Chương 3
Sau khi đổi lại ly cà phê sữa đúng với món mình gọi, cô cố gắng tập trung vào công việc dang dở. Trước mặt cô là màn hình laptop với hàng dài chữ dày đặc, nhưng đầu óc cô cứ lơ đãng mãi.
Thỉnh thoảng, ánh mắt cô lại lướt qua người đàn ông bàn bên cạnh. Không phải vì cô có ý định gì, chỉ là sự tò mò tự nhiên khi nhận thấy một ai đó đặc biệt giữa những con người xa lạ.
Anh ta không dán mắt vào điện thoại như nhiều người khác, cũng không gõ bàn phím liên tục như một nhân viên văn phòng bận rộn. Anh chỉ yên lặng uống cacao, đôi khi lật vài trang sách, có vẻ đang đọc gì đó khá chăm chú.
Cô cố tình không nhìn nữa, nhưng như một thói quen, đầu cô lại dấy lên suy nghĩ: 'Một người đàn ông trưởng thành, nhưng không uống cà phê, mà lại thích cacao nóng... là kiểu người như thế nào nhỉ?'
Cô cười nhẹ, tự thấy mình hơi ngớ ngẩn khi quan tâm đến một chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
Khoảng một tiếng sau, khi cô đã chìm sâu vào công việc, một giọng nói trầm nhẹ vang lên từ bên cạnh:
“Xin lỗi, cho tôi mượn khăn giấy một chút được không?”
Cô giật mình, ngước lên. Người đàn ông ấy đang nhìn cô, ánh mắt có chút ái ngại. Trên bàn anh có một chút nước đổ ra, có vẻ do đá tan từ ly cacao.
“À, được chứ.” Cô vội lấy một ít khăn giấy từ hộp trên bàn mình, đưa cho anh.
Anh nhận lấy, nhẹ nhàng lau sạch mặt bàn. Khi xong, anh nhìn cô, hơi do dự một chút rồi nói:
“Cảm ơn cô. Lúc nãy... nếu cô không phiền, tôi có thể hỏi một câu không?”
Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu. “Anh cứ nói.”
Anh mỉm cười nhẹ. “Lúc nãy khi nhìn thấy ly cacao nóng của tôi, cô đã nghĩ gì?”
Câu hỏi làm cô thoáng ngẩn người. Không ngờ anh lại để ý đến phản ứng của cô khi đó.
Cô bật cười, thành thật trả lời: “Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Vì tôi hiếm khi thấy một người đàn ông trưởng thành gọi cacao nóng thay vì cà phê.”
Anh cũng cười, không có vẻ gì là khó chịu với nhận xét của cô. “Ừ, cũng đúng. Đa số mọi người đều nghĩ vậy.”
Cô tò mò: “Vậy tại sao anh lại thích cacao?”
Anh không trả lời ngay, chỉ xoay nhẹ chiếc ly trên bàn, như đang cân nhắc cách diễn đạt.
“Một phần vì sở thích cá nhân, một phần vì... nó là một thói quen cũ.” Anh dừng một chút, rồi nói tiếp. “Cô biết đấy, có những thói quen mà mình giữ lại không phải vì nó đặc biệt, mà vì nó nhắc nhở mình về một điều gì đó.”
Cô im lặng, cảm nhận được chút gì đó hoài niệm trong giọng nói của anh. Nhưng cô không hỏi sâu thêm, vì biết đôi khi có những chuyện không cần phải nói ra ngay từ lần gặp đầu tiên.
Anh nhìn cô, mỉm cười. “Còn cô thì sao? Cà phê sữa... cũng là một thói quen cũ à?”
Cô nhướng mày, không ngờ anh lại hỏi ngược lại như vậy.
“Ừm... có thể nói vậy.” Cô cười nhẹ. “Chắc giống như anh thôi, tôi thích nó vì nó gắn với một khoảng thời gian nào đó.”
Anh gật đầu, ánh mắt có chút thích thú.
Đó là một cuộc trò chuyện ngắn, không phải kiểu xã giao hời hợt, mà là một kiểu trao đổi rất tự nhiên giữa hai người xa lạ. Không có gì quá đặc biệt, nhưng đủ để cả hai nhớ về nó khi rời khỏi quán.
Khoảng một lúc sau, anh nhìn đồng hồ, có vẻ sắp phải đi.
Anh đứng dậy, lấy ví trả tiền nước, rồi quay lại nhìn cô.
“Hôm nay rất vui khi được trò chuyện với cô.” Anh hơi nghiêng đầu, như một cách chào tạm biệt.
Cô cũng gật đầu. “Tôi cũng vậy.”
Anh cười nhẹ, rồi quay người bước ra ngoài.
Cô không hỏi tên anh, anh cũng không hỏi tên cô.
Cô nhìn qua ly cacao nóng còn một nửa trên bàn anh, rồi chợt nhận ra một điều:
Có những cuộc gặp gỡ không cần vội vàng. Nếu là duyên, rồi cũng sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com