Phần 3
Sau này luyện tập đó, Phác Trí Nghiên mỗi ngày đi học đôi khi vô tình đụng mặt Phác Hiếu Mẫn. Mà Phác Hiếu Mẫn mỗi ngày đều đối Phác Trí Nghiên cười quyến rũ, còn cố tình gọi tên Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên được quan tâm, tâm tình vì vậy mà không khỏi vui vẻ.
Mưa dầm thấm lâu. Phác Trí Nghiên cuối cùng cũng bắt đầu có chút để ý Phác Hiếu Mẫn rồi.
Phác Trí Nghiên sau này cũng có để ý Phác Hiếu Mẫn lúc nào cũng đi cùng một nam sinh tên Lợi Đặc. Nam sinh này vốn nổi tiếng thông minh, mặc dù tính tình hống hách, lại được không ít nữ sinh hậu bối ngưỡng mộ. Lợi Đặc cùng Phác Hiếu Mẫn là thanh mai trúc mã. Cha lại là giáo sư danh tiếng tại trường đại học Y. Mà mẹ Phác Hiếu Mẫn cố tình lại cũng là một giáo sư danh tiếng tại đại học Y.
Phác Trí Nghiên buổi sáng có lớp thể dục. Cố tình thức dậy thật sớm để đến trường, chui vào một góc tiếp tục ngủ. Kết quả mỗi ngày đều vào lớp muộn.
Phác Hiếu Mẫn buổi sáng có lớp toán. Nhà lại cách trường có năm phút đi bộ. Thức dậy thong thả ngồi ăn bữa sáng. Kết quả mỗi ngày đều vào lớp muộn.
Cho nên Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn mới sáng sớm gặp nhau đầu tiên cũng không có gì là lạ. Phác Trí Nghiên trong lòng thở dài. Tối nào cũng thức đến sáng đọc tiểu thuyết, mặt mũi không tránh khỏi bơ phờ, thế nào lại cứ gặp giai nhân đây.
Mà Phác Hiếu Mẫn nữ nhân này lại âm thầm, sau vài lần điều tra cũng tìm ra được góc ngủ của Phác Trí Nghiên. Một ngày Phác Trí Nghiên đang chìm trong mộng đẹp. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ mùi hương bao phủ. Mí mắt nặng nề không buồn nhấc lên, kết quả lại bị hôn trộm vào trán, chịu không nổi liền mở mắt. Mở mắt ra, trước mặt không ai khác chính là Phác Hiếu Mẫn. Mà Phác Hiếu Mẫn thấy Phác Trí Nghiên nhìn mình liền nở một nụ cười câu dụ nhân tâm.
- Trí Nghiên, chào buổi sáng.
Phác Trí Nghiên vì một nụ cười đó mà ngẩn ngơ hết cả ngày dài. Phác Hiếu Mẫn đã bỏ đi lâu rồi, mà Phác Trí Nghiên sao không thể rời mắt khỏi hướng nàng đi đây.
Cũng kể từ đó Phác Trí Nghiên ngoài ngủ ra, còn có là đợi nụ hôn trên trán của Phác Hiếu Mẫn mỗi buổi sáng.
Phác Hiếu Mẫn thêm một ngày trôi qua khả năng đi học muộn lại tiến bộ không ít. Phác Trí Nghiên hôm nay không được hôn trong lòng lại không vui. Tập thể dục nhưng mắt không rời ngoài cửa phòng tập.
Trong lớp thể dục của Phác Trí Nghiên lại có một tiền bối bậc nhất xinh đẹp. Kì thực bảo nàng nghiêng nước nghiêng thành là không nói quá. Nữ nhân này lại đặc biệt yêu thích Phác Trí Nghiên, lúc nào cũng đến bắt chuyện. Khổ nỗi Phác Trí Nghiên đối với nữ nhân này ban đầu có chút để tâm, về sau lại thôi. Đã nói Phác Trí Nghiên chuyện gì cũng vậy, gặp khó tự nhiên sẽ không muốn cố gắng. Đối với mọi thứ đều là có cũng được không có cũng không sao.
Thế nhưng nữ nhân Phác Hiếu Mẫn phải nói đã sớm khiến trong lòng Phác Trí Nghiên coi trọng. Mà bản thân Phác Trí Nghiên có lẽ cũng không nhận ra. Cho nên dù ngoài miệng nói chuyện cùng tiền bối, trong đầu đã sớm đến chỗ Phác Hiếu Mẫn rồi.
Phác Hiếu Mẫn nữ nhân này đúng là gan dạ. Đã đến trễ không đến thẳng lớp toán thì thôi, còn đẩy cửa phòng tập có Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên vừa nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn liền bỏ mặc tiền bối kia chạy đến. Lại hào phóng ôm lấy nàng. Mà Phác Hiếu Mẫn cũng thực lực ôm lấy Phác Trí Nghiên. Này là thể loại tình huống gì. Có phải vạn năm xa cách nay tái ngộ đâu a.
Phác Trí Nghiên một cái hảo học sinh lại tiếp tục bỏ mặc lão sư dạy thể dục, liền chạy ra khỏi phòng tập. Lão sư lại đối Phác Trí Nghiên yêu thích cho nên cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
- Hiếu Mẫn, để ta đi cùng ngươi đến lớp toán a.
Quả thực nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên tự nhiên trong lòng như nở hoa. Miệng không ngừng cười đến phong xuân sáng lạng. Mà Phác Hiếu Mẫn vì Phác Trí Nghiên vui vẻ, tự nhiên cũng cảm thấy vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com