Chống Lưng Cho Anh
Han SuGang x Yeon Sieun.
Oneshot.
______
Mùa hè năm mười bảy tuổi, con đường bê tông nhỏ xíu trong khu phố nghèo phủ bụi mịn vàng óng dưới nắng.
Hai thằng con trai ngồi chênh vênh trên bờ tường cũ, đôi chân thò ra, đung đưa nhịp nhàng.
Tiếng ve sầu râm ran, quán tạp hóa đầu ngõ vẫn còn mở quạt cọc cạch, tỏa hơi nóng khét lẹt.
Han Su-gang cầm que kem đã chảy dở, lười biếng ngoáy xuống nền xi măng những vệt trắng dính dấp.
Gương mặt hắn sạm nắng, đôi mắt đen sâu, luôn ánh lên cái gì đó dữ dội khiến người khác khó chịu.
Trái lại, Yeon Sieun ngồi ngay ngắn, chiếc áo sơ mi trắng giản dị thấm mồ hôi, gương mặt điềm tĩnh và hơi xa cách, như thể quanh cậu có một lớp kính vô hình tách khỏi ồn ào ngoài kia.
"Sau này mày muốn làm gì?"
Su-gang buột miệng hỏi, giọng nửa trêu chọc nửa thật lòng.
Sieun ngẩng lên, mắt nhìn thẳng bầu trời xanh bạc, trả lời gọn lỏn.
"Thẩm phán. Tao muốn đem công bằng cho tất cả mọi người."
Câu nói bình thản, không chút do dự.
Giữa cái oi ả mùa hè, lời ấy như một nhát cắt mát lạnh, sắc gọn.
Su-gang quay sang nhìn bạn mình, cười nhạt.
Hắn chống cùi chỏ lên đầu gối, đôi mắt lóe tia gì đó khó giải thích - vừa chế giễu, vừa ngưỡng mộ, vừa... khao khát.
"Ừ, công bằng."
Hắn lặp lại, giọng trầm khàn, không rõ là đồng tình hay mỉa mai.
Sieun không quay sang, chỉ tiếp tục nhìn xa xăm.
Giữa họ có một khoảng lặng, dài đến mức tiếng ve kêu như xuyên thẳng vào óc.
Rồi Su-gang bật cười nhỏ, nụ cười ấy chứa đầy bí ẩn, như một lời hẹn không bao giờ nói hết.
"Rồi mày sẽ thấy. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại."
---
Những năm sau đó, con đường của họ tách hẳn.
Sieun lao vào sách vở, giảng đường, những kỳ thi khốc liệt để tiến gần hơn đến giấc mơ về công lý.
Cậu trở thành biểu tượng sáng trong mắt thầy cô và bạn bè - người sẽ đem đến cán cân công bằng cho xã hội.
Còn Su-gang biến mất.
Không tin tức, không lời nhắn.
Người ta đồn hắn sa vào các băng nhóm, có kẻ bảo hắn bỏ xứ đi, có kẻ thì thầm rằng hắn đã dính líu đến máu me.
Sieun không hỏi, cũng không tìm.
Cậu cứ thế bước tiếp, tin rằng nếu có duyên, một ngày nào đó sẽ gặp lại.
---
Và rồi, nhiều năm sau, cái ngày ấy thật sự đến.
Trong ánh đèn trắng chói chang của phòng xử án, Sieun ngồi trên bục cao, áo choàng thẩm phán đen tuyền.
Phía dưới, ở vành móng ngựa, Han Su-gang - giờ đã là một kẻ giết người bị truy tố - ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.
Giữa hàng trăm ánh mắt, chỉ có hai ánh nhìn ấy khóa chặt lấy nhau, kéo tất cả quá khứ ùa về.
Chiếc búa gỗ dằn xuống:
"Phiên tòa xét xử bị cáo Han Su-gang - tội danh giết người - chính thức bắt đầu."
Giọng Sieun vang vọng khắp gian phòng rộng.
Âm sắc không run, nhưng trái tim cậu đang dồn dập.
Mỗi nhịp đập đều như nhắc rằng.
Trước mặt không chỉ là một bị cáo, mà còn là mảnh quá khứ mà cậu từng cố chôn vùi.
Gia đình nạn nhân ngồi phía bên phải, ánh mắt đỏ ngầu vì khóc.
Mấy tờ báo giơ máy ảnh lia liên tục. Khán phòng râm ran tiếng xì xào.
"Hắn ta thật sự giết người à?"
"Nghe bảo hung khí vẫn còn vết máu."
"Cái tên Han Su-gang này... nhìn đáng sợ thật."
Su-gang đứng giữa tất cả ánh nhìn đó, lưng thẳng, cổ tay vẫn bị còng.
Hắn mặc áo sơ mi tù nhân màu xám, nhưng thần thái lại chẳng hề giống một kẻ phạm tội cầu xin khoan dung.
Ngược lại, từng bước đi, từng cái ngẩng đầu đều toát ra khí thế thách thức.
Công tố viên bước lên, giọng dõng dạc.
"Thưa Hội đồng xét xử, bị cáo Han Su-gang bị buộc tội giết người. Theo kết quả điều tra, hắn đã tước đoạt mạng sống của một người đàn ông trong con hẻm nhỏ vào đêm mưa ba tháng trước."
"Camera hiện trường ghi lại, nhân chứng xác nhận, trên hung khí tìm thấy vân tay bị cáo."
"Tất cả bằng chứng đều không thể chối cãi."
Ông ta ngừng lại, liếc sang Su-gang.
"Bị cáo có ý kiến gì không?"
Su-gang cười nhạt, đôi mắt nheo lại, giọng vang khàn khàn.
"Không."
Tiếng xôn xao lại rộ lên.
Một người phụ nữ - mẹ nạn nhân - bật khóc nức nở, lao lên:
"Thằng khốn! Mày giết con tao! Trả lại con tao đây!"
Cảnh sát lập tức giữ bà lại.
Sieun gõ búa: "Trật tự trong phòng xử!"
Mọi người lắng xuống, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào.
Sieun dời mắt về phía bị cáo, ánh nhìn lạnh như băng.
"Bị cáo Han Su-gang, anh có lời biện hộ nào cho hành vi của mình không?"
Su-gang nhún vai, khóe môi nhếch lên như thể câu hỏi ấy vô nghĩa.
"Tôi đã nói rồi. Không."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
Công tố viên tiếp tục.
"Với hành vi tàn bạo, cùng thái độ coi thường pháp luật, chúng tôi đề nghị mức án cao nhất dành cho bị cáo."
Đám đông ồ lên.
Từ hàng ghế gia đình nạn nhân, một giọng đàn ông gào lên:
"Phải tử hình nó! Thằng ác quỷ này không đáng sống!"
Su-gang quay đầu lại, mỉm cười.
Nụ cười ấy lạnh lẽo, nửa như thương hại, nửa như khinh thường.
Ánh mắt hắn rồi lại dừng nơi Sieun.
Cả khán phòng ồn ào, nhưng trong cái nhìn ấy, chỉ có hai người.
Sieun khẽ siết tay, bên trong lớp áo choàng, móng tay hằn vào da thịt.
Cậu phải giữ vẻ bình tĩnh, bởi mọi ánh mắt đang dõi vào mình.
Không khí trong phòng xử án càng lúc càng đặc quánh.
Sau phần cáo trạng, công tố viên dồn dập đưa ra bằng chứng:
"Camera ở hiện trường ghi lại hình ảnh bị cáo, nhân chứng khẳng định đã thấy hắn ta cầm hung khí."
"Trên con dao còn lưu vết vân tay của bị cáo. Xin hỏi, còn điều gì có thể biện minh cho hành động giết người trắng trợn đó?"
Ông ta dằn giọng, ánh mắt đầy khinh miệt.
"Bị cáo Han Su-gang, anh có định tiếp tục giữ thái độ im lặng, coi thường tính mạng con người như vậy sao?"
Su-gang ngẩng đầu, đôi mắt tối sẫm lướt qua khắp khán phòng.
Tiếng máy ảnh tách tách vang lên liên tục.
Hắn bật cười khàn, giọng dửng dưng:
"Coi thường ư? Không... Tôi chỉ không thấy cần thiết phải giải thích cho những kẻ không hiểu tôi."
Đám đông nhốn nháo, vài người la ó. Mẹ nạn nhân lại òa khóc nức nở.
Sieun dằn mạnh chiếc búa:
"Trật tự!"
Tiếng ồn ào dần tắt.
Cậu nhìn thẳng vào bị cáo, chất giọng đều đều nhưng lạnh lẽo:
"Han Su-gang, anh có quyền giữ im lặng, nhưng tòa án sẽ căn cứ trên toàn bộ bằng chứng và tình tiết để đưa ra phán quyết."
"Nếu anh không có lời biện hộ, phiên xử sẽ tiến hành theo đề nghị của công tố."
Ánh mắt Su-gang chạm thẳng vào Sieun.
Trong thoáng chốc, hắn nhếch môi, khẽ nghiêng đầu như thể muốn nói điều gì, nhưng rồi lại im lặng.
Công tố viên xoay người, hướng về hội đồng xét xử.
"Với thái độ bất hợp tác, không hối hận và hành vi đặc biệt nghiêm trọng, chúng tôi đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án tù có thời hạn cao nhất, hoặc xem xét tử hình."
Khán phòng dậy sóng.
Có tiếng vỗ tay hả hê, tiếng mắng chửi, cả tiếng khóc nghẹn.
Một vài phóng viên còn nhanh tay viết tít:
"Hung thủ lạnh lùng - không hối cải".
Sieun ngồi im, nhưng lồng ngực căng như sắp nổ tung.
Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu.
Cậu biết, chỉ cần một lời phán quyết, cuộc đời của người trước mặt sẽ rẽ sang một con đường khác.
Su-gang vẫn đứng thẳng, bàn tay bị còng nhưng khí chất chẳng hề bị xiềng xích.
Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía gia đình nạn nhân đang uất nghẹn.
Bỗng dưng, một tiếng cười bật ra - nhỏ thôi, nhưng đủ để cả khán phòng nghe rõ.
"Các người nghĩ mình hiểu hết sao? Nghĩ bản thân cao thượng khi đòi công lý ư?"
Hắn gằn giọng, nụ cười nửa miệng hiện rõ.
Mẹ nạn nhân gào lên:
"Đồ quỷ dữ! Mày giết người còn cười được à!"
Su-gang không đáp, chỉ quay đầu, lần nữa nhìn thẳng vào Sieun.
Ánh mắt đó kéo dài, như muốn lột trần tâm can người ngồi ghế cao kia.
Sieun chợt thấy cổ họng mình khô khốc.
Trong khoảnh khắc, ký ức tuổi trẻ ùa về - những ngày chạy tung tăng, những ước mơ non trẻ, lời hứa mơ hồ của một kẻ từng kề vai sát cánh...
Nhưng giờ, tất cả chỉ còn là đối diện nơi tòa án.
Một luật sư bào chữa được chỉ định đứng dậy.
Giọng ông ta hơi run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Thưa quý tòa, tuy hành vi của bị cáo Han Su-gang bị xem là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng tôi xin lưu ý đến hoàn cảnh của anh ta."
"Bị cáo sinh trưởng trong môi trường bạo lực, thiếu sự chăm sóc, từng có hồ sơ bị bạo hành học đường."
"Những vết sẹo thể chất và tâm lý kéo dài có thể khiến bị cáo mất khả năng kiểm soát hành vi. Tôi đề nghị tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ."
Công tố viên đập bàn phản đối ngay:
"Đó không thể là lý do biện minh cho tội ác giết người! Có biết bao nhiêu người từng chịu khổ đau nhưng họ không đi giết hại đồng loại."
"Bị cáo rõ ràng lên kế hoạch, chọn hung khí, hành động có chủ đích. Đây là tội ác có tính toán, không phải bộc phát!"
Luật sư gân cổ:
"Nhưng vẫn cần nhìn nhận con người trong tổng thể! Anh ta không phải quái vật, anh ta từng là một đứa trẻ..."
"Đủ rồi!"
Sieun cắt ngang, gõ mạnh búa.
Âm thanh cộc! vang vọng khiến cả căn phòng im bặt.
Cậu nhìn xuống tập hồ sơ, rồi ngẩng đầu chậm rãi.
"Công lý không chỉ là trừng phạt, cũng không chỉ là tha thứ. Nhiệm vụ của tòa án là cân nhắc, để đưa ra phán quyết công bằng nhất."
"Hội đồng sẽ tiếp tục làm việc dựa trên bằng chứng và lời khai."
Trong giây lát, cả khán phòng chìm vào im lặng.
Rồi, đột ngột, Su-gang bật cười.
Tiếng cười khàn, gai góc như cào vào màng nhĩ từng người.
"Thẩm phán Yeon Sieun..."
Hắn kéo dài từng chữ, ánh mắt không rời cậu.
"Mày nói công bằng? Mày, trong bộ áo choàng đen đó, thực sự tin công bằng tồn tại ư?"
Cả khán phòng lại xôn xao. Một vài phóng viên nhanh tay ghi chú.
Sieun giữ nguyên vẻ mặt, cố không dao động.
"Tòa án không phải nơi để anh chất vấn niềm tin cá nhân của tôi.
"Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, hoặc giữ im lặng."
Nhưng Su-gang chẳng hề bị uy hiếp.
Hắn cười nhạt, giọng trầm xuống.
"Người ta luôn khao khát công bằng... cho đến khi chính bản thân họ phải hy sinh. Lúc đó, công bằng chẳng khác gì một trò đùa."
Một làn sóng lạnh chạy dọc sống lưng Sieun.
Nhưng cậu không thể biểu lộ ra ngoài.
Gia đình nạn nhân khóc lóc, gào thét đòi tử hình.
Luật sư bào chữa ra sức níu kéo hy vọng. Công tố viên tiếp tục đẩy lên đỉnh điểm:
"Chúng ta không thể để một kẻ nguy hiểm như thế tồn tại thêm ngoài xã hội! Nếu không bị loại bỏ, hắn sẽ còn giết người nữa!"
Su-gang nhướng mày, nghiêng đầu liếc nhìn dãy ghế công tố, sau đó lại chậm rãi xoay mắt về phía Sieun.
Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười đểu giả xuất hiện - nửa như thách thức, nửa như bí mật chỉ hai người hiểu.
Khán phòng sôi sục.
Còn Sieun, trái tim nện dồn dập, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng.
Tiếng thì thầm lan khắp khán phòng như bầy ong vỡ tổ.
Gia đình nạn nhân gào khóc, luật sư bào chữa thì cúi gằm mặt, công tố viên vẫn nằng nặc đòi án tử.
Sieun lặng lẽ gõ búa.
"Tất cả giữ im lặng."
Âm thanh dội vang khiến cả phòng xử án dừng lại.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố ép trái tim đang đập loạn.
Đôi mắt cậu dừng lại trên tập hồ sơ, rồi chuyển sang bị cáo.
Han Su-gang vẫn ngồi đó, bình thản, đôi môi nhếch cong như đang xem một vở kịch thú vị.
"Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, lời khai và tranh luận từ cả hai phía,"
Giọng Sieun vang rõ ràng
"Tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Han Su-gang mười lăm năm tù giam vì tội giết người có tính chất nghiêm trọng."
Ầm!
Tiếng ồn nổ tung.
Gia đình nạn nhân gào khóc dữ dội, họ nhào về phía trước, chỉ tay vào Sieun mà chửi rủa:
"Thằng thẩm phán điên! Nó giết người mà chỉ tù mười lăm năm? Mày có còn lương tâm không?"
"Đồ ác quỷ! Bọn mày cùng một ruột cả lũ!"
Bảo vệ phải vội vàng can thiệp, kéo họ ra sau.
Sieun vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng bên trong cậu cảm thấy như có dao cắt.
Mỗi tiếng khóc, mỗi lời nguyền rủa đều cắm sâu vào tim.
Trong khi đó, Han Su-gang chỉ cười. Hắn bật cười lớn đến mức âm thanh vang vọng cả phòng xử.
Đôi mắt sắc lạnh dính chặt lấy Sieun, không phải như một bị cáo nhìn thẩm phán, mà như kẻ thợ săn nhìn con mồi thân quen.
Hắn đứng dậy, bị lính áp giải giữ chặt hai bên, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu, đôi môi nhếch cong:
"Cảm ơn nhé, Sieun."
Nói rồi, hắn quay sang gia đình nạn nhân đang gào khóc mà mỉm cười đểu giả.
Nụ cười ấy kéo dài, mỏng dính, như thể hắn vừa đạt được một chiến thắng quái gở nào đó.
Gia đình nạn nhân gần như phát điên, có người cố lao đến đấm hắn, nhưng lính gác đã chặn lại.
Su-gang thì chẳng chống cự, cũng chẳng lo lắng.
Hắn chỉ ngoái đầu, ánh mắt dính chặt vào Sieun cho đến tận khi bị lôi đi.
Trong khoảnh khắc ấy, Sieun thấy đôi môi hắn mấp máy không thành tiếng.
Chỉ mình cậu đọc được.
"Chống lưng cho anh..."
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Sieun.
Cậu ngồi yên trên ghế thẩm phán, đôi tay dưới gầm bàn siết chặt đến run rẩy.
Tòa xử kết thúc, nhưng âm vang tiếng cười kia, ánh mắt kia, và câu nói kia vẫn đeo bám lấy cậu, như một bóng đen không bao giờ rời đi.
_______
Lần đầu viết và luật sai sót gì thì thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com