Chương 4
Trong đêm đó, Ngọc Tuyến bồng Ngọc Y chạy xe ra đến tận nghĩa trang. Vốn có ý định để đại nó xuống đâu đó rồi bỏ đi cho xong nhưng làm sao cô có thể chứ, sao cô nỡ chứ, sao cô dám đây...Ngọc Tuyến ngã khuỵu dưới đất ôm con trong lòng mà khóc...
- Ngọc Tuyến: TRỜI ƠI, giờ con phải làm sao đây, con nên sống thế nào đây! Tại sao lại làm con của mẹ chứ "nức nở"
Tiếng khóc thảm thiết phát ra giữa đường, nỗi đau đớn dày vò thân thể cô, sao cô chịu nổi đây...
Ngay lúc đó, không biết từ đâu có chiếc ô tô chạy ra từ phía nghĩa trang và dừng lại ở chỗ cô, cửa xe mở, có một người đàn ông từ trong xe bước ra tiến lại gần cô và hỏi hang vì thấy cô ngồi khóc dưới đất trồng rất thê thảm.
- Văn Thành: Cô có sao không?
Ngẩn mặt lên, thấy người đàn ông đứng sát bên nhìn chẳm chằm về phía mình, cô không khỏi sợ hãi. Vì đây là nghĩa trang, không một bóng người qua lại nhưng lại gặp phải một người đàn ông như vậy, gương mặt cô hoảng hốt xanh xao, cô chằm chậm mở miệng
- Ngọc Tuyến: Ông là ai?
- Văn Thành: "mỉm cười" Tôi tên Trần Văn Thành, 40 tuổi, tôi không sống gần đây nhưng bì thăm viếng người thân nên về trễ thì gặp được cô ở đây.
- Văn Thành: Cho hỏi cô có chuyện gì sao? Sao lại bồng đứa trẻ ra đây mà ngồi như vậy?
- Ngọc Tuyến: Cảm ơn, tôi không sao...
Giờ cô mới dám ngước mặt lên nhìn ông và nhìn về phía chiếc xe, lúc đó cô thấy mờ mờ một cậu nhóc đang ngồi phía trong xe và nhìn chằm chằm vào con gái cô. Ngay lúc đó, bỗng dưng câu đi xuống xe, tiến lại gần và nói
- Thành Nam: Cháu tên Trần Lê Thành Nam, 6 tuổi, xin hỏi con cô tên là gì?
Cô nhìn cậu bé rồi ngơ ra một lúc, "không ngờ cậu bé mới 6 tuổi này lại lanh lẹ như vậy, phải chi là con mình thì hay biết mấy..." Cô chợt tỉnh và trả lời cậu bé
- Ngọc Tuyến: Nó tên Lê Sắc Ngọc Y, chỉ mới 1 tuổi mấy thôi "mỉm cười"
Bỗng dưng ông Thành lớn tiếng, nghe như co vẻ trách mắng nhưng thật ra lại rất quan tâm
- Văn Thành: Nó chỉ mới 1 tuổi sao lại bồng ra đây? Muốn hại chết con cô à? Cô biết bây giờ trời tối khuya, gió lạnh sẽ bệnh không HẢ?!
Cô giật mình, vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến con cô mà lại là lần đầu gặp nữa chứ, trong phút chốc bỗng nhiên cô cảm thấy yên lòng.
- Ngọc Tuyến: Tôi biết rồi, tôi cũng đang định về đây"cười"
Cô đứng lên một tay bồng con, một tay dựng xe, tư thế khó khăn. Thấy vô chật vật một lúc nên Văn Thành liền ngỏ ý giúp đỡ cô, vì trời tối đường thì vắng nên ông định mờ cô lên xe
- Văn Thành: À, cô có phiền không nếu lên xe để tôi giúp cô và bé về nhà, xe cô để tài vế tôi chạy về cho. Trời tối, thân cô phụ nữ lại ẵm trên tay bé gái nên là lên đi vậy sẽ an toàn hơn.
Cô nhìn Văn Thành một lúc rồi nhìn lại mình, cô thấy Văn Thành nói đúng nhưng vẫn băng khoăn vì dù thế nào thì người này chỉ mới gặp lần đầu tiên cúng không dám tin tưởng. Nhưng cô vẫn để ý thằng nhóc đứng cạnh Văn Thành từ nãy cứ nhìn chằm chằm vào con gái cô thì bỗng nhiên nhóc ấy nhìn cô rồi nói
- Thành Nam: Cô lên đi, chần chừ mãi là cả hai bên đều mệt thêm thôi!
Cô mỉm cười, không ngờ thằng nhóc này lại đanh đá như vậy. Cô quyết định thử tin tưởng một lần, vì dù gì trên xe người này cũng có một đứa con nhỏ mà, chắc là không sao đâu.
- Ngọc Tuyến: Vậy cảm ơn 2 người "cười"
Văn Thành đỡ cô lên xe, ngay sau đó Thành Nam liền lật đật lao lên ngồi cạnh Ngọc Tuyến. Ông cũng không hiểu nên vẫn bình thản ngồi lên và lái xe đi, vừa chạy vừa nghe lời Ngọc Tuyến dẫn đường, ông cứ từ từ chầm chậm
Ghế sau, Ngọc Tuyến cũng vì qua thắc mắc vì sao Thành Nam cứ nhìn chằm chằm vào Ngọc Y, từ lúc gặp mặt đến giờ dường như chẳng hề rời mắt. Nên bèn hỏi thử
- Ngọc Tuyến: Con trai, sao con cứ nhìn chằm chằm vào Ngọc Y thế? "mỉm cười"
- Thành Nam: Vì đây là lần đầu được thấy bé gái nên con thấy thích lắm, hay cô làm mẹ con đi để con có em gái hoặc cô cho ba con nhận nuôi em gái này làm em gái con đi hay là con cưới em ấy cho em ấy làm em gái của con.
. . .
"Phụt.. Hahahahah.." Cả xe bỗng chốc trở nên tràn ngập tiếng cười vì câu nói của cậu bé. Vì cậu nhóc còn nhỏ ngây thơ không hiểu được lời nói của mình hay là vì muốn có em gái nên là làm gì cũng chấp nhận đây.
Cười một lúc thì Văn Thành cũng lên tiếng giải thích rõ cho cô hiểu vì sao Thành Nam lại nói như vậy.
- Văn Thành: Thành Nam là con trai lớn của tôi, tôi còn có một đứa nhóc 3 tuổi nữa đang ở nhà. Đứa nhóc thứ hai vừa ra đời thì mẹ nó liền mất ngay sau đó, bác sĩ nói vì khó sinh nên cơ thể cô không chịu nổi nữa. Lúc biết mẹ mình ra đi thằng nhóc này khóc nhiều lắm, tuy còn nhỏ nhưng nó lại hiểu rõ mọi thứ, chỉ ngặt một điều là...
- Ngọc Tuyến: Có chuyện gì vậy ạ?
- Văn Thành: Haiz...Thằng nhóc này lại cho rằng em nó là tai hoạ, cho rằng nếu mẹ sinh con gái thì đã không phải ra đi. Từ lúc sinh ra đến giờ nó chẳng điếm xỉa đến thằng bé...
Sau khi nghe xong câu nói của Văn Thành. Cô lại cười khổ mà thầm nghĩ *người muốn chẳng cần còn người cầu thì lại chẳng có... Thật trớ trêu* Sau đó cô chẳng nhịn nổi nữa mà tâm sự. Kể hết sự tình của mình cho Văn Thành nghe. Hai người ngồi tâm sự, an ủi nhau một lúc thì cũng đến nhà Ngọc Tuyến.
Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, xem như thể đã thân từ lúc nào nhưng lại là mới gặp lần đầu. Văn Thành niềm nở xuống xe và mở cửa cho cô, đỡ cô và đứa trẻ xuống. Đứng đợi tài xế đang chạy xe cô về, sau khi xong xuôi rồi thì cả hai chào tạm biệt, bỗng nhiên Thành Nam chạy đến hôn vào má đứa nhỏ rồi đỏ mặt chạy thẳng vào xe, Ngọc Tuyến và Văn Thành nhìn vào rồi cười. Cả hai cùng tạm biệt hẹn có cơ hội gặp lại.
( Sẽ sớm gặp lại thui ehehehe)
Sau khi cô bước vào nhà bồng thấy bóng dáng Trọng Hắc đứng trừng mắt nhìn về phía cửa và nhìn cô, như thể ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com