Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trong mắt em

Keonho từ nhỏ đến khi tốt nghiệp tiểu học luôn có sự giáo dục của bố mẹ thầy cô, và tình yêu thương của bạn bè với cả chị gái. Gia nhập công ty thì được bao bọc bởi các anh. Cậu lớn lên từ sự dịu dàng và ấm áp, được răn dạy bởi lễ nghi phép tắc, được tiếp thu những giá trị đẹp đẽ và sâu sắc nhất. Tất cả đều được thể hiện qua gương mặt của một đứa trẻ vui vẻ hạnh phúc, lúc nào cũng tò mò và tràn đầy sự háo hức đối với cuộc sống.

Ông trời còn ban cho Keonho vóc dáng nổi bật, khỏe mạnh, dẻo dai năng động, cậu có khiếu chơi nhiều môn thể thao, có cả tài năng biểu diễn nghệ thuật xuất sắc.

Duy nhất có một điều về Keonho luôn gây ra nhiều cuộc bàn tán sôi nổi, đó là trông cậu điển trai hay là xinh đẹp? Câu hỏi đó vẫn chưa có được câu trả lời cuối cùng, dù là trong nội bộ công ty hay là trong những chủ đề thảo luận trên mạng. Chỉ biết là rất nhiều người không tiếc lời khen ngợi cậu, họ nói rằng Keonho có khuôn mặt và nụ cười của một thiên thần.

Nhưng Sean thì luôn nói rằng Keonho xinh đẹp. Có lẽ chưa ai từng nghe Sean khen Keonho điển trai, mà chỉ toàn khen em ấy xinh đẹp, hay là dễ thương ngây thơ gì đấy. Nếu Sean thấy hình của Keonho thì cậu sẽ khen "trông dễ thương quá", hoặc là "em bé nghịch thế, đáng yêu ghê", đại loại là vậy.

Nếu như phải so sánh sự yêu thích Keonho của Sean, thì nó giống như những cô nàng điệu đà yêu thích shopping, mỗi ngày mỗi cuồng shopping hơn và không thể nào dừng lại được. Huống chi ai cũng biết Sean là người nổi tiếng cứng đầu, có chính kiến riêng. Nếu Sean nói Keonho xinh đẹp, thì hẳn là Keonho xinh đẹp. Sean bướng bỉnh nghiện Keonho mất rồi.

"Martin hyung ah, hôm nay Keonho đi khám mắt đó anh, anh quản lí sắp đến ạ." Sean đi vào nói với Martin.

Ở trong phòng, Martin đang xoay lưng về phía Sean, trông có vẻ bận rộn, tay vân vê, đẩy qua đẩy lại những chiếc nhẫn điệu đà trong rương trang sức. "Sao, em cũng đi mà phải không?"

"Không ạ, em có lịch trình đi thử trang phục bây giờ. Anh đi với Keonho nha, em sợ em ấy chán." Sean đáp.

"Được, nói Keonho đợi anh tí."

"Okay hyung."

Sean yên tâm quay lại phòng khách. Keonho ngồi trên ghế sofa lau lau cặp mắt kính của em ấy, thấy Sean ra, em ấy vội đeo kính vào.

"Em bé nay đi với Martin hyung nha, rồi chiều mình gặp ở phòng tập." Sean vớ lấy áo khoác của mình và nói.

Keonho ngước mặt cười cười nhìn Sean, miệng còn ngậm kẹo bạc hà, không chịu hé răng.

"Sao không trả lời?" Sean hỏi.

"Vâng" Keonho toe toét cười híp mắt, sau cặp kính không còn thấy mắt cậu đâu.


Rồi Sean vội rời đi, Keonho cũng đứng lên mặc áo khoác, đội mũ chuẩn bị kỹ càng. Cậu tựa ngực vào cửa phòng Martin, ló đầu vào kiếm anh.

"Martin hyung, bao giờ mình đi ạ?" Cậu hỏi nhỏ.

Martin đang mang vớ, ngó lên thấy cậu em lủi thủi. "Anh vừa gọi anh quản lí, 10 phút nữa mình đi xuống sảnh là kịp."

"Vâng"

Đầu tuần đường xá đông đúc, có nhiều đoạn tắc đường. Trên xe mở bản nhạc "Creep" du dương, tay anh quản lí một cách tự nhiên gõ gõ vào vô lăng theo điệu nhạc. Martin ngồi ở ghế phụ, cậu đeo cặp kính râm to tránh ánh nắng chiếu vào, Keonho thì ở phía sau cứ vướn người ra trước nói chuyện với Martin.

"Martin hyung ơi, nếu phải thay kính thì em giữ lại gọng cũ này nha hyung, chỉ thay tròng thôi." Keonho cẩn thận nhắc Martin.

"Okay, anh biết rồi."

"Em ăn gì nữa không Keonho?" Anh quản lí hỏi.

"Không ạ, em còn no ạ. Martin hyung thì sao?"

"Để xem, phải chờ Keonho khám xong xem sao đã." Martin đáp.

Keonho cởi mũ đưa cho Martin giữ rồi ngồi vào ghế khám. Bác sĩ yêu cầu Keonho đặt cằm lên máy đo mắt chuyên dụng, cậu liếc mắt nhìn Martin một giây rồi nhanh chóng quay lại, môi mỉm mỉm giống như nhịn cười, mắt bắt đầu nhìn vào ống, trông ngốc nghếch vô cùng.

Martin bất giác đưa điện thoại chụp Keonho, rồi cậu gửi tấm hình đó cho Sean, hành động này từ khi nào đã trở thành thói quen, giống như báo cáo tình hình của Keonho cho Sean vậy.

Keonho không bị lên độ cận, nhưng bác sĩ bảo nên hạn chế sử dụng kính áp tròng để bảo vệ giác mạc.

Khám xong xuôi thì Keonho đeo kính vào lại, Martin trả lại mũ cho cậu đội. Keonho mặc quần thể thao thoải mái, áo khoác to và mũ chắc chắn sẽ lệch sang một bên.

"Nghe thấy chưa Keonho?" Martin dặn dò, "Từ giờ trở đi, lúc nào không phải ghi hình thì em không được đeo lens nữa."

Nếu như Sean luôn nuông chiều Keonho vô điều kiện thì Martin lại có vẻ cứng rắn hơn với cậu. Có nhiều lúc Sean sốt ruột khi thấy Martin hyung quá nghiêm khắc với Keonho, nhưng nếu Keonho ở cạnh Martin thì Sean lại thấy rất yên tâm.

"Vâng" Keonho buồn bã đáp, cậu vốn không thích bản thân trong bộ dạng đeo kính.

"Hộp vitamin ở nhà còn không?" Martin hỏi.

"Còn ạ, James hyung order nhiều lắm ạ." Keonho lẽo đẽo theo Martin trông nhỏ bé thật sự, cứ như hai bố con.

Sean đến phòng tập với một khay đầy cà phê và nước trái cây. Juhoon với James đã ở đấy từ lúc nào, đang trò chuyện phiếm.

"Sao em đến một mình, không phải đi khám mắt với Keonho à?" James hỏi.

"Không ạ, Martin hyung đi với em ấy." Sean đưa James một cốc cà phê đá xay và đưa Juhoon cũng là một cốc cà phê nhưng loại có kem sữa nóng. Còn có Americano để cho Martin và Keonho là một cốc to latte dâu.

"Sean vẫn nhớ style của từng người nhỉ." Juhoon nói đùa làm James và Sean bật cười.

Sean chọn cho mình loại nước ép trái cây ít đường đơn giản, cậu không quen uống cà phê vào xế chiều.

Khi Martin và Keonho về đến thì cả nhóm bắt đầu làm việc rồi tập vũ đạo vài giờ liền. Trước khi ăn bữa tối, bọn họ cũng có một tiếng hoàn thành một bản báo cáo cá nhân và gửi đến mail của bộ phận quản lí.

Tối đó Keonho lại ở lì trong phòng Sean nghịch điện thoại đến khuya. Sean từ bàn máy tính quay qua đi tới gõ nhẹ vào trán cậu.

"Sean nghe Martin hyung nói lại rồi nha, em bé không được chơi điện thoại nhiều đâu đó." Giọng của Sean có hơi cứng nhắc.

"Nhưng bác sĩ bảo không tăng độ mà." Keonho oan ức nói.

Sean cười phì, cầm lấy điện thoại từ tay Keonho tắt đi rồi để lên bàn. "Nhưng giác mạc của em bé bị mỏng vì đeo lens quá nhiều, từ giờ phải bảo vệ mắt chứ."

"Vâng, nhưng hôm nay Sean có đi cùng đâu, đi với Martin hyung nghiêm khắc lắm." Keonho bĩu môi.

"Sean xin lỗi, lần sau Sean đi cùng nhé?" Sean biết Keonho làm nũng mà dỗ dành em.

Keonho chẳng dỗi được Sean, cậu nói rằng lúc bác sĩ khám mắt thì Martin hyung cũng vào trong đó, cậu đã nghĩ rằng nếu mắt bị tăng độ cận thì không biết mặt của Martin hyung sẽ như thế nào.

Sean mở điện thoại ra đưa cho Keonho xem tấm hình mà Martin đã chụp.

"Ủa Martin hyung gửi cho Sean sao?" Keonho nhìn hình mà cười tít mắt, lúc ngồi khám mắt trong cậu buồn cười quá.

"Ừ, Martin hyung cũng thương em bé lắm đấy. Hyung ấy có nghiêm khắc là vì muốn tốt cho em bé mà." Sean nhẹ nhàng bảo ban Keonho.

"Vâng, em cũng mến Martin hyung lắm, em chỉ nói vậy thôi." Keonho thật thà nói.

Sean hài lòng xoa xoa đầu Keonho, em bé ngoan và ngây thơ quá. Sean biết Martin cũng yêu quý Keonho nhưng thể hiện theo cách của hyung ấy.

"Bây giờ chịu đi ngủ chưa hay để Sean mách với Martin hyung?" Sean nhéo má Keonho trêu em.

"Arg ~~Sean dám trêu hả" Keonho vui vẻ lao đến đánh vào ngực Sean thì bị Sean ôm lấy.

"Cả ngày Sean chỉ chờ đến giây phút này." Sean nói trong khi nhắm mắt.

Keonho im lặng ôm chặt lấy Sean , có đôi lúc cậu cảm nhận được Sean trưởng thành và có cá tính hơn cậu nhiều.

"Trong mắt Sean chỉ có em bé, trong mắt em bé có Sean không?" Sean hồi hộp hỏi.

Keonho vẫn không nói gì, tay em ấy nắm nhẹ lưng áo Sean.

"Lại không trả lời." Sean mấp máy môi.

"Dù mắt có cận thì Sean vẫn là rõ nhất." Keonho đáp.

Cả hai trò chuyện một lúc nữa thì Keonho về phòng đi ngủ. Sean dặn Keonho sáng phải uống Vitamin A và cậu hứa sẽ luôn để ý đến Keonho, không để em ấy bị tăng độ cận.

Keonho cũng biết mắt mình kém nên phải vâng lời, cậu lấy một viên vitamin A đặt cạnh đèn ngủ để sáng khỏi quên. Bên cạnh đèn ngủ là khung hình cả nhóm chụp chung lúc trước khi debut, trong đó Keonho tóc xoăn đeo kính cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon