Chương 4
Một tuần sau.
Cô không phải là người quá tin vào định mệnh, nhưng nếu nói rằng không có chút mong đợi nào khi bước vào quán cà phê hôm nay thì cũng không đúng. Dù chỉ là một chút, rất ít thôi, cô vẫn để ý xem có ai ngồi ở chiếc bàn lần trước hay không.
Nhưng không có ai cả.
Cô mỉm cười nhẹ, tự cười mình ngốc. Có gì đâu chứ? Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, một người lạ thoáng qua, rồi ai cũng tiếp tục cuộc sống của mình.
Cô gọi một ly cà phê sữa, mở laptop và tiếp tục công việc như mọi ngày.
Mọi thứ vẫn như cũ, cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên từ quầy gọi nước:
"Cho tôi một ly cacao nóng, ít ngọt."
Cô hơi ngẩng đầu lên.
Anh ta lại đến quán này.
Cô không quay hẳn lại nhìn, chỉ lặng lẽ quan sát từ khóe mắt. Anh vẫn mặc kiểu trang phục đơn giản như lần trước - sơ mi trơn màu, quần jeans, mang theo một quyển sách trên tay. Nhưng lần này, thay vì chọn bàn bên cạnh cô, anh đi đến một góc xa hơn, gần kệ sách trong quán.
Không hiểu sao, cô cảm thấy hơi thất vọng.
Cô tự cười chính mình. Tại sao lại mong đợi điều gì đó?
Cô lắc đầu, cúi xuống tiếp tục công việc.
Nhưng khoảng mười phút sau, khi cô đang tập trung vào màn hình, một bóng dáng xuất hiện trước mặt cô. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh.
“Xin lỗi” anh nói, giọng vẫn trầm nhẹ như lần trước. “Bên kia hơi tối, cô có phiền nếu tôi ngồi chung bàn không?”
Cô hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu. “À, không sao đâu.”
Anh kéo ghế ngồi xuống, đặt ly cacao lên bàn. Một lúc sau, anh khẽ cười nhẹ.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Cô cũng cười. “Đúng là vậy.”
Anh không nói thêm gì, chỉ mở quyển sách của mình ra và đọc. Cô cũng quay lại với màn hình laptop.
Hai người cứ thế ngồi chung bàn, nhưng không hề trò chuyện. Không có sự gượng gạo, cũng không có cảm giác phải cố gắng bắt chuyện. Chỉ đơn giản là hai người xa lạ, chia sẻ một không gian yên tĩnh, với hai cốc đồ uống khác nhau trên bàn.
Và trong lòng cô, có một chút gì đó nhẹ nhàng len lỏi, như thể một thói quen mới vừa bắt đầu hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com