Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Màn đêm của Đế đô đêm nay, mưa như trút nước.

Mưa gột rửa đi lớp phồn hoa giả tạo, để lại nỗi trần trụi của bê tông cốt thép và những ngọn đèn neon cô độc. Trong chiếc xe đắt tiền đang di chuyển lặng lẽ giữa dòng xe cộ, Park Dohyeon tựa đầu vào cửa kính lạnh buốt. Vị men đắng chát của buổi tiệc chúc mừng do chính ông Kim tổ chức, ấy vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, nhưng không sao sánh được với vị đắng đang cuộn lên từ trong tâm can.

Người đời tung hô luật sư Park là thần thoại của giới luật sư Bắc Kinh, kẻ dùng lý trí và mưu lược để định đoạt càn khôn. Nhưng chỉ có anh biết, khi bức màn nhung hạ xuống, anh cũng chỉ là một kẻ thất bại, một linh hồn trơ trọi giữa hoang mạc của chính mình.

Tòa chung cư cao nhất, căn hộ áp mái rộng nhất, tất cả chỉ là một pháo đài băng lãnh mà anh đã tự xây để giam cầm bản thân.

Anh không bật đèn, bóng tối là người bạn trung thành nhất. Thân hình cao lớn, đơn độc của anh đi thẳng đến thư phòng. Nơi này, có một bí mật mà không ai trên đời biết được. Đó là nhuyễn lặc (gót chân Achilles), là tử huyệt, cũng là chốn duy nhất không bị nhuốm màu kim tiền và quyền lực của anh.

Một bức tường trượt ra, hé lộ một mật thất nhỏ.

Bên trong, không khí như ngưng đọng lại ở một mùa thu vĩnh cửu của Seoul. Bức tranh sơn dầu vẽ con đường ngân hạnh vàng rực chiếm trọn một bức tường, đó là một góc trời quá khứ được anh dùng tiền bạc và quyền lực cố chấp mang về.

Anh mở chiếc tủ gỗ đàn hương. Một cuốn sách luật cũ sờn, một chiếc khăn len rẻ tiền, và một tấm ảnh.

Anh cầm tấm ảnh lên, đầu ngón tay khẽ run. Thiếu niên trong ảnh cười rạng rỡ, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà. Đó là Son Siwoo của anh, là ánh dương duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh.

Vận mệnh đã đặt vào tay anh một khối pha lê rực rỡ nhưng mỏng manh nhất thế gian – Son Siwoo. Tên ngốc đó ôm trong lòng một lý tưởng thuần khiết đến mức xa xỉ, muốn dùng chút ánh sáng yếu ớt của mình để đối chọi với bóng tối vô ngần của thế gian.

Còn anh, Park Dohyeon, là kẻ thực tế đến tàn nhẫn. Anh biết thế giới này vận hành ra sao. Anh biết để bảo vệ thứ ánh sáng đó, anh không thể cùng cậu mơ mộng. Anh phải trở thành một bức tường thành, một pháo đài dơ bẩn và xù xì, chắn trước mọi cuồng phong bão tố.

Định mệnh buộc anh, nếu muốn giữ lấy viên pha lê, thì phải tự tay phủ bụi lên nó, làm nó mất đi ánh sáng trong mắt người đời. Anh tình nguyện đóng vai phản diện trong câu chuyện của người ấy, tình nguyện để người ấy hận mình, hiểu lầm mình.

Anh rời bỏ Seoul, đến Đế đô tranh đấu, từng bước xây nên vương quốc này. Tất cả, chỉ để một ngày nào đó, bức tường của anh đủ vững chắc để che chở cho sự trong sạch của cậu.

Nhưng anh đã không ngờ, định mệnh lại tàn nhẫn đến vậy, đẩy cậu đến ngay trước mặt anh, buộc anh phải tự tay hành động. Anh phải khiến cậu thua, khiến cậu đau đớn, khiến cậu nhục nhã mà rời khỏi nơi thị phi này. Đó là cách bảo vệ duy nhất mà anh có thể làm.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, như một tiếng sét đánh tan sự tĩnh lặng chết chóc.

Là trợ lý của anh.
"Luật sư Park, tin tức vừa tới. Vị luật sư Son kia... đang thu dọn hành lý. Đã đặt vé máy bay về Seoul lúc bảy giờ sáng mai."

Choang!

Ly rượu trên tay Park Dohyeon rơi xuống, vỡ tan trên sàn đá cẩm thạch, những mảnh thủy tinh văng ra như trái tim của anh.

Thành công rồi. Anh đã thành công đuổi cậu đi. Cậu sẽ được an toàn.

Nhưng con tim anh không thể cho phép mình vuột mất cậu bé năm nào.

Park Dohyeon lao ra khỏi mật thất, vơ lấy áo khoác và chìa khóa xe. Mặc kệ mưa to gió lớn, mặc kệ tất cả. Đêm nay, kẻ dùng lý trí để điều khiển cả thế giới, lần đầu tiên muốn để cho con tim mình dẫn lối.
Anh không thể để cậu đi. Không thể.
Chiếc xe thể thao màu đen xé toạc màn mưa của Đế đô, lao đi như một mũi tên trong đêm.

Park Dohyeon chưa bao giờ lái xe một cách điên cuồng như vậy. Kính xe nhòe đi vì mưa, đèn đường lướt qua như những vệt sao băng vụt tắt. Cả thành phố rộng lớn mà anh đã chinh phục giờ đây như một mê cung khổng lồ, và anh đang tuyệt vọng tìm một lối ra, một lối đến bên người ấy.

Lý trí. Quy tắc. Kế hoạch. Tất cả những thứ đã tạo nên một luật sư Park Dohyeon thành công, giờ đây bị ném ra ngoài cửa sổ. Trong đầu anh chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, một lời cầu nguyện lặp đi lặp lại: Đừng đi. Siwoo à, làm ơn đừng đi.
Anh đã sai rồi. Anh cứ ngỡ mình là một vị thần có thể sắp đặt mọi thứ, xây một bức tường để bảo vệ cho sự thuần khiết của cậu. Nhưng anh đã quên mất, tình yêu không phải là một bài toán logic. Anh đã bảo vệ được thân thể cậu khỏi nguy hiểm, nhưng lại tự tay đẩy linh hồn cậu vào địa ngục của sự thất vọng và tan vỡ.

Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh hiện ra trước mắt, Dohyeon lao ra khỏi xe, không thèm cầm theo ô. Mưa lập tức xối ướt bộ vest đắt tiền, mái tóc được chải chuốt cẩn thận giờ bết lại một cách thảm hại. Anh trông không còn giống một luật sư tinh anh, mà giống một kẻ cùng đường. Anh ngẩng đầu nhìn bảng điện tử khổng lồ, đôi mắt đỏ ngầu quét một lượt.

KE856 – SEOUL (ICN) – 07:00 – GATE E21 – BOARDING

Tim anh như ngừng đập. BOARDING.

Sắp rồi.
Anh phải chạy.
Chạy để có thể tìm thấy em...
Gã luật sư Park Dohyeon luôn giữ hình tượng điềm tĩnh, cao ngạo trong mọi hoàn cảnh, giờ đây đang chạy thục mạng qua sảnh sân bay đông đúc, va vào những hành khách khác mà chỉ kịp nói một câu "Xin lỗi" vội vã. Quyền lực và địa vị của anh ở nơi này chẳng có giá trị gì. Anh cũng chỉ là một người bình thường đang sợ hãi bị bỏ lại.

Cổng E21 đã ở phía trước. Dohyeon nhìn thấy một hàng người đang từ từ di chuyển vào trong. Và rồi, anh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm.

Gầy gò, đơn độc. Trên vai chỉ đeo một chiếc balo nhỏ. Tay cầm hộ chiếu và vé máy bay. Son Siwoo đang đứng đó, ngay trước ngưỡng cửa của máy bay, chỉ cách vài bước chân nữa là sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.

"SON SIWOO!"

Park Dohyeon gầm lên, giọng anh khản đặc, át cả tiếng loa thông báo của sân bay.
Cả hàng người quay lại nhìn. Bóng lưng kia khựng lại. Rất chậm rãi, Son Siwoo quay người. Gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp vì khóc đêm qua, và khi nhìn thấy Dohyeon đang đứng đó, thở hổn hển, toàn thân ướt sũng, ánh mắt cậu ánh lên sự kinh ngạc tột độ.

Trước khi Siwoo kịp phản ứng, Dohyeon đã lao tới, nắm chặt lấy cổ tay cậu. Cái nắm tay không còn là sự uy hiếp như ở tòa án, mà là sự níu kéo của một người sắp chết đuối.

"Đừng đi." Anh thở dốc, hai chữ đơn giản nhưng chứa đựng cả một trời van xin.
Siwoo sững sờ nhìn anh, rồi một nụ cười cay đắng đến tột cùng hiện lên trên môi. "Park Dohyeon? Anh đến đây làm gì? Để tận mắt xem tôi thất bại và phải cút khỏi đây sao? Tôi mất việc ở Trác Hoa, visa cũng hết hạn, Bắc Kinh không có chỗ cho tôi, cút khỏi đây là đã làm anh hài lòng chưa?"

Giọng cậu run rẩy vì uất hận. "Anh thắng rồi. Anh đã đuổi được tôi đi rồi. Anh còn muốn gì nữa?"

"Anh sai rồi."

Tấm vé máy bay trên tay Son Siwoo run rẩy, nhưng không rơi xuống.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Park Dohyeon, đôi mắt đang van xin của kẻ đã đẩy cậu xuống vực thẳm. Sự chân thành muộn màng này, sự yếu đuối bất ngờ này, nó giống như một ngọn đuốc soi rọi vào tất cả những vết sẹo mà chính người này đã gây ra. Nó không làm chúng biến mất, nó chỉ khiến chúng nhức nhối hơn.

"Ở lại với anh?" Siwoo bật ra một tiếng cười khẽ, nhưng âm thanh đó còn thê lương hơn cả tiếng khóc. "Park Dohyeon, anh có biết mình đang nói gì không? Anh muốn tôi ở lại? Để làm gì? Để tiếp tục làm quân cờ trong ván cờ của anh? Để anh lại dùng sự tàn nhẫn của mình mà nói rằng đó là 'bảo vệ' sao?"

Mỗi lời nói của cậu như một mũi dao đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất mà Dohyeon vừa phơi bày.

"Anh sai rồi ư? Đúng, anh sai rồi. Sai lầm lớn nhất của anh không phải là cách anh bảo vệ tôi. Sai lầm lớn nhất của anh là đã không tin tôi." Giọng Siwoo nghẹn lại, nhưng cậu cố nuốt nước mắt vào trong. "Anh không tin rằng tôi đủ mạnh mẽ để cùng anh đối mặt với thế giới. Anh chọn cách đẩy tôi ra, một mình gánh vác, rồi tự cho đó là hy sinh cao cả. Nhưng với tôi, đó là sự sỉ nhục."

"Không... Siwoo à, không phải như vậy..." Dohyeon cố gắng giải thích, nhưng mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa.

Siwoo lắc đầu, một cái lắc đầu đầy mệt mỏi và kiên quyết. Cậu nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, gỡ tay Dohyeon ra khỏi cổ tay mình. "Vương quốc của anh, anh hãy tự mình ở đó mà gặm nhấm đi. Tôi không cần một pháo đài dơ bẩn. Tôi về lại với Seoul của tôi đây."

"Hành khách cuối cùng, cửa khởi hành sẽ đóng!" Tiếng nhân viên sân bay vang lên đầy hối thúc.

Đó là một lời phán quyết.

Siwoo không nhìn lại nữa. Cậu quay lưng, đưa vé cho nhân viên, và bước qua cánh cửa đó. Bóng lưng gầy gò, cô độc ấy biến mất khỏi tầm mắt của Park Dohyeon, để lại một khoảng trống mênh mông, lạnh lẽo giữa sảnh sân bay ồn ào.

Cánh cửa đóng lại. Chuyến bay cất cánh. Người ấy đã đi rồi.

Park Dohyeon đứng như trời trồng, mưa từ trên tóc vẫn nhỏ giọt xuống sàn đá hoa cương đắt tiền. Gã luật sư thần thoại của Đế đô, kẻ chưa bao giờ thua, giờ đây đã thua một cách thảm hại nhất. Anh đã thắng cả thế giới, nhưng lại để mất đi thế giới của mình.

Anh không quay về căn hộ áp mái băng giá, cũng không đến công ty. Anh ngồi ở một quán bar trong sân bay, uống rượu như uống nước lã. Lý trí, thứ vũ khí sắc bén nhất của anh, giờ đã hoàn toàn rỉ sét. Trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh bóng lưng của Siwoo và câu nói: "Với tôi, đó là sự sỉ nhục."

Anh đã sỉ nhục tình yêu của họ. Anh đã sỉ nhục lý tưởng của cậu.

Rạng sáng hôm sau, trợ lý của anh tìm thấy vị luật sư cao cao tại thượng của mình trong bộ dạng thảm hại chưa từng thấy, say khướt và thất thần.

"Luật sự Park, chúng ta..."
"Đặt vé máy bay đến Seoul. Chuyến sớm nhất," giọng Dohyeon khàn đặc, không cho phép ai từ chối.

Seoul đón anh bằng một cơn mưa phùn lạnh lẽo, giống hệt như tâm trạng của anh lúc này. Đế đô là nơi anh xây dựng quyền lực, nhưng Seoul mới là nơi chôn giấu trái tim anh.

Park Dohyeon không liên lạc với bất kỳ ai, không đến khách sạn năm sao. Anh tìm đến khu phố cũ kỹ nơi Siwoo từng ở trọ. Anh biết cậu sẽ quay về đây. Đây là nơi duy nhất cậu có thể gọi là nhà.

Và rồi, anh bắt đầu khổ nhục kế của mình.
Anh không làm gì cả. Anh chỉ đứng đó, dưới gốc cây ngân hạnh trơ trụi lá trước khu nhà trọ của Siwoo. Anh mặc nguyên bộ vest hàng hiệu từ Đế đô về, giờ đã nhàu nát và lấm bẩn. Anh không ô, không dù, cứ mặc cho mưa phùn thấm lạnh vào xương tủy. Anh không ăn, không uống, đôi mắt chỉ dán chặt vào cánh cửa sắt cũ kỹ trên tầng hai, chờ đợi.

Anh, Park Dohyeon, từ bỏ tất cả kiêu hãnh và địa vị, tự biến mình thành một kẻ lang thang đáng thương, một bóng ma của quá khứ, chỉ để cầu xin một ánh nhìn của người ấy.

Ngày thứ nhất trôi qua. Siwoo không xuất hiện. Có lẽ cậu ở trong nhà, hoặc có lẽ cậu đã đến một nơi khác. Dohyeon vẫn đứng đó. Người dân trong khu phố bắt đầu để ý đến gã đàn ông kỳ lạ, cao lớn nhưng tiều tụy.

Ngày thứ hai, cơn mưa nặng hạt hơn. Thân nhiệt của Dohyeon bắt đầu giảm, người anh run lên vì lạnh và kiệt sức. Đầu óc anh quay cuồng, hình ảnh của Siwoo lúc cười, lúc khóc, lúc tức giận cứ hiện lên chập chờn. Anh biết đây là một canh bạc. Anh đang dùng chính cơ thể và sự thảm hại của mình để đặt cược vào lòng thương hại và sự mềm yếu cuối cùng trong trái tim Siwoo.

Cuối cùng, vào tối ngày thứ hai, khi Dohyeon gần như sắp gục ngã, cánh cửa sắt trên tầng hai mở ra. Siwoo bước xuống, tay cầm một túi rác. Cậu khựng lại khi nhìn thấy một bóng người đổ rạp dưới gốc cây.

Siwoo bước lại gần, và tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt khi nhận ra đó là ai.

Park Dohyeon.

Anh ta gầy rộc đi, râu ria lởm chởm, môi tím tái vì lạnh, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Trông anh không còn là một vị thần trên tòa án, mà là một kẻ sắp chết.
"Anh... anh bị điên rồi sao?" Siwoo lắp bắp, sự tức giận và uất hận trong cậu bỗng chốc bị sự hoảng loạn và xót xa thay thế.

Dohyeon gắng gượng mở mắt. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang ở ngay trước mình, một nụ cười yếu ớt nở trên môi anh. Anh đưa bàn tay run rẩy lên, muốn chạm vào cậu nhưng không đủ sức.

"Siwoo à..." giọng anh khàn đi, gần như không nghe thấy. "Anh... không có nơi nào để đi cả..."

Câu nói đó đánh sập tất cả mọi phòng tuyến của Son Siwoo.

Vương quốc của anh không có ý nghĩa nếu không có cậu. Cả Đế đô rộng lớn cũng không phải là nhà. Nơi duy nhất anh có thể đến, lại là nơi anh đã từng ruồng bỏ.

Siwoo nhìn người đàn ông đang nằm đó, bất lực và thảm hại. Anh ta đã dùng sự tàn nhẫn để đẩy cậu đi, giờ lại dùng sự khổ sở của chính mình để níu cậu lại. Tàn nhẫn với người khác, và còn tàn nhẫn hơn với chính bản thân mình.

Nước mắt mà Siwoo đã cố kìm nén suốt những ngày qua, giờ đây không thể ngăn lại được nữa. Cậu quỳ xuống, đỡ lấy thân hình nóng hổi vì sốt của Dohyeon.

Chạy trốn đã không còn là một lựa chọn nữa rồi.

___
p/s: học tập văn phong này thật khó khăn nhưng cũng thật sự rất vui vẻ, cảm thấy tôn thi vũ và phác đáo hiền thật sự hợp với hình tượng luật sư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com