Chương 11 Nhân sinh đều có chuyện xưa
Nha nha nha, các nàng đoán gần đúng thân phận của Quân Nghi rồi nhá. Mục tiêu của ta ngày nay là 3 chap, nhưng nếu có việc ngoài ý muốn thì chắc chỉ kịp đăng 2 chap thôi :))
Quân Nghi cũng không ngờ đến Mạc Khuynh Ca sẽ cho nàng một câu hỏi trực tiếp đến vậy. Chần chờ một lúc, nàng quyết định tháo xuống mặt nạ bạc, lộ ra dung nhan mị nhưng không yêu, xinh đẹp động lòng người, một cái nhăn mày cũng chứa đầy sự quyến rũ. Thiếu nữ đầy mị hoặc đứng lặng yên nơi đó, tử y theo gió khẻ lây, ba ngàn tóc đen tùy ý buông xuống, mặt mày thủy linh, như họa như mị, dáng người ma quỷ như ngạo nhân tâm, nhưng nếu nhìn vào ánh mắt luôn phát ra lãnh ý cự nhân ngàn dặm ấy thì chắc hiếm có nam nhân nào dám tùy ý thất lễ với nàng.
Nếu như lúc đầu Mạc Vân Khải tò mò thân phận của nàng (Quân Nghi) vì thấy cách nàng thi châm nối cốt quá giống Mộ Chỉ Ly từng thể hiện, thì nàng (MKC) có hứng thú với nàng (QN) lại vì linh hồn ba động, linh hồn ấy mang hơi thở lắng động, thâm trầm, nó không bị không gian nơi đây bài xích nhưng nó cũng không hoàn toàn thuộc về nơi đây, đặc biệt là, nó rất giống hơi thở linh hồn của nàng (MKC). Nhưng khi nhìn thấy dung nhan sau lớp mặt nạ bạc ấy, nàng thật sự rất rất vui vẻ, nữ nhân trước mắt có bảy phần tương tự một người trong bảng nhân vật kịch tình, đá kê chân giúp nữ chủ Mộ Chỉ Ly chính thức quang hoa thịnh phóng, đặt nền tảng tạo ấn tượng mạnh cho nàng trong lòng mọi người, nữ xứng tuyp 1 trên chiến trường Thiên Huyền. Nhiệm vụ càng ngày càng thú vị nha.
"Ai nha, xem ai đây nha, để ta đoán xem...Quân Nghi a...hay... Đinh Thục Nghi!" Chất giọng trêu tức nhưng ngữ điệu khẳng định. Mạc Khuynh Ca không nhịn được muốn trêu chọc nữ nhân trước mắt, nàng muốn đánh vỡ lớp băng lạnh lùng tự vệ ấy của nàng ta (QN). Đồng đội nha, là phải tin tưởng lẫn nhau. Ahh, nàng chính là muốn có thêm một mỹ nữ để xứng với tuấn nam ngốc bên cạnh. Làm chủ nhân là cần cực khổ thế đấy, không chỉ lo ăn, lo mặt, lo tiền, lo thực lực còn phải lo chung thân đại sự sau này cho hộ vệ ngốc nhà nàng, nước phù sa là không thể chảy ruộng ngoài nha hắc hắc..
Ngược lại dáng vẻ khoái trá của Mạc Khuynh Ca, hai đồng tử Quân Nghi lại co rút, cơ thể căn cứng như con báo chuẩn bị phát công, mặc dù nàng đã lườn trước bản thân sẽ bị nhận ra khi không có lớp mặt nạ ẩn giấu nhưng nàng lại không ngờ tiểu cô nương trước mắt lại không chút do dự chỉ ra thân phận thật sự của nàng. Hít sâu một hơi, nàng buông xuống mí mắt, cơ thể thả lỏng ra "Ta nghỉ chúng ta cần một nơi an toàn hơn để tâm sự chuyện nhân sinh, Khuynh Ca nghĩ thế nào?"
"Vui lòng phụng bồi." Mạc Khuynh Ca không hề do dự mang ba người vào không gian giới chỉ.
Trong gian phòng gỗ, ba người ngồi xuống...nhàn nhã ngâm trà, đối thi. (Đây chỉ là tác giả tưởng tượng ra)
Buông chén trà xuống, Đinh Thục Nghi, bây giờ phải gọi nàng là Quân Nghi. Nàng thả lỏng tâm tình, ánh mắt trở nên nhu hòa nhìn xa xăm khung cảnh bên ngoài, như khinh như giễu, giọng nói nàng nhẹ nhàng kể cho hai người họ nghe câu chuyện về nữ nhân ngu ngốc nhất trên đời này.
"Hàn gia nhân lang tâm câu phế, lấy oán báo ân, diệt cả Quân gia từng ra tay ban trợ họ. Hàn Thành Hạo chân ngụy quân tử, làm ra vẻ nhân nghĩa đạo đức, nhận ngốc nữ duy nhất còn lại của Quân gia về làm đồng dưỡng thê cho thiếu chủ Hàn Như Liệt-trưởng tử của hắn. Haha, sự thật chính là nuôi hươu lấy gạc, họ chỉ muốn dùng máu huyết của nàng để mở ra bảo tàng trọng điểm Quân gia, cha con tiện chủng ấy chỉ ngày đêm mong ngốc nữ ấy sống không yên ổn. Cho nàng phục dụng đan dược ngày đêm, thực lực tăng nhanh nhưng nền tảng lại rỗng tuếch, giao cho công pháp chỉ là loại bình phàm, đối xử nàng ngàn y trăm thuận dưỡng thành tính tình ngông cuồng không biết trời cao đất rộng. Lão làm ra một mặt trấn áp thiếu chủ Hàn Như Liệt không được quá phận cùng nàng, một mặt lại nuôi ra nàng thành nát bét tính khí để con lão không thể động tình với nàng, đối xử khi gần khi xa. Bọn họ giúp nàng tiếp tục nuôi giấc mộng tình yêu rẻ mạt lại chính tay họ đập nát ảo tưởng đó của nàng. Nhờ phúc nữ nhân 'chân ái' của Hàn Như Liệt mà phút cuối sinh mệnh ngốc nữ mới hiểu ra họ chỉ đơn giản là muốn phủng sát nàng ấy mà thôi."
Mạc Vân Khải há hốc mồm, hắn thật không ngờ trên đời lại có những kẻ vô sĩ đến vậy, nhưng hắn cũng chả thấy phẫn uất cho nữ nhân ngốc ấy, chỉ thấy tiếc mà thôi. Thế giới này vốn là nhược nhục cường thực, là do nàng ấy không đủ lịch duyệt để phân thị phi, lợi cho kẻ địch, chính hắn cũng từng như thế, nhưng may mắn hơn nàng vì đã gặp được chủ nhân. Rất nhiều người cũng đều là như thế, có mấy ai nhận được cơ hội quay đầu? Đưa than sưởi ấm những ngày tuyết rơi thì ít chứ bỏ đá xuống giếng kẻ nào lại không thích làm. Điều hắn thắc mắc là Hàn gia, nữ nhân ngốc cùng nàng ta (QN) lại có quan hệ gì với nhau kia.
"Ngốc nữ ấy sau khi mất hết gia nghiệp bị sát hại, nàng oán hận, nàng câm phẫn, nàng muốn tất cả ác lang Hàn gia phải dùng huyết để tế cho tộc nhân của mình. Nàng dùng 'Nguyệt chi thệ' bồi linh hồn mình thành vật dẫn để được tái sinh, nàng muốn báo thù." Nói đến đây vẻ mặt Quân Nghi đã không còn lạnh nhạt nữa, nàng trở nên điên cuồng, ánh mắt hằn lên tia máu. Mạc Khuynh Ca không thích nhìn nàng như thế kia, lại rót một ly trà nóng khác đưa qua cho Quân Nghi, lên tiếng cắt đứt tình trạng lâm vào tâm ma cắn nuốt của nàng ấy.
"Sau đó ngươi trọng sinh?"
Nàng khẽ thở dài, bình tâm lại: "Cũng không hẳn vậy...linh hồn ta được tiếp dẫn đến một không gian khác, nơi đó không có bóng tối, không có sinh mệnh, chỉ có vô tận luân hồi. Ta được giao cho các nhiệm vụ trợ giúp báo thù, ta giúp các nữ nhân khác cũng tên Quân Nghi hoàn thành tâm nguyện của các nàng mà nhân sinh các nàng đã bỏ lỡ, các nàng sẽ trả thù lao cho ta bằng sinh mệnh lực của mình. Ta sẽ dùng nó để tích điểm kỹ năng, học hỏi thêm vô hạn kiến thức ở những không gian ấy. Linh hồn các nàng tẫn diệt mà ta, ta sẽ có cơ hôi lần nữa quay lại nhân sinh của chính mình. Nơi đây có một 'Đinh Thục Nghi' vì tình ngu ngốc, cũng lại có môt 'Quân Nghi' vì hận từ địa ngục bò lên. Mục tiêu của ta là phải thôn phệ linh hồn của 'Đinh Thục Nghi' trước khi nàng bị Mộ Chỉ Ly liệp sát. Nhiệm vụ của ta là tru diệt toàn bộ Hàn Gia, để cha con gia chủ Hàn Thành Hạo, Hàn Như Liệt chịu nổi đau 'luyện hồn' muốn sống không được, muốn chết không xong!" Khi Quân Nghi nói ra tâm kết của mình, nàng đã bình tĩnh lại, không còn sự điên cuồng như nảy, vẻ mặt nàng lại trở nên đạm mạc mà kiên nghị, đôi mắt sáng ngời lại u tĩnh như giếng cỗ, không thể đọc được vui buồn trong đấy. Nàng ngước mắt lên cười khẽ một tiếng: "Ta biết các ngươi cũng là người có chuyện xưa, nếu không muốn nói thì đừng cố ép." Dù là như đang nói với cả hai người Khuynh Ca cùng Vân Khải nhưng đôi mắt nàng chỉ chăm chú nhìn vào mắt của Mạc Khuynh Ca. Vì Quân Nghi cũng như nàng (MKC), ngay từ lần đầu gặp nhau, nàng đã nhận ra sự khác thường trong linh hồn ba động của nàng ấy. Cũng là một kẻ mang tử linh.
Mạc Khuynh Ca đạm cười, đúng vậy, nàng muốn nhận hai người Vân Khải và Quân Nghi về mình, đã là người mình thì có gì phải che giấu lẫn nhau, bọn họ cũng đã trãi qua thâm trầm của cuộc đời, nhận đủ hết nhân tình ấm lạnh, linh hồn họ cũng không yếu đuối như nàng đã nghĩ mà không thể nhận sự thật rằng thế giới nơi đây chỉ là một quyển tiểu thuyết. Nàng cũng nói cho họ nghe câu chuyện của mình, nói với họ về hệ thống, cả kế hoạch tu chân thoát phá thiên không, lẫn cả việc muốn cùng họ chu du bốn biển. Kết thúc câu chuyện là một khoảng trầm lặng, không khí nặng nề như áp chế điều gì đó vô cùng kinh khủng. Lại trong giây phút này kẻ luôn làm người nghe im lặng từ đầu đến giờ cos vòng tay Mặc Diễm lại là kẻ lên tiếng trước phá vỡ trầm lặng.
"Ta tin mỗi bông hoa đều là một thế giới. Nếu nói nhân sinh của các ngươi đều bước ra từ một quyển sách vậy thì sao lại không thể nói quyển sách ấy chỉ đang viết lại nhân sinh của các ngươi! Ba vạn thế giới này đều có nam chủ nữ chủ, đều có sáng thế ngôn khai cho họ bàn tay vàng, vậy giờ khắc này trong ba người có một kẻ đã trải qua vô tận luân hồi ngược tra vì chủ, một kẻ mang theo hệ thống tác tệ khí nắm kịch tình rõ cơ duyên, một kẻ nghịch thiên lý ra phải làm si nhân sớm thệ lại có thể còn sinh long hoạt hỗ có thể ăn có thể đánh, chẳng lẽ như thế lại vẫn không đủ thực lực giẫm nát tất cả bọn họ dưới chân sao!"
"Phốc! A haha.." A Khải thật thà trầm mặc đến giờ nghe Mặc Diễm nói thế cũng không nhịn được phốc cười rộ lên. Đúng thế, xuyên không đấu trọng sinh, bàn tay vàng đấu bàn tay vàng, nhân sinh của ta do ta nắm! Ba người bọn họ bỗng chốc cười to lên. Liên minh 'Ngược tra nam nữ chủ, Hủy diệt phối hợp diễn' giờ phút này thành lập trên nền tảng ba người một thần thú, bây giờ chính thức mở ra trang sử mới.
Cầu star, cầu cmt, yêu các nàng <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com