192
Không quan trọng lắm thứ gọi là tình yêu, bởi đi qua một cuộc tình tôi chợt nhận ra dù mình có thương đến đâu, có từng sống chết như thế nào thì thời gian sẽ phai nhạt tất cả, thứ còn lại chỉ là nỗi đau âm thầm len lỏi nơi góc khuất nào đó và những kỷ niệm dù nó có đẹp có xấu gì cũng chỉ còn là sẹo.
Tôi chợt nhận ra tình yêu có giá trị tức thời, khi mọi thứ trở nên quen thuộc thì sự nhàm chán càng tăng, chỉ khi đánh mất khi đó mới luyến tiếc rồi cũng sẽ theo thời gian chìm vào lãng quên, hay thi thoảng đem ra ngắm nhìn như một điều gì đó tốt đẹp hoặc có người đó là hồi ức buồn chẳng muốn nhớ.
Đến một độ tuổi nào đó ta không còn mãi miết theo đuổi hay bảo vệ tình yêu một cách mù quáng nữa, bởi thứ ta cần đó chính là bình yên. Bình yên một cốc trà chiều, bình yên hít thở không khí trong lành mỗi sớm mai, vui vẻ bên người mà ta yêu thương đó là may mắn, hoặc như cô đơn mà lòng an yên cũng mãn nguyện đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com