Chương I: Ngày đông gió về
Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Chẳng hiểu nữa, chẳng biết nữa, hay thôi bỏ qua đi. Đôi lúc tôi băn khoăn với những câu hỏi đầy ngu ngốc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn bật cười. Tôi sống không theo tiêu chuẩn, không lý tưởng, và không hoài bão. Cái hồn người, từ điểm bắt đầu đều có kết thúc, chỉ khác quá trình mỗi người lại là một ẩn số. Sinh-lão-bệnh-tử. Người có "sinh" là khởi thủy, "tử" là lụi tàn. Người trải qua bốn giai đoạn, người từ "sinh" đến "lão" rồi "tử", kẻ từ "sinh" sang "bệnh" kết lại là "tử", hay cũng có người "sinh" xong đến "tử". Cuộc đời là một chuỗi vận hành, sống như nào, phận ra sao, đều do bạn quyết.
Tôi không phải người tốt đẹp, càng chẳng phải là người sống theo những khái niệm khô khan. Đọc sách chẳng thú vị chút nào, tôi ghét đọc. Cứ mở sách chỉ thấy toàn chữ với chữ, trời ơi, ai hiểu cho tôi. Nhìn thấy là chóng mặt, đọc được một dòng là mắt đã lim dim, đọc được hai dòng đã ngủ gật lúc nào chẳng hay. Tránh xa những cái quyển sách đầy khô khan đó đi, cứ đọc rồi đọc mãi cũng chán. Tôi muốn thử xem xem cái vẻ đẹp u uất của vầng trăng xưa nơi Hàn Mặc Tử ngổn ngang những đau thương đang rỉ máu trong tim, cứ thử xem nó ra sao, đẹp đến nhường nào như trong câu thơ của nhà thi sĩ họ Hàn: "Thuyền ai đâu bến sông Trăng đó,/ Có chở chăng về kịp tối nay?"( Đây Thôn Vĩ Dạ ). Đọc xong thấy cũng hay, tối lọ mọ dậy ra ngồi xem trăng đẹp như nào. Xem xong thấy cũng đẹp, vào ngủ cũng thấy ngon hơn, nhưng nói về trải nghiệm hay những trăn trở sau khi ngắm trăng là gì à? Đợi xíu, để tối mai tôi ra ngắm lại rồi ngẫm sau.
Càng ngẫm nghĩ lại càng thấy mệt, cứ ví tôi như tấm dải lụa tơ sen hay phù quang cẩm. Mềm mại, kiêu kì và giá trị. Gió theo chiều nào tôi uốn lượn theo chiều đấy, chẳng hiểu sao cái đứa ghét cay ghét đắng việc đọc, nhìn thấy chữ là phát bực như tôi lại chui đầu vào văn được. Chắc tại trước được mời gọi, mà lại không biết từ chối, nên giờ đây mới phải học một đống thứ nhức hết cả đầu như này. Chẳng biết tương lai sẽ như nào, học gì, làm gì, bao tiền. Đầu nghĩ trượt chuyên sẽ học ban tự nhiên, ai ngờ lại đỗ, và giờ theo khối xã hội. Hay theo sư phạm, thôi điểm cao chót vót, còn thêm cái giọng nói ngọng này nữa, đúng là thảm hoạ, đến cả cái tên bản thân còn bị ngọng. Giờ mà làm cô giáo chắc bị đám học sinh cười cho thối mũi. Ai yêu cái bộ môn lắm chữ này thì cứ việc yêu, còn tôi thì ghét.
Văn học-tiếng thở dài của hồn người, lấp ló ẩn
giấu bên trong là bao xúc cảm hiện hữu. Cái đẹp của "đoá hoa văn" đâu chỉ khắc hoạ cái hình thể của con người, có xấu xí, có xinh đẹp, viết đôi mắt to tròn lấp lánh hay đôi mắt híp nhỏ bé, phác hoạ gương mặt thanh tú hay khuôn mặt to tròn,... đều phảng phất những đặc trưng của con người. Song, cái đẹp ấy còn là lời khắc vào thứ ánh sáng diệu kỳ bên trong, là vẻ đẹp đầy sắc màu khi ta biết yêu, biết thương hay biết ghét, đôi khi là sự nhân ái, che chở. Mỗi thứ, mỗi điều, mỗi chiêm nghiệm đều là ngọn đuốc cháy rực soi sáng dẫn lối cho những miền hồn lầm đường lạc lối tìm về như một đức tin để nương náu, bấu víu.
Viết thử cho xem thôi, chẳng biết nữa. Nhưng học văn cũng có cái tốt. Cho là vậy đi.
Vừa hận vừa yêu.
À mà nhắc trước, không có chuyện đọc tiêu đề mà đoán trước được nội dung viết đâu. Ai lại muốn nội dung mình viết bị đoán trước thông qua tiêu đề chứ. Tự đọc, tự hiểu, tự thấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com