6.
Trong những tình huống như vậy đôi khi chỉ cần nở một nụ cười tự tin nhưng trường hợp này khoé miệng còn không nhếch lên nổi, Jaemin lúng túng hắng giọng bảo hắn mau xuống ăn cơm, còn không đợi người kia phản ứng đã nhanh chóng đứng bật dậy mở cửa phi ra khỏi phòng.
Cậu ôm hai má đang nóng ran giúp bản thân bình tĩnh lại sau sự cố xấu hổ vừa rồi, cảm nhận mũi vẫn còn đau đau lại không khỏi nhớ đến cảm giác ban nãy, đúng là vừa cứng vừa nóng mà...Thôi chết lại bắt đầu nghĩ linh tinh, Jaemin vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại, quyết định kéo ghế ngồi xuống bàn xúc cơm ra bát ăn, không tự tưởng tượng vớ vẩn nữa.
Đang nhai dở miếng cơm thì nghe tiếng bước chân trên cầu thang, cậu chả hiểu sao tự nhiên có tật giật mình. Jaemin nhanh nhanh chóng chóng nhét hết miếng cuối cùng vào miệng, phồng mồm bê bát cơm đứng dậy hấp tấp muốn bỏ vào bồn rồi lên phòng. Thế mà chả hiểu mắt mũi kiểu gì lúc đứng lên định bước đi lại bị va vào bên cạnh của chân bàn, cậu bị cơn đau kéo đến đột ngột không nhịn được kêu lên một tiếng làm hắn lo lắng nhanh chóng tiến đến xem bị làm sao.
Jeno đi tìm thuốc bôi băng lại vết thương cho Jaemin, cậu ngồi trên ghế cúi đầu nhìn hắn đúng lúc người kia cũng ngước mắt lên nhìn, hai ánh mắt trong chốc lát chạm nhau:
"Em vội vàng cái gì? Đi đứng phải nhìn trước ngó sau cẩn thận vào chứ."
Jaemin vừa định mở miệng phân bua, người kia lại đứng dậy, vỗ vỗ má cậu:
"Nhai hết đi đã."
Jaemin hít hít mũi, mắt vẫn còn rưng rưng đỏ sau cú va chạm ban nãy, bộ dạng đáng thương ngồi chậm chạp nhai nốt cơm trong miệng, hắn đưa cậu cốc nước uống cho dễ nuốt hơn tiện thể an ủi:
"Thôi tuy vết thương cũng hơi sâu nhưng chỉ là ngoài da nên không ảnh hưởng gì nhiều. Vẫn đi lại bình thường được."
Jaemin không đáp lại chỉ khẽ cúi đầu đưa tay dụi mắt, hắn thấy vậy tưởng cậu đau đến mức khóc, ngồi xổm xuống trước mặt Jaemin ngước mắt nhìn cậu:
"Sao thế? Đau lắm à?"
"Không..."
"Thế sao khóc?"
"Khóc bao giờ?"
Jeno nửa tin nửa ngờ nhìn người kia, xác định một lần nữa không phải cậu khóc mới đứng dậy, hắn mở điện thoại ra xem giờ, chăm chú một hồi lâu rồi lại quay qua hỏi Jaemin:
"Cuối tuần này tôi được nghỉ, em có muốn đi chơi ở đâu không?" -Dù sao vẫn là trẻ nhỏ, thi thoảng vẫn nên dắt ra ngoài, ở nhà nhiều không tốt.
Cậu suy nghĩ một hồi mới chớp mắt đáp lời:
"Xem phim được không?"
"Được, em chọn phim đi."
Jaemin gật đầu, tay mở điện thoại lướt một hồi lại nhớ ra gì đó đảo mắt nghi hoặc liếc hắn:
"Sao tự nhiên chú tốt vậy? Có phải làm điều gì có lỗi với tôi không?"
"Em bớt suy diễn đi. Chả phải tôi thấy em cứ ru rú ở nhà ngoài đi học ra không thấy đi đâu nên mới rủ em đi sao? Còn trẻ nên ra ngoài nhiều."
"Nói làm như ông hiểu đời lắm ý." -Cậu hừ một tiếng, khoanh tay đứng dậy lại quên mất cái chân vẫn đang đau, đứng nghiêng ngả một hồi rồi ngã vào người Lee Jeno.
Hắn vươn tay đỡ Jaemin giúp cậu đứng thẳng lại, sau đó hơi nhướn mày rồi đột nhiên buông tay ra, cả người Jaemin ngay lập tức trở về tình trạng chới với, cậu không kịp nghĩ nhiều nhanh chóng đưa tay túm áo hắn lại.
Áo bị giãn ra một khoảng lớn, Jaemin liếc nhìn cơ ngực trước mặt mình lộ ra lại ngẩng lên liếc nhìn Jeno. Hai ánh mắt chạm nhau, hắn đưa tay che mắt cậu lại:
"Trẻ con không được nhìn lung tung."
Jaemin còn chẳng thèm gỡ tay hắn ra, chỉ thản nhiên mở miệng:
"Tôi không có hứng thú với người già."
Hắn khẽ nhướn mày sau đó dùng giọng điệu có chút cợt nhả đáp:
"Ồ, vậy em còn lưu luyến gì mà vẫn chưa chịu buông tay thế?" -Lúc này cậu mới sực nhớ mình vẫn đang túm chặt lấy áo Jeno, vội vàng buông lỏng tay xuống, hậm hực hỏi:
"Được chưa?"
Jeno cười cười không đáp lại, thôi không dùng tay che mắt cậu nữa mà thu về chỉnh lại áo, thấy Jaemin vẫn đang nhìn mình không nhịn được mở miệng trêu chọc:
"Sao? Em nhìn cái gì, vẫn tiếc à? Muốn thử không?"
Cậu nghe được ý trêu đùa rõ ràng trong lời nói của người kia, không chịu thua mạnh miệng đáp lại:
"Không thèm, vừa nhìn đã biết chú bị bất lực rồi." -Nói xong cũng không đủ dũng cảm ở lai thêm giây nào, nhanh chóng chạy biến lên lầu đóng cửa lại, chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng của người kia ở dưới:
"Na Jaemin, em..."
.
Cuối tuần đến, Jaemin đã đặt vé từ trước, thong thả chờ tới sát giờ mới đi, cậu đến lấy vé trước ra ghế ngồi đợi, liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn chưa thấy Jeno ỉ ơi gì. Jaemin đã nhắn cho hắn từ chiều, người kia mới chỉ ừ một tiếng, nói sẽ về sớm, thế mà sớm của hắn là mọi người lấy vé vào phòng hết rồi còn chưa thấy bóng Lee Jeno đâu.
Chờ thêm một chút thành hai chút rồi ba chút, cuối cùng Jaemin cũng không kiên nhẫn được nữa đứng dậy bỏ về. Gọi điện nhắn tin không nghe, hắn thế mà dám để cậu leo cây, càng nghĩ càng bực bội chẳng còn tâm trạng nào để xem phim nữa, cứ thế bị Jeno làm cho hỏng cả buổi tối cuối tuần.
Jaemin về nhà mở cửa đi một mạch lên phòng, quẳng cái điện thoại lên bàn vào phòng tắm thay quần áo đánh răng rửa mặt quyết định đi ngủ luôn. Cậu vắt khăn mặt lên trên mắc, lấy cái điện thoại rồi trèo lên giường nằm, cảm giác thoải mái êm ái khiến tâm trạng đỡ bực bội phần nào. Jaemin lướt mạng xem tin tức một lúc mắt đã bắt đầu lim dim, chuẩn bị tắt đi ngủ điện thoại đột nhiên có thông báo tin nhắn.
<Đoán xem hôm nay tao vừa gặp được ai này.>
<Hình ảnh>
Cậu nhìn lướt qua rất nhanh đã nhận ra được người trong bức ảnh là Lee Jeno đang ngồi ăn với cô gái nào đó, có vẻ là đối tác, dù sao bình thường Jaemin cũng chả quan tâm, nhưng hôm nay thì khác, rõ ràng hắn đã có hẹn với cậu rồi còn đột nhiên bùng kèo không một lời nhắn khiến cậu càng khó chịu hơn.
Chuyện của mình với Jeno Jaemin vẫn luôn giấu kín không kể với ai, chỉ duy nhất bạn thân cậu là Hajun biết, bức ảnh này cũng là do cậu nhóc gửi, mím môi suy nghĩ lung tung, màn hình lại hiện thêm tin nhắn mới:
<Sao thế bạn? Ghen rồi chứ gì? Có cần tao ngồi quan sát cho không? Ê tao thấy bà chị kia nhìn chồng mày cười lần thứ 90 rồi kìa>
Khóe miệng Jaemin giật giật, tay nhanh chóng gõ 1 dòng tin rồi gửi:
<Cút. Mày rảnh rỗi quá hả? Rảnh thì đi làm chuyện có ích cho xã hội hơn đi.>
<Đang rảnh thật mà, phải đợi gia đình ăn nữa, mà không phải tao đang làm chuyện tốt giúp mày còn gì.>
<Không cần mày giúp.>
Cậu ấn gửi xong liền tắt điện thoại, trùm chăn lên đầu nhắm mắt tự nhủ lần sau sẽ không bao giờ tin vào mồm mép đểu cáng của người kia nữa.
Sáng hôm sau Jaemin thức dậy theo thói quen, cậu tắt chuông báo thức ngồi dậy ngái ngủ một lúc vò vò tóc, xuống giường xỏ dép vào phòng tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học, theo lịch hôm nay Jaemin học ba ca, phải đến tầm chiều mới tan học.
Cậu thay đồ xong mới xuống dưới nhà, vừa bước đến bậc cuối cùng đã nhìn thấy Lee Jeno mặc sơ mi trắng quần âu chỉn chu, mặt cúi xuống mày hơi nhíu tập trung thắt cà vạt.
Cậu tiến lại gần vươn tay thể hiện ý định thắt giúp người kia, hắn thấy Jaemin liền ngẩng đầu nhìn cậu, hai tay cũng buông xuống để đối phương giúp mình, mở miệng khen ngợi:
"Ngoan thế nay còn biết giúp chồng thắt cà...A....A...A....Chặt thế, Na Jaemin, em định thắt cổ chồng à?" -Lời khen còn chưa dứt Jeno đã bị hù doạ cho một phen, vội vàng đưa tay lên giữ Jaemin lại phòng trường hợp cậu dùng sức hơn nữa hắn thật sự sẽ bị nghẹt thở mất...
"Đúng."
Jeno đứng chống tay vào bàn bên cạnh thở hắt một hơi mặt nhăn nhó nhìn cậu:
"Em...Sao đột nhiên...Thôi bỏ đi, sáng nay em có đi học không?"
"Có hay không thì liên quan gì đến chú?"
"Lại bắt đầu đấy, em học cái tính xấu hay cáu gắt đó ở đâu vậy?"
Jaemin lúc này mới quay sang nhìn người kia, đảo mắt đáp lời:
"Thế chú phải tự hỏi chính mình sao mang gương mặt tôi vừa nhìn đã thấy bực đi."
"Hả là sao?"
"Sao sao cái gì?"
"À hay là chuyện hôm qua, tôi xin lỗi tại vì có việc đột xuất, hôm nào dẫn em đi xem bù nhé."
Cậu hơi nhíu mày trước thái độ của người kia, rõ ràng hắn coi nhẹ việc có hẹn với Jaemin nên mới nói bằng giọng điệu xin lỗi cho có như vậy:
"Khỏi, tôi tự xem hết hôm qua rồi." -Jaemin nói xong liền xốc lại balo quay người ra khỏi cửa, không thèm để ý đến hắn nữa.
"Khoan đã, tối nay mẹ bảo mình về ăn tối, nhà tôi có truyền thống cứ vài tháng mọi người lại tụ tập một lần, em xem sắp xếp được không?"
Dù trong lòng không muốn nhưng chuyện này còn liên quan đến gia đình của người kia, Jaemin nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu:
"Được, chú cứ đến trước đi, tôi sẽ đến sau."
Jeno hơi khó hiểu thắc mắc:
"Sao phải tốn công vậy? Để chiều tôi qua đón em luôn."
"Không."
Hắn chớp mắt, kiên trì hỏi thêm lần nữa:
"Tại sao?"
"Không là không."
Tiếng cửa đóng vang lên "Sầm" một tiếng, Jeno đứng đó từ đầu đến cuối vẫn bị làm cho giật mình nhẹ, lòng không khỏi cảm thán, đanh đá thấy sợ... Còn đáng sợ thất thường hơn cả phụ nữ khi đến kì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com