Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 16


[ WARNING : CHƯƠNG NÀY CHỨA NỘI DUNG NHẠY CẢM, NẾU BẠN CẢM THẤY KHÓ CHỊU TRƯỚC NHỮNG TỪ NGỮ MANG TÍNH CHẤT 18+ VÀ CHƯA ĐỦ TUỔI VỊ THANH NIÊN, VUI LÒNG RỜI KHỎI HOẶC CÂN NHẮC THẬT KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC.

Còn nếu bạn đã sẵn sàng, thì lướt xuống tiếp đi 🫵🏻 ]

.

Phạm Văn Tâm mở cửa bước vào phòng,
hơi sững người trước hoàn cảnh lúc này.

Bạn trai đáng yêu của cậu đang mặc trên người chiếc quần ôm màu đen, phía trên thì quả áo sơ mi trắng tay lửng ban nãy anh mặc để tham gia ghi hình đang được anh cúi đầu cài đến nút thứ 3.

Quan hơi hoảng.
- Sao em vào mà không gõ cửa?

Văn Tâm như đứng chết trân.
- Sao anh thay đồ mà không khoá cửa?

Tâm quay đầu khoá chốt cửa, tiến lại gần chỗ Quan đang đứng, áp sát anh dựa vào tủ đồ được đặt ngay đầu giường.
Tay luồn qua ôm lấy eo nhỏ như thói quen, vùi đầu vào hõm cổ trắng sáng kia, hít lấy một hơi.

- Đừng ôm, né ra anh mặc nốt cái áo đã Tâm.

Văn Tâm vừa đặt nhẹ nụ hôn vào nơi hõm cổ thơm thoang thoảng mùi sữa tắm của anh vừa hỏi.

- Người đẹp, mặc thế này là muốn giết chết em à?

Quan hơi khó hiểu, bật cười.
- Làm sao? Ban nãy cũng mặc cái áo này mà.

Tâm dùng ngón tay phẩy phẩy phần cổ áo bị mở hai nút của anh, mắt không rời da thịt anh nửa giây.
- Đừng có nhìn anh kiểu đó...

- Sao? Anh sexy vãi l*n.

Quan hơi ngại ngùng, lúng túng giải thích với em người yêu.
- Ban sáng soạn đồ anh quên mất bộ đồ ngủ, kiếm lại thì thấy mỗi cái quần đùi, nên mới phải mặc như này đi ngủ.

- Rõ là đang trêu ngươi em.

Số lượng nụ hôn được đặt xuống cổ Đông Quan tăng dần, anh còn cảm nhận được một chút ướt át từ đôi môi của Tâm.
Nụ hôn dần dần di chuyển lên cằm, rồi đáp xuống đôi môi của người nhỏ hơn.

Văn Tâm mở đầu nụ hôn thật nhẹ nhàng, rồi đột ngột chiếm lấy khoang miệng anh một cách cuồng nhiệt.
Đưa đẩy lưỡi của mình cuốn chặt lấy lưỡi của anh, thỉnh thoảng lại mút nhẹ, liếm sang bên khoé môi ngọt ngào của Đông Quan.
Tâm rời môi anh khi cảm thấy người thương bắt đầu hô hấp khó khăn.
Vài giọt nước miếng trào ra khỏi khoé miệng Quan bởi nụ hôn ướt át của cậu.

Tâm dùng tay nhấc bổng, đặt anh ngồi lên tủ đựng đồ. Tay quay lại giữ lấy eo nhỏ, nhưng lần này bàn tay hư hỏng của cậu thò vào hẳn bên trong chiếc áo sơ mi oversize của anh.

Quan rùng mình.

- Tâm...đừng em, Nguyên nó quay lại thì sao.

Bàn tay đang ở trong lớp áo mỏng đột ngột chụp lấy eo, kéo sát anh về phía mình hơn.

- Sao anh nói như kiểu hai đứa mình đang vụng trộm sau lưng chính thất của anh thế?

Đông Quan mím môi.

- Ý anh không phải thế, nhưng mà...để người khác thấy, sẽ không hay.
Tay anh đặt lên vai cậu em như đang nịnh nọt.

- Anh tính làm gì em mà không hay?

Vừa dở giọng trêu chọc người thương đang ngại ngùng, vừa dùng tay xoa nhẹ eo anh, bắt đầu lướt dọc từ bụng lên ngực, thăm dò từ đường cơ quen thuộc. Chiếc áo sơ mi bị tốc lên quá nửa.

Tâm lại gục mặt vào cổ Đông Quan, hơi thở ấm nóng phả vào, Tâm thì thầm
- Hồ Đông Quan...anh đẹp muốn chết đi được.

- Tự nhiên nói gì vậy...

- Em có là thần là thánh đi chăng nữa, cũng chả kiềm chế nổi được nữa đâu, đồ yêu nghiệt.

Tay cậu cởi thêm một nút áo của chiếc sơ mi mỏng kia, liếm dọc từ cổ anh xuống bả vai, sự ướt át trên đôi môi ấy tiến đến ngực anh, trực tiếp ngậm lấy.

Tay Tâm bắt đầu lướt xuống đùi, kéo nhẹ chiếc quần ngứa đòn của anh.

- Ha...em nghiêm túc à? Phúc Nguyên sắ-

Tâm cắn nhẹ, giọng hơi khàn, vừa nói vừa ngắt nghỉ.

- Tập trung vào em, đêm nay...chỉ có em ở đây với anh thôi.

- Tâm...đừng...cắn ở đó...

Cơ thể Quan bắt đầu nóng lên không kiểm soát,
con sói hung hăng kia trực tiếp cởi phăng chiếc quần đùi của anh, để lại mỗi chiếc boxer tối màu, bế anh đặt xuống giường.

Anh rên nhẹ, tròng mắt ướt đỏ - áo sơ mi xộc xệch lệch hở một bên vai - gò má ửng - đôi môi sưng tấy - hai chân trắng khép hờ hơi co lên vì ngại ngùng,
anh dùng bộ dạng ấy ngước nhìn Phạm Văn Tâm đang quỳ gối trước mặt.
Trông như một cơn cám dỗ sống.

Văn Tâm ôm lấy người đẹp.

- Cho phép em nha? Người yêu mới.

Đây không phải lần đầu hai người họ làm chuyện này. Khi trước, lần dạo đầu nào Tâm cũng sẽ thì thầm vào tai Quan câu hỏi này. Nhưng mà dù cho anh có cho phép hay không, thì cũng chẳng cản được con sói đói này đâu.

Anh trả lời cậu, giọng hơi run.
- Nếu anh không cho phép thì sao?

Bàn tay đặt dưới eo anh hơi siết lại, quả tóc tẩy được Tâm dùng tay vuốt hết ra sau.

- Xin anh đấy...em nhịn suốt thời gian vừa qua rồi.

Từ thái độ sói đầu đàn quay phắt trở thành cún con ướt mưa đột ngột của Tâm làm Quan hơi bất ngờ.

- Tâm cởi cả quần của anh rồi, còn tỏ vẻ bản thân là người bị bắt nạt hả?

- Nhịn từng đó năm, ngay ngày đầu gặp lại anh...em đã muốn cởi nó ra rồi.

- ?

Cậu lấy tay tách hai chân của anh ra, cầm lấy gác lên vai của mình.

- Nếu không thích cứ mạnh dạn đẩy em ra nhé, em sẽ không vì vài lời rên rỉ của anh mà dừng lại đâu.

Vừa dứt câu, Tâm trải đầy nụ hôn lên chân của anh, rồi từ từ lại gần phần nhạy cảm.

Hồ Đông Quan dùng hai tay che miệng, toàn thân run rẩy.

Cậu lột bỏ chiếc boxer vướng víu của anh ra nốt, ngón tay lướt qua lướt lại trước cửa huyệt, trêu chọc anh.

Cúi xuống sát bên vành tai người thương dưới thân mình, cậu dùng răng cắn nhẹ lấy, rồi thì thầm
- Cục cưng, anh ướt rồi.

Người phía trên bắt đầu dùng một ngón tay nhẹ nhàng tiến vào huyệt nhỏ đang mời gọi kia, rồi từ từ ra vào thêm ngón tay thứ hai... rồi thứ ba.
Người nhỏ cắn chặt lấy môi, cố gắng không để tiếng rên rỉ bật ra bên ngoài cuối cùng cũng không nhịn được, khẽ kêu một tiếng.

- Tâm...a...

Tâm cúi xuống, gỡ bàn tay đang che miệng của anh ra. Hôn lên đôi môi đang bị anh tự mình ức hiếp, cuốn lấy lưỡi của anh đảo qua lại một cách thuần thục.
- Đừng cắn, đau anh...em xót.

- Ưm...

Ba ngón tay kia cử động liên tục, không ngừng trêu chọc hang động ấm nóng kia khiến dịch và nước dâm liên tục chảy ra cuốn vào ngón tay của cậu.
Cậu vừa rút ba ngón tay ra, dự định giải thoát cho chính mình thì nghe thấy thanh âm ngọt ngào phát ra từ anh.

- Tâm...anh muốn ra...

- Hửm?

- Anh muốn bắn...Tâm giúp với... khó chịu quá.

Thấy biểu hiện của anh, Văn Tâm lập tức hiểu ra, cái tên này cũng đã lâu rồi chưa giải toả, mới dạo đầu đã dở cái giọng nài nỉ gợi đòn.

Bàn tay to cứng cầm lấy em nhỏ đang dựng đứng của anh, làm động tác lên xuống một hồi thì anh cũng ra. Quết lấy một dòng tinh dịch lên ngón tay, đưa ra trước mặt xem biểu cảm thoả mãn của Đông Quan.
- Bộ không có em là anh không tự giải quyết luôn đấy à? Tính làm tổng tài cấm dục à? Đặc sệt tới mức này cơ mà.

Đông Quan vì lúc lên đỉnh không kìm chế được mà làm cho tiếng rên bật hẳn ra ngoài nên hiện giờ đang ngại ngùng.
- Hay là...mình đợi về nhà rồi tiếp tục được không?
Anh nghĩ là ở đây không tiện.

Tâm thấy vẻ lo sợ của anh thì càng thêm đắc ý, lắc đầu một cách đểu cáng, nhìn xuống lỗ nhỏ xinh yêu đã sẵn sàng kia.

Tâm tự cởi lấy chiếc áo thun màu đen trên người mình ra, cầm lấy tay anh đặt lên khoá quần.
- Giải thoát cho nó giúp em đi.

Quả cà chua Hồ Đông Quan ngại ngùng tột độ kéo vụt khoá quần người ta xuống, đầu ngón tay hơi lướt qua thằng em đang phình lên do cương cứng của Tâm, cậu hơi rùng mình.

Vừa cười đểu vừa ghẹo anh
- Vội vàng thế người ơi.

Tâm bắt đầu đẩy vào phía trong ấm áp của anh.
Cậu thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn, nghỉ ngơi một lát cho hậu huyệt làm quen lại từ đầu với thằng em của mình.

Nhìn xuống bạn tình đang tự mình ngậm lấy vạt áo sơ mi để ngăn không cho bản thân rên rỉ.

Cậu cười nụ cười nham hiểm, rút thằng em ra phía cửa huyệt rồi đẩy một phát lút cán trở lại.
Phía trên thì ghé sát vào tai anh, nhìn biểu cảm trợn tròn mắt, vì kích thích nên vạt áo bị anh nhả lỏng ra bớt.

- Nói cho anh biết một bí mật nhé...

-A...um...Tâm đừng...
Quan cố ép giọng của mình nhỏ lại hết cỡ.

- Phòng này cách âm tốt lắm, Long và Duy kế bên mình còn đang hát karaoke cơ...
Tâm cười khẽ.

Vừa nói xong, tần suất đưa đẩy phía dưới của cậu càng tăng cao.
Mạnh và nhanh.

Đông Quan chỉ kịp nghe thấy, còn chưa xử lí thông tin thì đã nhận lấy một đợt khoái cảm liên tục.
Chân anh hơi co xuống, làm phía dưới vốn dĩ đã khít lại càng thít chặt lấy vũ khí của Tâm đang làm loạn kia, cậu rít nhẹ một tiếng sảng khoái.

Giọng Tâm khàn đặc ra lệnh
- Ngửa cổ ra sau cho em.

Quan bây giờ đôi mắt mờ nước, miệng xinh yêu vừa rên rỉ vừa hé mở ra, rướn cổ về sau theo lời con sói làm vài giọt nước bọt tràn ra khoé miệng.
Cậu cúi người ôm lấy anh làm dương vật bên trong càng sâu hơn, các ngón tay thoăn thoắt cởi thêm một cúc áo nữa.
Tâm quét sạch lấy chút ngọt ngào vương ra từ khoé miệng, ngậm xuống hõm cổ, rồi dần dần trượt về phía xương quai xanh và bả vai, ra sức cắn mút.
Giờ đây, khắp cơ thể anh đều trải đầy những vết "yêu" của Tâm để lại.

Đông Quan rên nghẹn, kéo lấy cổ áo người trước mặt, dùng răng và lưỡi day nhẹ lên yết hầu người kia như đang trả thù.
Dù thế thì đối với Tâm sự "trả thù" của anh cũng chỉ là hành động cựa quậy của con mồi nhỏ đang đòi hỏi thêm khoái cảm. Nhịp điệu đưa đẩy càng dứt khoát, mạnh mẽ hơn nữa.

- Ư...a...chậm thôi

Văn Tâm làm bộ nhõng nhẽo, đổi thừa cho anh.
- Quan cắn em đau...

Cún nhỏ trong lòng trực tiếp gục mặt vào cổ cậu, tiếng rên khẽ hoà thêm cả tiếng chùn chụt từ nụ hôn được đặt lên yết hầu của anh như đang an ủi.

- Yêu nghiệt nhà anh.

- Cởi áo ra cho anh đi Tâm...anh nóng...

Chiều theo lời người đẹp,
Tâm cởi bỏ nốt cúc áo cuối cùng, chiếc sơ mi trắng lấm tấm vài vệt mồ hôi kia đáp xuống nền nhà.

Đông Quan hiện tại không còn một mảnh vải che thân.

- Anh có biết cơ thể anh xinh tới mức nào không Hồ Đông Quan?

- Anh...a...

Tâm vừa dứt lời thì ngậm lấy một bên ngực của anh mà mút lấy.
Sự kích thích đến từ phía trên lẫn phía dưới khiến người anh run rẩy.

- Tâm...ư um...anh chịu không nổi..

- Là anh tự mình rên tên em theo kiểu đó nhé.

Biết anh sắp ra, con sói lưu manh nọ càng thúc mạnh vào trong, không nhanh nhưng từng cú như muốn xé toạc cơ thể Hồ Đông Quan.

- Đừng...đừng làm vậy...

- Cục cưng muốn làm thế nào?

- Em...nhanh lên...

- Chơi anh...nhanh lên.

Tâm nóng hết cả mặt, cậu cảm thấy tình hình này không ổn, bản thân Tâm cũng chẳng kiềm chế nổi trước sự dâm đãng này.
Cậu gầm nhẹ, động tác bên dưới càng nhanh càng mạnh, càng mất kiểm soát hơn.

Cả hai người đạt cao trào cùng một lúc.

Cả tinh dịch của cậu hoà lẫn với nước dâm của anh chảy xuống, thấm đẫm một mảng ga giường.

Mắt anh hơi trợn lên rồi lập tức xìu lại, mơ mơ màng màng sau khoái cảm, hai tay bám chặt lấy lưng của người lớn hơn.

Cậu cười cười, hôn lên khoé mắt người yêu.
- Anh làm em sướng chết đi được.

Quan ngại đỏ ửng cả mặt.
- Anh tự đoán được.

- Còn anh thì sao? Có hài lòng không?
Tâm vừa hỏi vừa với lấy chiếc áo thun ban nãy của mình mặc vào cho anh khỏi lạnh, đỡ anh nằm xuống giường.

- Anh...không biết.
Tự nhiên hỏi thẳng người da mặt mỏng như vậy, đồ con sói đáng ghét.

- Nhìn biểu cảm của anh, em cũng có thể tự đoán được

...

Đông Quan đánh nhẹ lên vai của người kia.
Tâm thì bước vào phòng tắm gần đó, lấy ra một chậu nước ấm lau người cho anh rồi tự thân mình dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường.

;

Xong xuôi, cậu nằm lên giường ôm lấy Quan vào lòng.

- Tâm, anh hỏi.

- Dạ?

- Tụi mình mới chỉ quay lại quen nhau một ngày mà đã làm tình, có phải anh dễ dãi quá không em?

...

?

.

Center con nhà mình ngon miệng 😭😭😭
ăn mừng 3/3 pick của tui nằm trong top 5 bxh voting online bằng một chút xôi chút thịt 🤏🏻🤏🏻🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com