đó.
"Tiến lên, Meribus Arora!!!" Argenta ngay lập tức ném ngọn giáo về phía con ả kia.
Ngọn giáo bay đi với tốc độ kinh hoàng, hướng thẳng đến mục tiêu mà cô chỉ định.
*ẦM!!!!*
Một vụ nổ lớn vang lên và làm kinh động mọi thứ có trong hầm ngục.
"Hửm, chuyện gì đang xảy ra ra ở trên đó vậy?" Akzuha đang chém một con người xương gần đó.
Anh nhìn lên bên trên và cảm nhận Mana.
Phía bên trên thì ngọn giáo của Argenta đã tạo ra một lỗ lớn trên tường " Ngươi cũng khá mạnh khi mà đã tiêu diệt gần hết mấy đứa Golem nhỏ rồi...nhưng mà rất tiết là nó sẽ phải kết thúc tại đây" Argenta đi về phía ngọn giáo, làn khói tấn ra và để lộ nó không đâm trúng cái gì hết cả.
" Ngươi chậm quá đấy" con ả đó xuất hiện sau lưng cô và liền đâm xuyên qua cơ thể của Argenta và lấy chìa khóa ở bên trong.
"Trả nó...lại đây..." Argenta cố gắng lấy lại nhưng mà ả ta đã giậy lõi cô ra.
Argenta loạng choạng, máu xanh chảy xuống nền đá lạnh lẽo của hầm ngục. Cô ta cố gắng đứng vững, nhưng cơ thể máy móc của cô đã bị tổn hại nghiêm trọng.
Thủ lĩnh nữ cầm chiếc chìa khóa, nở một nụ cười đắc thắng. "Ta đoán là ngươi không thể làm gì nữa rồi, phải không?"
Argenta nghiến răng, nhưng không thể phản công ngay lập tức. Vết thương từ con dao tẩm hắc thuật khiến hệ thống của cô ta bị gián đoạn trong giây lát.
"Giờ thì..." Thủ lĩnh nữ quay người, định bước đến cánh cổng lớn. Nhưng-
AM!
Một tiếng động vang lên từ phía xa.
Một bóng đen lao tới với tốc độ khủng khiếp.
Xoẹt!
Thủ lĩnh nữ theo phản xạ lùi lại, nhưng không kịp.
BỐP!
Cô ta lãnh trọn một cú đấm vào mặt, khiến cả người bay ngược về phía sau, lăn lộn vài vòng trên nền đá.
"Khụ! Ai-"
Cô ta ngước lên, và nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình, tay cầm một thanh kiếm rực sáng.
"Xin lỗi, nhưng mà ta nghĩ thứ đó không thuộc về ngươi."
Đôi mắt đỏ rực của Akzuha lóe lên trong bóng tối.
Anh vừa hạ gục mấy con người xương xong, thì cảm nhận được ma lực dao động mạnh mẽ phía trên. Khi anh đến nơi, cảnh tượng Argenta bị đâm đã lọt vào mắt.
Thủ lĩnh nữ lau vết máu trên khóe miệng, cười nhếch mép. "Ngươi là ai?"
Akzuha nhún vai. "Chỉ là một nông dân đi lạc thôi."
Thủ lĩnh nữ híp mắt. "Ngươi muốn cản đường ta sao?"
Akzuha gật đầu, bước lên một bước. "Ừ."
"Vậy thì chết đi!"
Cô ta lao đến, con dao hắc thuật tỏa ra ma lực đen kịt.
Nhưng-
XOẸT!
Chỉ trong nháy mắt, Akzuha đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô ta.
BỐP!
Một cú đấm nữa giáng thẳng vào bụng thủ lĩnh nữ, mạnh đến mức làm cô ta cong người lại.
Chưa kịp phản ứng, một cú đá từ Akzuha đã bồi thêm, hất văng cô ta vào tường.
RẦM!
Cả hầm ngục rung chuyển.
Akzuha phủi tay, rồi nhìn xuống Argenta.
"ổn chứ?"
Argenta thở dốc, nhưng gật đầu. "Chưa...chết được."
Akzuha nhíu mày, rồi nhìn về phía thủ lĩnh nữ, lúc này đã lồm cồm bò dậy.
"Chậc, ngươi cũng lì đòn phết nhỉ?"
Thủ lĩnh nữ lảo đảo đứng dậy, gương mặt tràn đầy sát khí.
"Ta sẽ giết ngươi..."
Nhưng trước khi cô ta kịp làm gì-
Vụt!
Akzuha đã ở ngay trước mặt, tay anh vươn ra, giật lấy chìa khóa từ tay cô ta.
"Để ta giữ cái này cho an toàn."
Thủ lĩnh nữ sững sờ.
Akzuha cười nhẹ. "Giờ thì, đến phiên ngươi biến mất rồi."
Và ngay lập tức-
BÙM!
Một vụ nổ mana bùng lên.
"Hừm...xưng danh đi!" Cô ả lôi ra hai con dao độc.
"Ta là ma vương, Akzuha Shashiki" Akzuha nói xong câu đó thì liền giật mình vì rõ ràng là anh không hề muốn nói câu đó.
Đột nhiên cái nhẫn sáng lên.
[Thông tin Mạo Hiểm Giả – Cập Nhật]
Tên: Akzuha Shashiki
Nghề: Thần Hủy Diệt (Ẩn) / Thần Nông(đã thay đổi)/ Ma Vương (hiện tại)
Cấp: 36
Sức mạnh: B
Nhanh nhẹn: C+
Ma lực: C+
Thể lực: B
Thần tính: D+
May mắn: B
Vũ khí: A-
Kỹ năng:
[Gieo Hạt Thần Thánh] (đã được xóa)
[Tăng Trưởng Tức Thì] (đã được xóa)
[Triệu Hồi bù nhìn] (đã được xóa)
[Chém Cỏ Không Mỏi] (đã được xóa)
[Phán Quyết Thần Thánh] (không thể sử dụng)
[Diệt Thế Ma Pháp] (không thể sử dụng)
[Quyền Năng Thần Thánh] (không thể sử dụng)
[Tạo Ra Sự Sống] (không thể sử dụng)
[Hủy Diệt Vạn Vật] (không thể sử dụng)
[Kho Bạc Của Nhà Vua] (Lv 45)
[Cronos] (Lv ???)
[Artemis] (Lv???)
[Jump Force] (Lv 34)
Akzuha quan sát bảng thông tin mới của anh và anh im lặng "Chuyện gì...đã xảy ra với thông tin của mình vậy...không lẽ là do cái nhẫn mà mình đã lượm được lúc đi cùng với bà Golem kia à?" Akzuha đang thắc mắc thì phải né nhát chém của con ả kia xuống.
Akzuha lùi lại, cố gắng trấn tĩnh sau khi nhìn thấy bảng thông tin mới của mình.
"Khoan đã... Ma Vương? Kể từ khi nào ta lại bị đổi nghề thế này?"
Anh nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, thứ vừa phát sáng lúc nãy. Nếu như nó thực sự là nguyên nhân, vậy thì đây đúng là một trò đùa quá đáng.
Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ lâu hơn.
Xoẹt!
Hai con dao độc lao tới với tốc độ cực nhanh.
Akzuha nghiêng người né tránh, nhưng một lưỡi dao vẫn lướt qua cánh tay anh, để lại một vết xước nhỏ.
"Có vẻ như sức mạnh của ta chưa kịp thích nghi với cái danh hiệu mới này..." Anh lẩm bẩm, rồi nhìn thẳng vào đối thủ.
Thủ lĩnh nữ nhếch mép cười. "Sao thế, 'Ma Vương'? Ngươi có vẻ mất bình tĩnh đấy."
Akzuha thở dài. "Đừng có gọi ta bằng cái danh hiệu đó chứ, nghe kỳ cục lắm."
"Ồ? Nhưng đó chính là điều ngươi đã tự xưng mà."
Akzuha nghiến răng. "Đó là do cái nhẫn chết tiệt này tự động nhận danh hiệu chứ không phải ta!"
Thủ lĩnh nữ nhíu mày. "Một Ma Vương mà lại chối bỏ thân phận của mình sao? Hừm, thú vị đấy."
Cô ta lao tới một lần nữa, dao độc lóe lên dưới ánh sáng yếu ớt trong hầm ngục.
Nhưng lần này, Akzuha không né tránh.
Anh vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay của đối thủ ngay trước khi lưỡi dao kịp chạm vào người anh.
"Bắt được rồi."
Cô ta trợn mắt. "Cái gì-"
BỐP!
Một cú đấm thẳng vào bụng khiến cô ta gập người lại, hộc ra một ngụm máu.
Akzuha giật mạnh, ném cô ta văng ra xa.
RẦM!
Cô ta đập mạnh vào tường, rơi xuống đất một cách thê thảm.
Nhưng trước khi Akzuha kịp thở phào, một luồng năng lượng kỳ lạ bùng lên từ cơ thể cô ta.
Làn khói đen bao phủ lấy thủ lĩnh nữ, và một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
"Ma Vương sao...? Nếu ngươi thực sự là Ma Vương, vậy thì ngươi cũng giống như ta rồi."
Đôi mắt cô ta chuyển sang màu đỏ thẫm, cơ thể tỏa ra khí tức đen tối.
Akzuha cau mày. "Lại thêm một kẻ bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó à?"
Izumo, lúc này vẫn đang trong trạng thái kiếm, lên tiếng trong đầu anh:
"Hình như thứ năng lượng này... không phải là ma thuật thông thường."
Akzuha nghiến răng. "Dù là gì đi nữa, ta cũng không định chơi với nó lâu đâu."
Anh siết chặt Izumo, chuẩn bị chiến đấu.
Con ả đó đã tạo ra một cây cung từ Mana của mình.
Khi chuẩn bị bắn thì đột nhiên Argenta đứng chắn phía trước Akzuha, con ả đó bất ngờ "Bộ ngươi không sợ ta giết ngươi sao hửm?"
"Ta không sợ..." Argenta bước về phía con ả kia "Arora, ta biết là ngươi chỉ lôi lõi của ta ra mà không hề cắt đưa dây nguồn, nếu ngươi mà muốn giết ta thì ngươi đã lấy xé ra và bóp nát nó rồi"
"Đó là vì ta muốn lấy chìa khóa thôi, giờ thì tránh ra đi hoặc là ta sẽ đâm xuyên qua ngươi" Arora chuẩn bị bắn nhưng mà thấy Argenta càng ngày càng bước lại gần thì cô ả liền chần chừ mà ngừng lại.
Akzuha thì đang không hiểu chuyện gì cả.
Akzuha nhướng mày khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh không ngờ Argenta lại đứng ra can thiệp theo cách này.
"Argenta, cô biết con ả này sao?"
Argenta không trả lời ngay, mà chỉ tiếp tục tiến về phía Arora, ánh mắt sắc lạnh nhưng không có vẻ thù địch.
"Ngươi vẫn còn nhớ ta, đúng không, Arora?"
Arora cắn môi, tay cầm cung hơi run lên.
"Ngươi im đi! Đừng có giả vờ thân thiết với ta!"
Argenta thở dài. "Ta không giả vờ gì cả. Ngươi đã thay đổi, nhưng ngươi vẫn chưa hoàn toàn mất đi bản thân. Nếu không, ngươi đã giết ta ngay khi có cơ hội."
"Ta chỉ không muốn tốn thời gian với một cỗ máy vô dụng như ngươi thôi!" Arora gằn giọng, nhưng giọng nói của cô ta có chút dao động.
Akzuha khoanh tay, lẩm bẩm. "Hừm, có vẻ hai người này có quá khứ gì đó với nhau nhỉ..."
Izumo trong đầu anh cũng tỏ ra tò mò. "Có lẽ Arora cũng từng là một Golem giống Argenta?"
Argenta lúc này đã đứng rất gần Arora, đến mức có thể chạm vào cô ta.
"Arora, ta biết ngươi không phải là loại người tàn nhẫn."
"Ngậm miệng lại!" Arora hét lên, nhưng giọng nói của cô ta không còn chắc chắn như trước.
Argenta giơ tay ra, đặt lên vai Arora.
"Ngươi không cần phải chiến đấu một mình. Trở về đi, trước khi ngươi lún sâu hơn nữa."
Đôi mắt đỏ thẫm của Arora dao động mạnh. Cô ta nghiến răng, gục đầu xuống, bàn tay cầm cung run rẩy.
"...Quá muộn rồi..."
Akzuha nheo mắt. "Có vẻ như có kẻ nào đó đứng sau vụ này..."
Đột nhiên, cơ thể Arora phát sáng, một luồng năng lượng hắc ám bùng lên từ bên trong cô ta.
"KHÔNG!" Argenta hét lên, nhưng đã quá muộn.
Arora rít lên trong đau đớn, rồi ánh sáng đen đó bao trùm toàn bộ cơ thể cô ta.
Akzuha lùi lại, chuẩn bị đối phó với bất cứ thứ gì sắp xảy ra.
"Đây có vẻ là một cú twist không vui chút nào..." Anh lẩm bẩm.
Arora xuất hiện với một bộ giáp đỏ bảo quanh cơ thể cùng với đó là một thanh kiếm to ở sau lưng.
"Nhìn oách xà lách vãi ò" sau lưng Akzuha thì những tên bị Argenta hạ liền đứng dậy với một hình dạng giống nhau.
"Khoan đã nào, bọn kia chơi súng à!"
"Cái quái gì vậy chứ" Argenta quay về phía Arora và đột nhiên nhiên cô ả hôn cô, cô giật mình nhưng đột nhiên cô ngã xuống như bị ngắt kết nối vậy.
"Bộ ngươi hết cách để đánh ngất người khác à?"
"Ngươi đã từng...hôn một ai đó chưa..." Arora lao về phía Akzuha và tung một nhát chém về phía anh.
Akzuha vội lùi lại, giơ Izumo lên đỡ đòn "Nghe mất nết quá đó má!"
Xoet!
Lưỡi kiếm khổng lồ của Arora chém xuống, tạo ra một cú va chạm mạnh đến mức mặt đất dưới chân Akzuha nứt toác.
"Holy sh-! Cô ả này mạnh lên thật rồi!" Anh lẩm bẩm.
Arora không cho anh thời gian suy nghĩ. Cô ta lao tới, liên tục tung những nhát chém nhanh như chớp.
Akzuha né qua từng đòn một, nhưng anh dần nhận ra rằng tốc độ của cô ta đang tăng lên.
"Khoan, không phải cô ta đang bị điều khiển chứ?"
Thanh kiếm đập xuống đất, tạo ra một vụ nổ khiến cả khu vực rung chuyển.
Akzuha may mắn né kịp, nhưng vụ nổ đã thổi bay anh về phía một bức tường.
"Cái quái...?" Anh đứng dậy, phủi bụi trên người.
Arora lại bước đến, lần này chậm rãi hơn.
"Chiếm...lấy...chìa khóa..." Giọng cô ta vang lên, nhưng có gì đó không ổn.
Akzuha nhíu mày. "Cô vẫn còn ý thức à?"
Đôi mắt Arora lóe lên một tia sáng đỏ rực.
"Không...ta...không muốn làm thế này...ta không muốn làm tổn thương...em ấy..."
Izumo thì thầm. "Cô ta đang chiến đấu với thứ đang điều khiển mình!"
Akzuha thở dài, siết chặt Izumo.
"Được rồi, vậy thì để ta giúp cô thoát khỏi tình trạng này!"
Anh nở một nụ cười đầy tự tin.
"Cách tốt nhất để giúp ai đó tỉnh lại là gì?"
Izumo im lặng một lúc, rồi đáp. "... Đánh cho tới khi họ nhận ra vấn đề?"
"Chính xác!"
Akzuha lao về phía Arora, chuẩn bị một cú đánh mạnh mẽ.
"Đánh thức cô bằng bạo lực nào!"
Lũ Golem kia liền nã đạn về phía Akzuha.
RATATATAΤΑΤΑ!!!
Những viên đạn ma thuật bay tới tấp về phía Akzuha.
“Làm gì mà chơi bẩn thế hả?!" Anh vừa nói vừa xoay Izumo, tạo ra một vòng xoáy cắt đứt hàng loạt đạn giữa không trung.
Arora cũng không đứng yên. Cô ta dùng tốc độ cao lao tới, kết hợp với làn đạn của lũ Golem để ép Akzuha vào thế bị động.
Anh nhíu mày. "Không ổn rồi, vừa phải đỡ đạn, vừa phải né chém-"
AM!
Một viên đạn phát nổ ngay sát Akzuha, khiến anh bị mất thăng bằng.
Nhân cơ hội đó, Arora bổ xuống một nhát kiếm mạnh mẽ.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm của cô ta suýt nữa đã chém trúng Akzuha, nhưng anh kịp thời nhảy lùi về sau.
“Chết tiệt, phải xử lý đám Golem trước!”
Akzuha nhét tay vào túi áo choàng, lấy ra vài viên ngọc nổ rồi ném mạnh về phía đám Golem.
BOOM! BOOM! BOOM!
Những vụ nổ liên tiếp vang lên, thổi bay một loạt Golem. Nhưng số lượng của chúng vẫn còn quá đông.
Arora không cho anh thời gian thở. Cô ta tiếp tục lao tới, lần này tốc độ nhanh hơn trước.
"Xem ra ta phải dùng đến cái này..."
Akzuha hít một hơi sâu, mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm.
"Attack- Flash!"
Ngay lập tức, tốc độ của anh tăng lên đáng kể, đủ để né được nhát chém của Arora trong gang tấc.
Anh xoay người, vung Izumo phản công-
Choang!
Nhưng Arora đã kịp giơ kiếm lên đỡ đòn!
Cả hai dồn lực vào vũ khí của mình, tạo ra một áp lực khủng khiếp khiến không khí xung quanh rung chuyển, thậm chí là tiêu Diệt luôn cả lũ Golem đó
"Ngươi..." Arora gằn giọng, đôi mắt đỏ rực lên. “Ngươi nghĩ có thể đánh bại ta sao?"
Akzuha nhếch mép cười. “Không, ta chỉ muốn đập cho cô tỉnh lại thôi!"
Và ngay sau đó, anh đạp thẳng vào mặt cô ta.
"Hử!" Akzuha liền nhà ở lộn để tránh nhát chém bất ngờ.
"Cô ta khó đối phó quá, anh phải dùng nó thôi" Akzuha liền thi triển ma pháp <Artemis>
Ngay khi ma pháp <Artemis> được kích hoạt, thế giới xung quanh như bị bóp méo.
Mọi thứ đột nhiên trở nên… bất hợp lý một cách có hệ thống.
<Xác suất Arora bị đánh bay vì không hề có lý do gì tăng → 100%>
"Chờ đã, cái gì—"
BỐP!
Không hề có đòn đánh nào chạm vào, Arora bỗng dưng văng đi như bị một con bò tót tông trúng.
ẦM!
Cô ta đập vào bức tường hầm ngục, để lại một vết nứt hình người hoàn hảo.
Akzuha chống nạnh, gật gù. “Ừm, đúng như dự đoán.”
Izumo nhìn cảnh tượng đó mà chết lặng. "Cái ma pháp này đúng là gian lận…"
Arora lồm cồm bò dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Ngươi… ngươi làm gì vậy hả?!”
Akzuha không trả lời mà bước tới gần.
<Xác suất Akzuha tung ra các đòn đánh tất trúng tăng → 100%>
Vút!
Anh giơ tay lên và… ném một hạt đậu vào người Arora.
Cộp!
Chỉ là một hạt đậu nhỏ xíu, nhưng…
“—HỰC!!!”
Arora lãnh trọn nó vào trán và lại văng đi một lần nữa như bị tông bởi xe tải.
ẦM!
Cô ta nằm bất động, đôi mắt vô hồn.
Izumo kinh ngạc. "Một hạt đậu mà cũng mạnh thế à?"
Akzuha nhún vai. "Do Artemis thôi."
Arora rên rỉ, cố gắng đứng dậy. Nhưng trước khi cô ta kịp làm gì—
<Xác suất Akzuha đấm Arora tỉnh ra sẽ tăng lên → 100%>
BỐP!!!
Một cú đấm từ biên giới thần linh giáng xuống ngay giữa mặt cô ta.
Arora ngay lập tức tỉnh táo, đôi mắt lấy lại sự minh mẫn.
“…Ta… Ta vừa bị đánh tỉnh bởi một cái đấm à…?”
Akzuha gật đầu. "Ừ, theo kịch bản là vậy."
Arora ôm mặt, ánh mắt trống rỗng. "...Cái ma pháp quái quỷ này đúng là ác mộng…"
"Đúng rồi, Argenta" Cô ta nhìn qua Argenta đang nằm ở kia và liền lồm cồm cồm bò về phía cô.
"Làm ơn hãy tỉnh dậy đi, làm ơn...đừng chết..." Arora liên tục cố gắng lay Argenta dậy.
Akzuha đi về phía cả hai "cô ấy không sao đâu..."
"Nhưng mà...em ấy..."
"Nghe thân mật ghê ha, nhưng mà ngươi đã đánh ngất cô ấy bằng cách hôn rồi còn gì?"
Arora nghe vậy thì liền đỏ mặt "Hôn...hôn á! Nhưng mà ngài ấy đã nói là...hôn nhau...là có bầu đó..."
Akzuha xuýt té luôn "đó là cái mà ngươi quan tâm à?"
Arora vẫn đỏ mặt, nhìn xuống Argenta một cách bối rối. “Thế… nếu hôn là có bầu… thì chẳng lẽ bây giờ ta và em ấy đã có…”
Akzuha chống nạnh, không biết nên thở dài hay cười phá lên. “Ai dạy cô mấy thứ này vậy?”
Arora lẩm bẩm. “Hồi trước ta có hỏi một phù thủy già về tình yêu… bà ta bảo rằng nếu hai người hôn nhau, thì đó là bước đầu để sinh ra một đứa trẻ… Thế nên, ta mới…”
Akzuha bưng mặt. “Thế mà cũng tin được hả trời.”
Izumo chen vào. “Khoan khoan, điều quan trọng ở đây là Argenta vẫn chưa tỉnh lại.”
Arora lại hoảng hốt, tiếp tục lay Argenta. “Làm ơn… tỉnh lại đi mà…”
Akzuha thở dài. “Thôi, để ta làm thử một cách nữa.”
Anh cúi xuống, giơ tay lên.
Bốp!
Một cú tát đầy trách nhiệm giáng xuống má Argenta.
“Ư…!”
Đôi mắt Argenta khẽ động đậy, rồi cô mở mắt ra.
Arora vui mừng. “Em ấy tỉnh rồi!”
Argenta nhìn xung quanh, đôi mắt mơ hồ. “…Ta vừa bị đánh à?”
Akzuha chống cằm. “Ừ, do Artemis đã giảm mọi xác xuất có hại bằng 0, nên chỉ cần tát một cái là cô tỉnh liền.”
Arora nắm lấy tay Argenta, giọng xúc động. “Em có sao không? Em còn nhớ ta là ai chứ?”
Argenta chớp mắt vài lần, rồi bình thản nói:
“…Là người vừa hôn ta, rồi nói sẽ có bầu vì hôn ta đúng không?”
Arora: “…”
Izumo: “…”
Akzuha: “…”
Một bầu không khí im lặng bao trùm hầm ngục.
Mặt Arora đỏ bừng như quả cà chua. “K-Không phải thế! Ta chỉ vô ý thôi! Ta không cố ý đâu!”
Argenta nghiêng đầu. “Nhưng ngươi đã hôn ta thật mà?”
“…Đúng, nhưng—”
“Vậy ta đã có bầu chưa?”
Akzuha suýt té lần hai. “CÔ CŨNG TIN CHUYỆN ĐÓ LUÔN HẢ?!”
"Má ông tác giả viết như cak luôn á trời ơi" Akzuha mới nói xong thì bị một cây bút chì nào đó từ hư vô đâm xuyên qua.
"Chậc!" Akzuha lấy cây bút ra với khuôn mặt khó chịu " được rồi dù sao thì ta cũng có vài lời muốn nói" Akzuha lại gần cả hai "Nói cho ta biết tại sao lại diễn ra những việc như này hửm?"
End chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com