24.
Hyeonjoon lái xe đến trước cửa kí túc xá thì đã thấy Choi Wooje đứng đợi sẵn.
Mở cửa, bước xuống xe.
" Sao em dậy sớm thế. Anh bảo em dậy trễ một chút mà. Với lại em mua quà cáp làm gì". Hyeonjoon liếc mắt xuống thấy tay em đang xách mấy túi đồ liền đưa tay đón lấy cầm giúp em.
" Sao như thế được chứ. Tới chơi mà không mang ít quà thì kì lắm". Wooje chề môi.
" Thôi đừng làm cái vẻ mặt ủ dột ấy nữa. Mau lên xe đi bên ngoài lạnh lắm". Hyeonjoon mở cửa xe cho em chui vào, anh còn cẩn thận che phần cạnh xe để đầu em không bị va phải.
Sau khi thấy Wooje đã yên vị trên xe, anh mới cúi xuống cài dây an toàn cho em. Sau đó lại vòng ra ghế sau để đặt mấy túi quà của em mang tới rồi mới vòng lại ghế lái của mình.
Bây giờ anh mới nhìn kĩ em. Mắt em hơi thâm thì phải. Do nước da em trắng nên nhìn qua liền có thể thấy được.
" Wooje à. Tối qua em không ngủ sao?". Hyeonjoon nhìn em.
" Em có ngủ mà. Chỉ là ngủ không nhiều thôi. Sao thế ạ?". Em nghiêng đầu nhìn gã.
" Wooje phải ngủ ngon chứ. Mắt em hơi thâm rồi này". Hyeonjoon đưa tay sờ lên viền mắt em.
" Sao ạ? Có rõ không anh. Em có bị xấu đi không". Mặt em bối rối đến muốn khóc.
" Không sao mà. Wooje vẫn đẹp, vẫn dễ thương. Không khóc nè. Ngoan anh thương". Hyeonjoon nghiêng người qua hôn nhẹ lên trán em một cái rồi đưa tay xoa đầu em.
Wooje khẽ gật đầu.
Xe bắt đầu lăn bánh. Quãng đường đầu cả hai còn nói chuyện với nhau nhưng đoạn đường sau thì yên tĩnh hơn. Bởi tối qua ngủ không nhiều nên bây giờ Wooje bắt đầu thiếp đi rồi.
Thấy thế thì Hyeonjoon cũng lái xe chậm lại. Chọn con đường xa nhất để đến nhà mình.
Liếc nhìn gương mặt em lúc ngủ. Như thiên thần vậy. Khẽ vươn tay xoa nhẹ đầu em.
Lúc xe đã về đến gara của nhà nhưng Hyeonjoon vẫn chưa gọi Wooje dậy. Cứ im lặng ngắm em ngủ.
Chị Hyejin nghe thấy tiếng xe của thằng em mình liền chạy ra.
Vừa thấy bà chị mình thì Hyeonjoon liền hạ kính xe xuống rồi giơ tay lên miệng làm kí hiệu im lặng. Chị Hyejin khẽ liếc mắt vào thì cũng gật đầu.
" Ngủ rồi sao?". Giọng chị nhỏ để tránh đánh thức em.
" Ừm. Tối qua hồi hộp quá ngủ không nhiều. Chị nói với ba mẹ đợi em ấy chút nha". Hyeonjoon nói.
" Cứ từ từ để em ý ngủ đi. Đồ ăn cũng chưa nấu xong. Đừng gọi em ấy dậy. Để chị dô nhà nói với ba mẹ". Chị Hyejin gật đầu rồi quay vào nhà.
Ba mẹ Moon nghe thấy tiếng xe rồi thấy chị Hyejin đi vào cũng hào hứng. Nhưng khi thấy có mình con gái của mình thì thắc mắc.
" Hai đứa nhỏ đâu rồi con". Mẹ Moon hỏi.
" Thằng bé nó ngủ mất tiêu rồi mẹ. Thằng Hyeonjoon nó nói hình như tối qua thằng bé hồi hộp ngủ không được nên ngủ quên rồi. Ba mẹ đợi tụi nó một chút nhé". Chị Hyejin cười nói.
" Cứ để thằng bé ngủ đi. Chưa nấu xong mà". Ba Moon cười nói.
" Dạ con cũng bảo thế". Chị Hyejin cũng cười với hai người.
_________
Khoảng tầm 15 phút sau Wooje mới mơ màng tỉnh giấc. Mở mắt ra em từ từ nhớ lại. Hoảng hốt bật dậy.
" Em không cần phải vội đâu". Hyeonjoon đưa tay chặn đầu em lại tránh để em va đập với kính xe.
" Em ngủ quên bao lâu rồi?". Wooje hỏi.
" Khoảng 15 phút khi đã tới đây". Hyeonjoon thành thật trả lời.
" Cái gì? Sao anh không kêu em dậy". Mặt em bắt đầu mếu. Thế thì mất mặt quá. Em muốn để lại ấn tượng tốt mà.
" Có gì phải khóc chứ. Wooje ngoan". Hyeonjoon lau nước mắt cho em.
Wooje không vì thế mà nín ngược lại còn khóc lớn hơn nữa. Hyeonjoon cũng hoảng mà kéo em vào lòng mà vỗ về.
" Wooje ngoan nào. Không khóc nhé. Bởi Wooje mệt nên anh mới để cho Wooje ngủ mà. Anh không muốn Wooje phải mệt đâu. Anh không gọi Wooje dậy là lỗi của anh. Wooje tha lỗi cho anh nha". Hyeonjoon dỗ dành em. Tay vuốt nhẹ lưng em.
Hơn 10 phút sau em mới chịu nín.
" Thôi bây giờ chúng ta vào nhà nhá". Hyeonjoon bước xuống xe, rồi mở cửa cho em bước xuống. Lại vòng ra ghế sau xách mấy túi đồ.
Cả hai bước vào nhà. Ba mẹ Moon thấy hai đứa bước vào liền mừng rỡ ra.
" Con tới rồi à?". Mẹ Moon đi tới nắm tay Wooje.
" Dạ con chào hai bác ạ". Wooje hơi rụt rè trả lời.
" Chào con". Ba Moon cũng đi tới nhìn em.
Cả hai cứ nhìn chằm chằm em khiến em ngại ngùng không dám ngẩng đầu.
" Ba mẹ à. Hai người không quan tâm đến con à". Hyeonjoon tỏ vẻ bất mãn.
" Cái thằng này mày đang ghen tị đấy à". Chị Hyejin từ sau nói vọng ra.
" Xì. Hứ". Hyeonjoon quay ra sau nhăn mặt nhìn bà chị của mình.
Cả hai người cứ liếc liếc lườm lườm nhau khiến ba mẹ Moon cũng phải bất lực. Wooje nhìn cảnh tượng này cũng không biết nên thế nào. Bỗng sực nhớ ra.
" Con có mang ít quà đến tặng hai bác và cả chị này". Wooje vươn tay lấy mấy túi đồ từ tay Hyeonjoon.
" Con đến chơi được rồi, quá cáp làm gì chứ". Mẹ Moon mỉm cười nhìn em.
" Chút tấm lòng của con mong mọi người nhận ạ". Wooje cũng mỉm cười nhìn bà.
" Thôi được rồi, lại ghế ngồi đi cứ đứng không mỏi chân sao". Ba Moon nhận lấy túi đồ từ em rồi chỉ về phía ghế.
Cả nhà năm người cùng di chuyển tới bàn trà. Wooje ngồi giữa mẹ Moon và Hyeonjoon.
" Con tên gì?". Mẹ Moon nắm tay em vỗ vỗ.
" Con tên Wooje. Choi Wooje ạ".
" Tên con rất dễ thương, giống con vậy".
Wooje ngại ngùng.
" Nghe bảo con học chung trường với thằng Hyeonjoon sao?".
" Vâng ạ, con năm nhất khoa mĩ thuật ạ".
" Ồ, chắc con vẽ đẹp lắm nhỉ". Mẹ Moon gật gật đầu.
" À, mọi người mở đồ ra xem có vừa ý không ạ. Con không biết sở thích của mọi người như nào nên con không chắc". Wooje chỉ về túi đồ đang để trên bàn.
" Con thấy gần đây lạnh đi nhiều rồi nên con đã chọn cho hai người chiếc khăn choàng này. Hai bác thấy có được không ạ. Nếu hai bác không thích con sẽ đem đổi". Wooje nói.
Ba mẹ Moon nhìn chiếc khăn choàng trên tay. Tấm tắc hài lòng. Rất mềm, rất mịn. Không hỏi cũng biết đứa trẻ này đã để tâm chọn món đồ này. Ba mẹ Moon gật đầu hài lòng với chàng dâu này của mình. Xong lại liếc mắt sang thằng con mình. Trong lòng tự bảo nếu thằng quí tử nhà mình mà làm Wooje buồn là mày tới số.
" Wooje à, em có mắt nhìn thật đó, không hổ là sinh viên mĩ thuật. Chị đã định mua lâu rồi nhưng vẫn chưa đi mua. Cảm ơn em nha". Chị Hyejin nháy mắt với em.
Đứa em dâu này đã lọt vào mắt chị từ những giây đầu tiên nhìn thấy em rồi. Đáng yêu như thiên thần ấy. Yêu chết đi được. Mắt liếc nhìn thằng em mình. Không được phần nào đáng yêu như Wooje. Trừng mắt với gã. Làm Wooje buồn là mày biết tay tao.
Hyeonjoon ngồi ngơ không biết mọi người bị gì. Chị Hyejin thì không nói, ba mẹ sao lại nhìn hắn như thế chứ.
" Cảm ơn con nhé Wooje. Bác thấy rất thích". Mẹ Moon nói.
" Nói chuyện sau đi. Đồ ăn đã xong rồi, mọi người cùng lại bàn ăn nào. Chắc Wooje cũng đói bụng lắm rồi nhỉ". Chị Hyejin nói.
Trên bàn ăn, mọi người nói chuyện rôm rả, tạo cho em cảm giác tự nhiên như ở nhà. Wooje cũng vì thế mà bớt đi được phần nào ngượng ngùng. Mọi người cứ gắp hết thứ này đến thứ khác khiến bát của em đầy ụ, Wooje không nỡ từ chối lòng tốt của cả nhà nên cũng ráng ăn hết. Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ nói chuyện của mọi người. Chỉ có Moon Hyeonjoon là không ai đếm xỉa tới.
Mắt thấy Wooje định rửa bát mẹ Moon liền đi tới kéo tay em lên phòng khách.
" Không cần đâu Wooje à. Con cần lấy cái này rồi lên phòng Hyeonjoon chơi đi". Mẹ dúi vào tay em đĩa dâu tây, sau đó liếc mắt qua thằng con trai mình ra kí hiệu.
" Nhưng mà...".
Wooje còn định nói gì thêm thì đã bị Hyeonjoon kéo đi.
" Không sao đâu. Đi thôi. Lên phòng anh nào". Hyeonjoon vừa kéo em đi vừa nói.
Phòng Moon Hyeonjoon rất gọn gàng và sạch sẽ. Trang trí cũng rất đơn giản. Với tông màu chủ đạo là màu xanh thẩm, không tối, không âm u, nhưng cũng không quá sáng. Nhìn rất dễ chịu con mắt.
Kéo Wooje đến bên giường ngồi xuống.
" Wooje à".
" Vâng".
" Wooje ơi".
" Ơi".
" Wooje ới ời ơi".
" Hyeonjoonie sao thế?".
" Anh chỉ muốn gọi tên Wooje thôi". Gã mỉm cười.
" Hyeonjoonie trẻ trâu quá à". Em cũng mỉm cười.
" Wooje à, em cảm thấy thế nào?".
" Dạ?".
" Wooje thấy gia đình anh như thế nào?".
" Hửm... Mọi người rất tốt với em. Dù chỉ mới tiếp xúc nhưng em thấy ba mẹ và chị gái anh rất yêu thương em. Em cảm thấy rất vui". Wooje cười híp cả mắt.
" Ui, anh sắp bị đá ra rìa rồi". Hyeonjoon làm giọng than vãn.
" Gì chứ. Có em thương anh mà". Wooje áp hai tay lên má gã cười.
Ôi trời ơi, em nhỏ dễ thương quá. Hyeonjoon cười khúc khích. Rồi vươn tay ôm em cũng nằm xuống giường.
" Anh vui lắm Wooje à. Gặp được em là điều mai mắn nhất đối với anh".
" Ừm. Em cũng thấy gặp được anh là một điều may mắn đối với em".
Cả hai nằm im lặng một hồi.
" Mà Wooje này. Em tặng quà cho ba mẹ, cho cả chị Hyejin. Sao em không tặng gì cho anh thế. Anh buồn ghê á". Hyeonjoon làm vẻ hờn dỗi.
Thằng cha này phá hỏng không khí thiệt chứ.
Wooje lọ mọ ngồi dậy. Hyeonjoon thấy thế cũng ngồi dậy theo.
" Có em rồi anh còn muốn em tặng cái gì nữa hả". Wooje hùng hổ nói mà cái mỏ cứ chu chu ra.
Gã nhìn mà bật cười. Chỉ trêu em thôi mà em lại có cái biểu cảm thú vị hết sức. Thấy thế gã cúi xuống hôn lên môi em một cái. Wooje đơ người nhìn gã.
" Anh... Anh... Anh làm cái gì vậy?". Mặt em đỏ lên. Lấy hai tay che mặt lại.
" Anh hôn em". Gã cười cười.
Ai mượn nói vậy. Bộ không biết ngại hả. Wooje xấu hổ chết đi được, lấy hai tay lên che mặt.
" Wooje à. Wooje ơi. Wooje sao thế. Wooje không nhìn mặt anh nữa à. Anh buồn đấy". Hyeonjoon lại giở giọng làm nũng.
Wooje im lặng không nói gì.
" Thôi mà. Anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh nha. Nha". Hyeonjoon kéo em vào lòng ôm.
Sau một hồi Wooje mới gật đầu cho qua. Sau đó lại lục tìm trong túi áo lấy ra mọt chiếc hộp có thiết kế rất sang trọng và thanh lịch đưa ra trước mặt gã.
" Gì thế?". Hyeonjoon thắc mắt hỏi.
" Cho anh".
Hyeonjoon bất giác mỉm cười.
" Cảm ơn em. Anh rất thích". Hyeonjoon giơ tay lên xoa đầu em.
" Anh còn chưa biết bên trong là cái gì mà".
" Chỉ cần là của Wooje thì anh đều thích". Hyeonjoon nhận lấy.
Mở ra. Bên trong là hai chiếc vòng cổ bằng bạc. Một chiếc có hình mặt trăng và một chiếc có hình tia chớp.
" Rất đẹp. Em mua khi nào thế". Hyeonjoon chăm chú nhìn hai chiếc vòng.
" Hôm đi mua đồ tặng cho ba mẹ. Thật ra em không có ý định mua thứ này đâu. Lúc ra về thì mắt em vô tình nhìn thấy nó. Nó rất đẹp. Thế nên em đã mua nó". Wooje dựa vào vai gã.
" Cảm ơn em". Hyeonjoon lại xoa đầu em.
Lúc Hyeonjoon định lấy chiếc vòng cổ có hình mặt trăng thì Wooje liền chộp lấy.
" Mặt trăng là của em. Moon là của em". Wooje cười hì hì.
Hyeonjoon nghe xong cười đến mắt chỉ còn lại một đường chỉ.
" Được rồi. Moon là của em. Moon là của một mình em thôi. Lại đây anh đeo cho". Hyeonjoon ngoắc tay lại.
Wooje quay lưng lại để gã đeo cho, miệng thì cười tủm tỉm.
" Này là của anh. Không được tháo xuống đâu đó nha". Wooje lắc lắc chiếc vòng cổ trước mặt Hyeonjoon.
" Oke bé iu". Hyeonjoon nháy mắt cười với em.
Wooje ngại đỏ mặt tát cái chát vào mặt gã.
" Sao bé đánh anh". Hyeonjoon mặt vờ tổn thương.
" Tại anh mà". Wooje mò tới xoa mặt gã.
Gã gục mặt vào vai em hít hít. Wooje xoa đầu gã. Được một lúc thì gã hiện nguyên hình. Bàn tay của gã mò mò trong áo em. Wooje nhột nhột nhưng không nói gì.
Á...
Rầm.
Hyeonjoon bay khỏi giường đáp mông về với đất mẹ. Wooje còn ngồi trên giường với cái chân giơ lên.
" Wooje à...". Giọng gã yếu ớt vang lên.
Wooje hốt hoảng chạy xuống giường tới cạnh gã.
" Anh không sao chứ". Em ngó nghiêng lo lắng nhìn gã.
Nhìn thấy em lo lắng như vậy lòng lại nổi hứng trêu đùa.
" Hình như anh bị gãy xương sườn rồi". Gã giơ tay lên mạn sườn mình, giọng thều thào.
" Hở...". Wooje mím môi.
" Hình như, hình như xuất huyết trong luôn rồi". Hyeonjoon nhập tâm diễn như thật, người gã run bần bật.
" Giờ... Giờ phải... Làm sao đây?". Wooje mếu máo, mắt rưng rưng, tay cũng run lên.
Thế nhưng gã vẫn chưa dừng lại. Như mấy bộ phim trường hình dài tập. Nam nữ chính không đến được với nhau, âm dương cách biệt.
Gã giơ tay lên chạm vào mặt em.
" Chắc anh... Phải xin lỗi Wooje rồi. Wooje nhớ... Nhớ sống tốt... Nhé". Gã thở phì phò, tay run run. Mắt từ từ khép lại, tay buông xuống.
" Không mà". Wooje khóc hu hu ôm gã.
Hyeonjoon nằm một chút, người run bần bật nhịn cười. Em nhỏ tin thật đấy à.
Mở mắt ra. Gã hốt hoảng bật dậy ôm em.
" Wooje ngoan không khóc. Anh xin lỗi". Hyeonjoon nói.
Wooje khóc nấc lên. Hyeonjoon càng hoảng hốt hơn. Giờ gã hối hận ghê. Chọc em làm gì không biết.
" Anh... Tránh... Ra". Giọng em nức nở, giơ tay đẩy gã ra.
Hyeonjoon hoảng thật rồi. Gã ôm chặt lấy em hơn. Tay thì vỗ vỗ lưng.
" Anh xin lỗi Wooje. Anh ghẹo Wooje khóc rồi. Anh xin lỗi". Hyeonjoon thủ thỉ.
" Em ghét anh. Anh tránh ra đi". Wooje cố đẩy gã ra.
" Đừng ghét anh mà. Anh xin lỗi. Anh lỗi Wooje. Đừng khóc nữa anh xót". Hyeonjoon bế Wooje lên đi lại giường tránh em ngồi dưới nền sàn lạnh.
Hyeonjoon để em ngồi trên đùi mình mà dỗ dành. Wooje khóc rất lâu. Khóc đến nổi giọng khàn cả đi.
Một lúc sau, giọng em mới nhỏ dần đi. Hyeonjoon cúi xuống nhìn thì thấy em đã ngủ mất nhưng miệng vẫn nấc lên vài tiếng. Gã chỉ khẽ cười rồi tiếp tục ôm lấy em chứ không đặt em xuống giường.
Ngủ cũng được khoảng một tiếng thì em cũng mơ màng mà mở mắt. Đập vào mắt em là cái gáy của Hyeonjoon. Tay của gã thì cứ vuốt vuốt lưng em lên xuống. Mắt khẽ liếc về chiếc đồng hồ treo trong phòng. Ngẫm nghĩ. Rồi Wooje mở to mắt lên. Moon Hyeonjoon đã giữ nguyên tư thế này một tiếng đồng hồ sao? Vội vàng đẩy gã ra.
Hyeonjoon giật mình.
" Sao thế Wooje?". Hyeonjoon lo lắng nhìn em.
Wooje nhìn gã chằm chằm rồi mới từ từ mở miệng.
" Anh bị điên à".
" Hở?". Gã chấm hỏi.
" Bị điên hay gì mà giữ tư thế này một tiếng đống đồng hồ vậy hả?". Wooje cằn nhằn.
Hyeonjoon cười cười.
" Chắc anh bị điên ấy. Bị điên vì yêu em".
" Đồ điên".
" Anh chỉ muốn ôm Wooje thôi mà". Gã nắm lấy tay em.
" Bộ bình thường em không cho anh ôm sao". Wooje liếc gã.
" Anh sợ Wooje giận anh không cho anh ôm nữa". Gã chọt chọt vào lòng bàn tay em.
" Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã ghẹo em". Gã cúi mặt nói.
" Moon Hyeonjoon". Em gọi tên gã.
Hyeonjoon bất giấc thẳng lưng nhìn em.
" Em không giận vì anh ghẹo em đâu". Em nói.
Hyeonjoon chăm chú lắng nghe.
" Em nói thật đấy. Em giận vì anh ghẹo em. Mà em giận vì anh lấy sức khoẻ của anh ra ghẹo em. Anh biết em sợ lắm không. Sợ anh bị gì. Sợ em làm anh bị thương đấy". Wooje nói, mắt lại rưng rưng, cắn cắn môi.
Hyeonjoon lại cúi xuống hôn lên môi em. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi.
" Anh xin lỗi. Là lỗi anh. Làm em lo lắng. Làm em sợ. Anh sẽ không như thế nữa đâu. Wooje đừng giận anh nha". Hyeonjoon nói, tay khẽ lau đi giọt nước mắt trên mí mắt em.
Wooje gật gật đầu.
" Thôi cũng trễ rồi. Xuống chào ba mẹ rồi anh đưa em về". Hyeonjoon đứng dậy rồi đưa tay kéo em.
Cả hai đi xuống tới gần sofa thì chị Hyejin từ đâu bay tới đạp cho gã một cái bay nhào qua sofa đáp đất.
" Hyeonjoonie...". Wooje mở to mắt, giọng lí nhí gọi.
" Cái gì vậy?". Hyeonjoon la lên, ngước nhìn bà chị của mình.
" Mày làm cái gì mà em bé của tao khóc vậy hả. Mắt thằng bé đỏ hoe rồi nè". Chị Hyejin xoa xoa mặt em.
" Cái gì. Hyeonjoon, con làm gì mà Wooje khóc vậy?". Mẹ Moon thấy nghe thế thì liếc nhìn con trai.
" Moon Hyeonjoon, con nói đi. Con làm gì mà thằng bé khóc". Ba Moon cũng nhìn Wooje rồi liếc thằng con mình.
" Nói đi thằng kia". Chị Hyejin lườm lườm.
" Con làm gì đâu. Ba mẹ à". Moon Hyeonjoon khóc không thành tiếng.
" Dạ không có đâu ạ. Anh ấy không có làm gì con hết". Wooje đi tới đỡ gã đứng dậy.
" Nó mà làm gì thì con cứ nói với bác. Bác xử nó". Mẹ Moon nói.
" Vâng ạ. Cũng trễ rồi. Con xin phép mọi người về ạ". Wooje cúi đầu.
" Phải về rồi sao". Chị Hyejin tiếc nuối nhìn.
" Về sớm thế. Ở lại ăn cơm rồi về con". Mẹ Moon cũng tiếc nuối mà nắm tay em.
" Để lần sau con lại đến". Wooje cười nói.
Mẹ Moon và chị Hyejin tiếc nuối quá trời.
" Hai mẹ con bà thôi đi. Thằng bé nói lần sau sẽ đến mà". Ba Moon lắc đầu nhìn hai mẹ con.
" Wooje. Lần sau con đến đừng mang quà cáp gì nữa nhé. Con đến đã là món quà tốt nhất đối với gia đình bác rồi". Ba Moon nhìn em cười.
" Vâng ạ". Em cũng mỉm cười gật đầu.
" Nhớ tới thường xuyên nhé con". Mẹ Moon vẫn còn luyến tiếc.
" Thôi được rồi. Con đưa em ấy về đây". Hyeonjoon nắm lấy tay em.
Mẹ Moon nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
" Con mà làm thằng bé buồn là dọn đồ ra khỏi nhà đi". Mẹ Moon liếc gã, nhắc lại lần nữa.
Moon Hyeonjoon chỉ biết cười khổ. Chưa gì đã thành con ghẻ rồi.
_______
Trên đường về, cả hai không nói gì nhiều. Hyeonjoon thì lặng lẽ lái xe. Còn Wooje ngắm nhìn thành phố về đêm đã lên đèn.
Hyeonjoon không đưa Wooje về thẳng kí túc mà có ghé ngang một cửa hàng mua hot choco và một vài cái bánh cho em.
Hyeonjoon gửi xe lại hầm giữ xe của trường rồi mới dắt Wooje về phòng.
" Wooje này. Dạo này đang lạnh. Wooje đi đâu nhớ mặc thêm nhiều áo ấm nha". Hyeonjoon nhắc nhở em trước khi vào phòng.
" Dạ. Hyeonjoonie cũng vậy nha". Em cười với gã.
" Ừm. Wooje vào đi". Hyeonjoon đầu em.
" Dạ". Nói rồi Wooje quay người mở cửa.
Bất ngờ Hyeonjoon kéo em lại rồi đặt lên trán em một nụ hôn.
" Ngủ ngon". Giọng anh trầm ấm.
Cũng bất ngờ cổ áo gã bị kéo xuống. Môi chạm môi. Wooje chủ động hôn gã. Hai mắt gã mở to nhưng cũng hưởng thụ.
Nhanh như chuồn chuồn lướt nước.
" Ngủ ngon". Nói rồi mở cửa vọt thẳng vào phòng.
Hyeonjoon thì vẫn ngơ ngơ trước phòng.
" Ngủ ngon".
_________
Sai sót mn cmt giúp mình nha ❤️
Mình sắp thi tốt nghiệp rồi nên mình không thể ra chương thường xuyên được.
Mọi người thông cảm cho mình nha.
Sau khi thi xong mình sẽ bù lại.
Cảm ơn mọi người💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com