Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Thư dành cho cậu

    "Thân ái, cậu vẫn khoẻ chứ?
    Cũng lâu rồi tôi không viết thư cho cậu. Tôi nhớ cậu lắm, vậy mà cậu một lần cũng không chịu hồi âm. Cậu có đọc thư không hay luôn mặc kệ chúng chất đống trong hòm, bức ảnh năm đó cậu còn giữ không hay đã tiện tay vứt đi cùng những kỉ niệm chỉ còn tôi nhớ. Nhiều năm trôi qua rồi mà cậu vẫn cảm thấy ghê tởm tôi sao?
    Tôi nghe nói cậu chuẩn bị kết hôn, em dâu chắc hẳn rất xinh đẹp. Đừng lo, tôi không theo dõi cậu, là lớp trưởng báo cho tôi, hỏi tôi có về tham dự không, nói tôi với cậu vốn dĩ là bạn thân lâu năm. Tôi biết cậu không thích nên đã từ chối rồi. Cậu đó, phải dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, nhớ ăn uống điều độ, đừng ham công việc mà hại sức khoẻ. Dù sao sau này cũng có em dâu ở bên cạnh, tôi biết nhắc vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.
    Lâu rồi không được nhìn thấy cậu. Tôi nhớ đôi mắt cậu hồn nhiên mà kiên định, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ mái tóc rối tung trong gió, nhớ cả dáng người mạnh mẽ, vững vàng, luôn tự mình tiến về phía trước năm nào. Tôi hèn nhát dùng khoảng thời gian ấy để ghi nhớ  từng dáng hình của cậu, mà cậu lại chưa từng ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Cậu năm ấy, tôi năm này, tại sao cứ phải nói lời ly biệt
    Càng nhớ cậu trái tim tôi càng đau đớn. Cậu có biết mất hết niềm tin vào cuộc sống là gì không? Là cái tát của cha, là nụ cười méo mó của mẹ, là ánh nhìn khinh bỉ, những lời nhục mạ, chê bai từ mọi người xung quanh, vì tôi là người đồng tính. Bọn họ đều nói tôi có bệnh, kể cả cậu. Tôi dùng tình cảm chân thật của mình chỉ để đổi lấy một câu duy nhất: "Thật kinh tởm". Có trời mới biết tôi đã tuyệt vọng đến nhường nào.
    Thế nên tôi rời đi, đi càng xa càng tốt, nơi này vốn dĩ không thuộc về tôi, tổn thương nhiều rồi cũng sẽ muốn buông bỏ. Chuyến bay buổi sáng ngày hôm ấy không có những cái ôm tạm biệt, không có những giọt nước mắt, chỉ có tôi thôi. Khi thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh vang lên, tôi chợt thấy hốc mắt mình cay cay, tôi không có nhà để về nữa rồi. À không, tôi vốn dĩ là có nhà, nhưng người trong nhà đã không còn thương tôi nữa...
    Thời gian trôi đi, tôi vẫn thích cậu, ngu ngốc gửi đi những lá thư này. Cũng 10 năm rồi nhỉ, lại thêm 10 năm nữa tôi sợ mình đợi không nổi cũng không đợi được. Thế nên tôi chỉ thích cậu nốt hôm nay, ngày mai sẽ không thích nữa. Có lẽ hạnh phúc đang ở đâu đó phía bên kia đường đợi tôi bước sang, phải không?
  Giá như kim đồng hồ ngừng chạy vào năm chúng ta 17 tuổi thì có lẽ cuộc đời đã không nhiều nỗi buồn đến thế.
    Chúc cậu viên mãn!
    Bức thư cuối cùng từ một người bạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com