#8
Cậu thận trọng bước ra ngoài. Bàn chân thọn gọn của cậu nhẹ nhàng đặt lên thảm cỏ xanh rờn khiến cậu có chút xa lạ. Cậu bắt đầu bước đi và làm quen với mọi thứ xung quanh. Hắn cũng bước ra. Hắn ngồi lên chiếc ghế đá gần đó và chăm chú nhìn ngắm cậu. Trông cậu bây giờ rất giống một con chim từ lâu đã bị giam cầm trong bóng tối và chực chờ cơ hội để xông ra thế giới bên trong chiếc lồng vậy. Đôi mắt của cậu ánh lên sự hạnh phúc và hiền dịu, có vẻ cậu đã mong ngày này lâu lắm rồi. Cậu đi đến bụi cây gần đó, trên đó có một bông hoa rất đẹp. Cậu từ từ hạ người xuống và ngắm nghía bông hoa ấy. Cậu đang mải ngắm nhìn từ đâu bay ra một con bướm có đôi cánh màu xanh lam bay đến đậu trên bông hoa ấy. Cảnh tượng này khiến cậu rất hứng thú. Từ nhỏ cậu rất thích ngắm nhìn thiên nhiên. Mỗi khi có thời gian rảnh, cậu sẽ chạy ra vườn hoa hoa sau nhà để ngắm mọi thứ. Hoặc nếu như cậu có nhiều thời gian thì cậu sẽ ra đó và đánh violin hoặc ngồi trên ghế để vẽ tranh. Còn bây giờ, cậu muốn có một đôi cánh để có thể bay lên bầu trời trong xanh xinh đẹp kia,tận hưởng những quãng thời gian bình yên và để thoát khỏi kiểm soát của hắn. Đối với cậu thì hắn là một kẻ luôn dập tắt ước mơ của cậu vậy. Hắn trêu đùa cậu và coi cậu như một con rối giây vậy KIỂM SOÁT và SAI KHIẾN. cậu đứng dậy, phủi hết đất trên quần áo rồi đi đến bên hắn . Cậu hỏi "Người có violin, đúng chứ?" Hắn nhìn cậu rồi cười, đúng vậy hắn và cậu đèu là những người đam mê âm nhạc và hội họa nên việc hắn có violin là việc bình thường. Hắn đứng dậy, không nói không rằng mà đi tuột vào trong nhà, để mình cậu bơ vơ một mình. Khoảng 5p sau, hắn bước ra ngoài. Trên tay hắn là một cây violin màu nâu sẫm, hắn đưa cho cậu cây đàn ấy. Cậu nhận lấy cây đàn rồi đi đến khu vườn. Cậu thử dây rồi bắt đầu kéo những nốt đầu tiên. Âm thanh du dương từ cây đàn của cậu vang gắp khu vườn tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng. Hắn thì vẫn ngồi trên chiếc ghế đó và ngắm nhìn cậu. Hắn rất thích nhìn cậu đánh đàn. Khi cậu đánh đàn nhìn cậu không khác gì một thiên thần cả. Hắn cứ ngồi đấy như người vô hồn đến nỗi cậu phải vỗ vỗ vào mặt hắn mấy cái thì hắn mới tỉnh được. Hắn đứng dậy rồi kéo cậu đi xuống căn hầm đó. Hắn lại ném cậu vào một căn phòng khác và nó có vẻ đáng sợ và tối hơn căn phòng kia. Cậu lại mò mẫn để tìm công tắc điện. Cậu bật nó lên, bóng đèn không quá sáng nhưng nó đủ để cậu nhìn thấy thứ gì đó ở góc phòng. Cậu đến gần thứ đó và cậu bất chợt ngã xuống. Khuôn mặt cậu trắng bệch miệng không nói lên lời. Cậu nhìn thẳng vào đống đồ dùng tra tấn ở góc phòng, cậu cố gắng điều lại nhịp thở nhưng cậu không thể. Cái thứ đó nó đánh thẳng vào tuổi thơ của cậu. Năm cậu 19 tuổi, công ti của cha cậu phá sản nên ông ta bắt đầu bước vào con đường nghiện rượu. người ông ta lúc nào cũng đầy mùi rượu, mỗi khi cậu đi học về ông ta đều đánh đập cậu một cách thậm tệ. Những vết sẹo trên người cậu đều là từ đó mà ra. Trong lúc đó thì hắn ta đã đứng đằng sau cậu rồi. Trên khuôn mặt hắn là một nụ cười vô nhân tính cùng với hàm răng nhọn hoắt của hắn càng khiến nụ cười càng thở nên kinh dị hơn bao giờ hết.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com