CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 15: CÁCH CHỨNG MINH TÌNH YÊU NGU NGỐC
“ Anh trai yêu quý! Anh cho mình và chị dâu một cơ hội cũng là giúp em có đủ dũng khí để tiếp tục theo đuổi người em yêu. Hihi” Giọng cười vui vẻ của Hà My phía đầu dây bên kia vang lên ngay khi nghe anh nói đã gặp Khả Vy “ Để em đóan xem anh bây giờ chắc chắn đang cười ngu ngốc miệng rộng đến mang tai nhỉ?”
Thiên vờ không nghe thấy lời chọc ghẹo của Hà My hỏi cô:
“ Theo đuổi người em yêu là ý gì?”
“ Thật ra em cũng giống chị Khả Vy yêu một người không yêu em…em đã dành tất cả mọi thứ cho người đó…nhưng mà….” Hà My nghe Thiên hỏi thì thở dài cảm thán.
“ Ra vậy?” Giờ Thiên mới hiểu tại sao Hà My lại háo hức bắt anh trở về Buôn Ma Thuột như vậy.
“ Em không hiểu con trai mấy anh rõ ràng là sợ bị tổn thương lần nữa mới không yêu. Thế mà không dùng đầu óc của mấy người nghĩ xem mình bị tổn thương đau khổ thế nào thì người ta cũng vậy thôi.” Hà My nói rất nhanh không để cho Thiên kịp mở miệng cãi lại.
Thiên im lặng một lúc mới khẽ nói một cách thận trọng:
“ Em không tự mình trải qua đương nhiên em không thể hiểu được lý do…”
Hà My thở dài một cái cắt lời Thiên: “ Em biết rồi! Anh liệu mà đối xử tốt với chị dâu đi không là hối hận đó.”
Rầm, tiếng cửa va vào tường làm cho Thiên giật mình quay lại. Hà My bên kia cũng nghe thấy tiếng động lớn lại không nghe thấy tiếng của Thiên thì lo lắng hỏi:
“ Có chuyện gì vậy anh?”
“ À…chị dâu em về…”Thiên vừa nhìn thấy bóng dáng của Vy vừa xuất hiện ở cửa nhà thì máy móc đáp lại Hà My.
“ Vậy à? Em muốn nói chuyện với chị ấy…” Hà My hí hửng đề nghị.
“ Để bữa khác em nhé. Anh phải giúp Khả Vy đã…tút tút.” Thiên vừa nhìn thấy Khả Vy đang xách lỉnh kỉnh mấy cái túi to nhỏ lại dùng cả chân để mở cửa thì vội vàng cúp máy không đợi nghe Hà My đáp.
Hà My đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng dập máy của Thiên thì hụt hẫng, cô nhìn cái điện thoại lẩm bẩm:
“ Đúng là cái loại vì sắc quên em gái…haiya.”
Thiên ngồi ở ghế sô pha nhìn Vy đi vào phòng xách theo mấy cái túi một cách vất vả thì đứng dậy định giúp cô xách vào thì Vy đã đặt hết mọi thứ xuống sàn nhà và ngồi xuống bên cạnh thở hổn hển. Thiên đứng dậy đi đến trước mặt Vy chỉ vào đống đồ hỏi:
“ Cái gì đây em?”
Vy nghiêng đầu nhìn Thiên đáp một cách nghiêm túc:
“ Quà sinh nhật của anh.”
“ Tất cả sao?” Thiên đưa tay chỉ vào đống đồ ngây người nhìn cô.
Vy đưa tay lên che miệng cố gắng nhịn cười xòe tay ra trước mặt anh vòi vĩnh:
“ Um…đưa tiền cho em.”
“Tiền gì?” Thiên nhướn lông mày nhìn cô không hiểu khi anh chuẩn bị cúi xuống xách đồ.
“ Tiền mua đồ…” Khả Vy chu môi đáp “ Là anh đòi quà đâu phải em tự nguyện…”
“ Em đâu phải ngốc…”
“ Thiên!” Khả Vy đột nhiên gọi anh khiến anh phải khựng lại khi anh quay người xách đồ vào bếp, Vy ngập ngừng lên tiếng “ Anh thật sự nhớ em hả?”
“…” Thiên quay lại nhìn cô đang bối rối im lặng không nói gì, đặt đồ lên bếp. Khả Vy thấy Thiên làm lơ thì xách đồ còn lại để lên bàn uống nước rồi ngồi xuống bày ra bàn. Cô mua cả bánh kem mang về, Vy lấy bánh ra tự đốt nến không nói không rằng mặt mày không vui nhìn anh chờ đợi. Thiên khẽ cười một cái nhìn cô giả vờ hỏi “ Sao lại không vui vậy?”
“ Em muốn ăn bánh kem.” Vy chống cằm nhìn bánh kem đáp.
“ Thì ăn đi”
“ Anh thổi nến đi.” Vy ngồi thẳng người nhìn anh đề nghị.
“ Tại sao em không tự thổi?” Thiên vẻ mặt không hiểu nhìn cô, anh muốn nghe cô nói cô là vì sinh nhật anh nên mới mang về, Thiên buột miệng nói những gì đang nghĩ “ Thật ra em thổi thì cũng giống anh thổi thôi…nhân tiện ước giúp anh luôn…”
“ Phù.uuu…” Khả Vy không đợi anh nói hết liền cúi xuống thổi nến, cô nhắm mắt lại để ước. anh rõ ràng biết cô ngại nói rồi còn cố ý chọc cô. Anh muốn thế nào thì cô sẽ chiều anh vậy, Khả Vy cúi xuống xúc một miếng bánh thật to đưa lên trước mặt anh bắt anh ăn.
“ Anh nói vậy mà em cũng làm thật sao? Chẳng có tí thành ý gì cả?” Thiên lắc đầu không chịu ăn miếng bánh cô đưa, giọng trách cứ nói.
Khả Vy mím môi nhìn anh rồi buông luôn cái muỗng xuống khuôn mặt bối rối vì khó xử. Thiên nhìn gương mặt rầu rĩ của Khả Vy một lúc rồi bất ngờ dùng tay cốc đầu cô một cái cả người rung anh lên vì nhịn cười:
“ Mặt em nhìn cứ như vừa mất sổ đỏ ấy…haha”
“ Anh lại chọc em nữa…đáng gét…” Khả Vy bị anh cốc đầu rõ đau lại còn thấy anh cười vui vẻ mới biết cô bị anh lừa bèn quay lưng lại giận dỗi. Cô đi làm cả ngày, chiều về còn chạy đi mua đồ mang sang cho anh còn anh đã không cảm động còn chọc cho cô buồn.
Thiên dùng tay kéo kéo áo cô nhưng lại không thấy cô có phản ứng gì thì biết là mình làm cô giận thật, cô bé này vẫn ngốc như vậy. Tình cảm vốn không cần phải dùng lời nói mà chỉ cần chứng minh bằng hành động là được rồi. Anh chỉ là tùy tiện nói đại là anh đòi quà sinh nhật thôi vậy mà cô lại tưởng thật. Khả Vy bỗng nhiên thấy tủi thân lại không biết nước mắt sao cứ tự nhiên lại cứ trào ra, cô chỉ là muốn bù đắp một chút cho anh sao anh cứ thích làm khó dễ cô như thế. Thế này thì đâu phải cô cho anh cơ hội mà là cô đang xin anh một cơ hội mới đúng.
“ Lâm Khả Vy!” Thiên khẽ gọi khi thấy cô đang đưa tay lên lau nước mắt.
“…” Vy vẫn im lặng, gạt tay anh ra khỏi người cô.
“ Con bé cứng đầu! Bảo không khóc nữa cơ mà…” Thiên nói xong mím môi nhìn cô chờ đợi.
“ Không …phải anh muốn …thế sao…hức…hức…” Khả Vy đột nhiên quay lại nhìn anh cãi lại vừa thút thít khóc.
“ Bó tay với em rồi đó!” Thiên nhún vai cúi xuống lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô từ từ cúi xuống hôn nhẹ một cái. Hành động của Thiên làm cho Khả Vy sửng sốt đến quên cả khóc, mở to mắt ra nhìn anh. Thiên kéo cô vào lòng, cằm dựa lên trán cô, khẽ nói như nói với chính mình “ Đã bảo em thổi nến cũng giống anh thổi mà không hiểu sao? Anh nhắc lại một lần nữa…anh thật sự…là nhớ em rất nhiều…nhưng mà em phải tự mình dùng khả năng của em để anh có thể nói ra ba chữ đó.”
“ Em biết rồi!” Khả Vy gật gật đầu lia lịa dựa vào lòng anh, anh có thể làm cô khóc nhưng cũng chỉ có anh mới cho cô cảm giác an tòan.
Thảo xuống tắc xi đi đến quán cafe đã hẹn với ông Thịnh. Cô đẩy cửa bước vào nhìn quanh thì nhìn thấy ông đang ngồi trầm ngâm ở một góc quán chờ cô.
“ Bác tìm con …” Hương Thảo bước đến trước mặt ông Thịnh lên tiếng chào.
Ông Thịnh nghe thấy tiếng người chào thì ngẩng đầu nhìn lên khi nhận ra Hương Thảo, ông khoát tay bảo cô ngồi xuống ghế đối diện.
Sau khi người phục vụ đi khỏi, ông Thịnh thân thiện lên tiếng hỏi:
“ Cháu và gia đình khỏe mạnh cả chứ?”
“ Dạ, cả nhà vẫn khỏe ạ.” Thảo lễ phép cúi đầu trả lời.
Ông Thịnh nhìn kỹ cô gái trước mặt, gần một tháng trước trong tang lễ của cha mình ông Thịnh đã gặp lại cô- cô con dâu hụt của ông. Ông là người thẳng thắn không thích vòng vo nhưng với những người thuộc thế hệ sau của mình thì ông lại hơi khó xử- đặc biệt là vấn đề tế nhị này. Mặc dù Hương Thảo đã trang điểm rất kỹ để che đi những mệt mỏi trên mặt nhưng ông Thịnh vẫn có thể nhận ra.
Ông điềm tĩnh nhìn Thảo hỏi vô cùng thân thiện:
“ Bác nghe nói… cháu tìm gặp Minh Hạ nhà bác?”
Ngay khi nhận được cuộc gọi của ông Thịnh, Thảo đã biết nguyên nhân ông tìm cô là về việc cô muốn quay lại với Thiên. Cô chỉ không ngờ là ông Thịnh lại tìm gặp cô nhanh như vậy.
Thảo dù lanh lợi và sắc sảo tới đâu nhưng ở trước mặt một người từng trải như ông Thịnh cùng với cách giải quyết những vấn đề khó khăn mà ông Thịnh thường dùng, Thảo hơi luống cuống cùng hốt hỏang. Thảo thận trọng nhìn ông gật đầu đáp:
“ Dạ…cháu có tìm gặp chị ấy…”
“ Lý do?” Ông Thịnh đưa tay vuốt cằm hỏi ngắn gọn cắt lời cô.
“ Cháu…” Thảo thật sự luống cuống khi nghe thấy ông Thịnh hỏi lý do khi cô dám chắc rằng ông đã biết rõ.
Ông Thịnh nhìn cô gái nhỏ ngồi trước mặt đang hỏang hốt trong lòng cũng có chút động lòng, ông vốn đã từ không thích rồi yêu quý cô bé này rồi lại từ yêu quý mà thất vọng vì đã yêu quý sai người. Ông không nghĩ mình lại còn phải gặp lại Thảo sau những chuyện đã xảy ra, chuyện hôm nay chỉ có ông và Hạ biết ông đến gặp Thảo. Ông không thể để bà Hân biết ông gặp riêng Thảo hay tự bà đến gặp Thảo nếu không khéo bà Hân sẽ làm những chuyện khủng khiếp mà ông không thể tưởng tượng được.
Ông Thịnh vòng tay đặt lên bàn nói thẳng vào vấn đề ông muốn nói:
“ Chúng ta sẽ nói thẳng vào vấn đề, được chứ?...Bác hy vọng cháu sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Ngự Thiên…”
Thảo vừa nghe thế đã vội cắt lời:
“ Tại sao ạ? Cháu biết là bác không thích cháu vì những gì cháu đã gây ra nhưng cháu sẽ sửa đổi…”
“Bác không cần biết cháu sẽ sửa đổi hay không” Ông Thịnh không đợi cô nói hết đã rất chậm rãi lên tiếng cắt lời, khi ông thấy Thảo đã im lặng lắng nghe ông, ông mới tiếp tục nói “Đúng là ta không thích cháu…nhưng quan trọng hơn cả là Thiên vẫn còn có hôn ước đã định trước.”
Ông nói xong thì im lặng chờ đợi Thảo thuyết phục mình, ông thật vẫn muốn tận tai nghe Thảo nói lý do để ông có thể chấp nhận cô. Mặc dù lý do đó là gì thì ông cũng không còn đủ bao dung và lòng vị tha chấp nhận. Thảo thôi hỏang lọan mà đã dần lấy lại bình tĩnh, dù cô mới sống trên đời 20 năm nhưng cuộc sống của cô đôi lúc còn có những cuộc gặp căng thẳng hơn cuộc gặp hôm nay rất nhiều. Ông Thịnh thấy cô hơi ngập ngừng định nói điều gì đó thì gật đầu ra hiệu cho cô cứ nói.
Thảo vẫn hơi ngập ngừng trước khi lên tiếng:
“ Vậy nếu Thiên yêu người khác thì bác sẽ chấp nhận sao?”
Ông Thịnh nhìn Thảo hỏi lại với giọng điềm nhiêm:
“ Ý cháu là…Ngự Thiên nhà bác yêu Khả Vy sao?”
“ Bác thân thiết tới mức gọi là Khả Vy luôn ạ?” Thảo vô cùng ngạc nhiên về cách gọi thân mật của ông Thịnh.
Ông Thịnh nhìn biểu cảm trên mặt Thảo thì đã biết ngay mình đóan đúng, ông quả nhìn không sai con trai ông đúng là có tình cảm với cô bé đó chỉ không biết là tới giờ tình cảm của Thiên đã đến mức độ nào rồi.
“ Ta chỉ mới gặp cô bé đó 2 lần…nếu tình cảm thật sự chân thành ta cũng không ngại cho chúng một cơ hội. Thảo à, cháu và Khả Vy là hai kiểu người hòan tòan khác nhau. Khả Vy có thể thu phục được lòng người bằng sự chân thành của tình cảm còn cháu…ta nghĩ chúng ta đều tự hiểu…”
“ Cháu trong mắt bác tệ đến vậy ạ? Thật sự là cháu bị sảy thai…”
“ Sảy thai hay không thì chuyện cũng đã rồi…” Ông Thịnh nhìn thẳng vào mắt Thảo, ánh nhìn của ông như xoáy sâu vào mắt cô như thể nhìn thấu được tâm can của Thảo khiến cô phải xấu hổ cúi xuống tránh ánh mắt ông.
Mãi một lúc sau Thảo mới ngẩng đầu, lấy hết can đảm khẽ đề nghị với ông:
“ Vậy cháu có thể gặp Thiên một lần để nói rõ mọi chuyện với anh ấy được không bác…cháu hứa sẽ không níu kéo nếu như anh ấy không còn tình cảm…”
Nếu Thiên không còn tình cảm…ông Thịnh khẽ cười nhìn cô gái đang mưu tính trước mặt. Gương mặt Thảo dù giả tạo nhưng vẫn mang ánh mắt chân thành đến tha thiết khiến ông không thể từ chối. Ông coi như đang đánh cược một ván cờ mà con cờ ông đặt cược chính là Thiên, ông Thịnh gật đầu đồng ý:
“ Thiên đang ở Buôn Ma Thuột. Với khả năng của mình có lẽ cháu sẽ nhanh chóng gặp được Thiên…gặp xong rồi thì hãy cắt đứt mọi sự liên hệ. Ta không hy vọng phải dùng cách của mình để trả lại những gì mà gia đình ta đã chịu đựng.”
Thảo hiểu rõ hàm ý trong câu nói của ông Thịnh, cách mà ông nói chắc chắn có thể khiến gia đình cô thân bại danh liệt. Cô không nghĩ ra lý do gì khiến ông đồng ý cho cô gặp Thiên.
“ Cháu hiểu…cháu sẽ chỉ nói mọi chuyện với anh ấy…” Thảo nhắc lại lần nữa những gì mình đã nói.
“ Ta sẽ tin cháu lần này.” Ông Thịnh nói xong thì đứng dậy tạm biệt “ Bây giờ ta có việc phải giải quyết. Hy vọng lần sau gặp chúng ta có thể nói chuyện thoải mái hơn.”
Thảo định đứng dậy chào ông nhưng ông lại khoát tay ý bảo không cần. Ông không biết mình có phải hối hận không, trong lòng ông chỉ mong Thiên biết được con người không nên cùng mắc một sai lầm đến hai lần.
“ Cái gì nữa đây?” Thiên mở hộp quà Vy đưa bên trong là một cái hộp quẹt màu bạc.
Khả Vy đang dọn bàn ăn nghe anh hỏi thì mỉm cười một cái, nhẹ nhàng đáp: “ Quà sinh nhật”
“Quà sinh nhật?” Thiên nhíu mày hỏi lại cô. Rõ ràng cô không chịu được mùi thuốc lá tại sao lại tặng bật lửa cho anh.
“ Anh không thích hả?” Khả Vy lo lắng hỏi anh.
Thiên nhìn cô một cách nghiêm túc:
“ Em đang mỉa mai anh hả?”
“ Sao anh lại nói thế?” Vy không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy, cô mua bánh kem về thì chỉ mình cô ăn, anh chỉ ăn lấy lệ. Mua bật lửa tặng anh thì anh lại nói là cô mỉa mai anh. Cô không phải mua bật lửa là để anh hút thuốc ngược lại cô muốn anh bỏ thuốc lá nhưng lửa có thể làm tan chảy cả băng tuyết nên cô hy vọng lòng anh mỗi khi nghĩ tới cô có thể cảm thấy ấm áp một chút.
Thiên cầm cái bật lửa lên ngắm ngía rồi lại hỏi cô:
“ Vậy tại sao lại tặng bật lửa cho anh không phải em rất ghét thuốc lá sao?”
“ Thật kinh khủng! Mới tí tuổi đầu mà bày đặt hút thuốc lá…” Khả Vy vừa bước vào phòng quản sinh đã lớn tiếng trách đồng thời đưa tay bịt mũi minh họa cho lời nói.
“ Đang nói ai vậy?” Thiên búng tàn thuốc trên điếu thuốc đang hút vào gạt tàn, ngước mắt nhìn Khả Vy cao giọng hỏi.
“ Ai hút thuốc thì nói người đó thôi. Thật không hiểu thuốc lá có mùi vị gì mà lại cứ thích hút thế?” Khả Vy lớn tiếng trả lời trống không, quay lưng chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì va phải Dương.
“ Không sao chứ?” Dương lo lắng hỏi nhưng lại đứng cách xa Khả Vy.
Vy lắc đầu, cô thấy Dương đứng cách xa mình thì thấy kỳ lạ:
“ Sao chồng lại đứng xa vợ vậy? Chồng làm gì không đúng rồi hả?”
Dương vừa thấy thái độ hoài nghi của Vy thì lắc đầu liên tục, nói:
“ Làm gì có…bình thường mình cũng đứng như vậy mà.”
Hành động của Dương ngược lại còn làm Khả Vy thấy nghi ngờ, cô bước sát lại gần cậu, đưa mũi ngửi trên áo Dương. Cô tức giận:
“ Chồng nói dối, chồng muốn giấu thì cũng phải giấu cho kỹ chứ?”
“ Chồng có làm gì đâu?” Dương vẫn chối bay chối biến không thừa nhận.
Vy nắm lấy tay cậu, đưa lên mũi cô ngửi rồi đưa lên mũi cậu, lớn tiếng nói:
“ Chồng để thuốc lá trong túi áo chứ gì? Trên tay chồng vẫn còn mùi thuốc…chồng có biết áo dính mùi thuốc lá khó sạch lắm không? Vợ ngâm nước xả vải vẫn còn mùi…cứ mỗi lần chồng hút thuốc xong là lại đứng xa vợ…”
“ Được rồi!” Dương gạt tay Vy khỏi tay mình giọng khó chịu “ Vy quan tâm nhiều vậy làm gì? Dương thích thì Dương hút không ảnh hưởng đến Vy đâu?”
“ Chồng…” Khả Vy tức giận nói không nên lời chỉ có thể mím môi nhìn Dương, cô với Dương trước giờ quan hệ rất tốt chưa từng lớn tiếng với nhau. Vy nhìn Dương đang ngồi ở ghế không thèm để ý đến cô một lúc rồi quay lưng ra khỏi phòng.
Đột nhiên Vy bị Thiên kéo đến gần, cậu đẩy Khả Vy đứng dựa lưng vào tường đối diện với cậu đang ngậm điếu thuốc lá. Khả Vy không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng không kịp phản ứng chỉ có thể gào thét:
“ Cậu làm gì vậy?”
“ Đừng có nghĩ bậy bạ…tôi chỉ cho cậu biết mùi vị của thuốc lá thôi!” Thiên vừa nói vừa phả khói thuốc lá vào mặt Khả Vy.
Chát!
“ Cậu vừa phải thôi! Khụ..khụ…” Vy vừa ho vừa khóc lớn tiếng hét, cô vừa tát Thiên một cái.
“ Anh đang nghĩ gì thế?” Vy đứng trước mặt anh lo lắng hỏi.
“ Không có gì.” Thiên xoay xoay cái bật quẹt trên tay tủm tỉm cười.
“ Sao anh lại nhìn em cười?”
Thiên nhìn gương mặt vô tư của Vy lại còn cười nhiều hơn, anh đưa tay lên vuốt mặt mình, nói như vô ý:
“ Anh nhớ lại cảm giác trước đây bị em tát thôi…mất hết cả thể diện”
“ Ai baỏ anh gây sự với em” Khả Vy chu môi cãi lại, cô cũng vẫn còn nhớ cảm giác bị đùa cợt lúc đó. Cơn giận với Dương chưa qua thì Thiên lại gây sự với cô, Vy ngập ngừng khẽ hỏi anh “ Mà có đau lắm không?”
“ Hử?”
“Em hỏi lúc đó em đánh anh chắc đau lắm…”
“ Đương nhiên là đau…” Thiên trừng mắt nhìn cô “ Cả mấy ngày sau đó anh không ăn được cơm mà…”
“ Tay em cũng đau…nhưng mà anh rất quá đáng…” Vy nhìn anh “ Anh không ăn được cơm được à? Xạo quá!”
Vy thấy Thiên im lặng không giải thích nữa nghĩ ngay là anh đang nói quá lên về cái tát của cô. Vy đâu biết rằng sau khi cô bỏ đi, Thiên lại trầm ngâm nhìn theo cô. Dương nói anh đã rất quá đáng, bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Ghen tỵ…hình như là anh ghen tỵ vì Vy chỉ dành sự quan tâm cho người khác mà không thèm để ý tới anh. Anh biết Vy vừa chạy vừa khóc, anh không ăn cơm mấy ngày sau đó là sự thật bởi vì sau khi xảy ra chuyện đó cô không đến ăn cơm chung với mọi người. Cô còn không đến lớp luyện thi đại học, anh xuống gặp thì cô nói là cô không khỏe nên không đến lớp được. Vy thậm chí còn nằm trên giường trùm chăn vì không muốn gặp anh, Thiên biết cô tránh mặt anh nhưng vẫn không kìm được sự lo lắng đã ngồi xuống cạnh cô sờ xem trán cô thế nào. Thiên không biết tại sao anh lần đầu tiên bị con gái tát nhưng lại quan tâm đến cảm nhận của cô hơn cả việc anh bị mất thể diện.
“ Khả Vy!” Thiên đột nhiên gọi “ Anh đối với em như thế mà em vẫn xem anh là người quan trọng nhất hả?”
“ Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau ăn tối thôi..lát nữa em còn về nhà.” Vy vừa kéo tay anh vừa nói, Thiên đột ngột dừng lại khi nghe cô nói “ Sao vậy anh?”
“ Không phải em ở lại đây với anh ư?” Thiên nhìn Vy mong chờ.
Khả Vy lắc đầu trả lời:
“ Tự nhiên ngủ lại…trai đơn gái chiếc…”
“ Lúc trước em không phải ở đây với anh cả tuần sao?” Thiên gợi lại chuyện trước đây.
“ Đó là công việc chứ?” Vy đỏ mặt cãi lại anh.
“ Được rồi…ăn cơm.” Thiên vỗ vỗ tay cô rồi ngồi xuống bàn ăn, anh thận trọng nhìn thức ăn mắt hoài nghi nhìn Vy đang vui vẻ múc cơm cho anh hỏi “ Em chắc không để muối với ớt quá tay chứ?”
“ Anh…” Vy đặt chén cơm xuống bàn, phồng má nhìn anh giận dỗi.
Thiên xua xua tay cười: “ Anh chỉ đùa thôi! Đừng giận!”
Trêu chọc cô thật sự làm cho tâm trạng anh luôn luôn tốt lên, chỉ cần nhớ đến cô tức giận với anh là anh lại cười như bắt được vàng.
Từ hôm đó ngày nào tan ca xong Khả Vy cũng đến ăn tối và dọn dẹp nhà cửa cho Thiên. Ăn tối xong anh thường chở cô đi dạo, đi cafe, đi ăn vặt…chủ yếu là Thiên nhìn Khả Vy ăn rồi chở cô về nhà. Tối về anh theo thói quen tự động gọi điện thoại cho cô bắt cô nói chuyện với anh cho tới lúc cô ngủ quên thì anh làm việc. Thiên bắt đầu để cô trở thành thói quen trong cuộc sống của mình, anh đợi cô vào mỗi buổi chiều và đợi cô ngủ xong mới cúp điện thoại.
Cho đến gần 1 tuần sau ….
Thiên vừa lấy áo khoác đưa cho Vy vừa thông báo với cô –cũng là để thăm dò ý cô:
“ Mai là 49 ngày của ông…em có thể thu xếp đến được không?”
“ Em sẽ thu xếp đến khi xong việc anh à.” Khả Vy hơi bối rối vì ngày mai cô còn phải tham gia vào một dự án mới của công ty.
Thiên nhìn vẻ bối rối của Khả Vy thì biết được sự khó xử của cô, việc anh để cô đến dự lễ ngày mai cũng đồng nghĩa với việc anh công khai cô là bạn gái của anh. Thế mà cô lại có vẻ không vui khi anh bảo cô đến.
Thiên khẽ dặn dò khi cô mặc áo khoác:
“ Vậy khi nào xong việc thì gọi anh đến đón nhé!”
Khả Vy vừa khóa cửa vừa ậm ừ cho xong chuyện. Anh bảo cô đến nhưng cô lại không biết mình đến đó với tư cách gì.
“ Anh Thiên anh uống ít thôi!” Mai vừa giành ly bia mà Thiên định uống vừa lên tiếng khuyên “ Anh uống nhiều thế này không tốt cho dạ dày đâu…”
Thiên không những không dừng lại còn lấy chai bia khác để uống và cằn nhằn:
“ Anh vui vì em sắp đi du học mà…sao mọi người ai cũng bỏ anh đi hết thế? Hôm nay lại là 49 ngày của ông…người anh mong đến thì không đến…còn người anh không muốn gặp thì lại đến…”
Dương biết cái người Thiên muốn đến là ai vội lên tiếng giải thích cho Vy:
“ Anh họ của Khả Vy bị tai nạn…điện thoại của Vy thì hết pin…”
“ Ai cần cậu giải thích.” Ngự Thiên lớn tiếng cắt lời, đặt mạnh chai bia lên bàn “ Sao chuyện gì của Khả Vy cậu cũng biết vậy? Quan hệ của hai người có phải quá đặc biệt rồi không?”
Dương nắm chặt tay nhìn Thiên cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng mình, giọng anh nói rất rõ ràng:
“ Tôi chỉ nói những gì cậu không biết thôi!”
Thiên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nói với Dương:
“ Tôi không quan tâm…cậu hiểu không?”
Định đang ngồi cạnh Dương vội lên tiếng làm dịu không khí:
“ Hôm nay là tiệc chia tay để Mai đi du học…mọi người hãy bỏ hết mọi chuyện không vui sang một bên được không?”
“ Đúng vậy đấy anh Thiên… anh cũng không muốn em đi mà phải buồn chứ?” Mai vội ôm lấy tay Thiên, giọng ngọt ngào hy vọng có thể xoa dịu cơn tức giận của Thiên.
Mặc dù mối tình qua mai mối của cô và Thiên không thành nhưng Mai lại rất vui khi mà cô có thể lần đầu tiên quen được nhiều người bạn như thế- chủ yếu là bạn của Dương, Vy và Linh. Bạn bè cô trước giờ đều chỉ xã giao cho có lệ nên buổi tiệc chia tay này chỉ tòan là bạn cấp ba của Thiên. Chỉ có Khả Vy và Linh là chưa đến vì Linh phải vào bệnh viện đón Vy. Cô và mọi người ở đây thì vui vẻ cùng nhau uống rượu còn Khả Vy thì ở trong bệnh viện lo lắng khóc hết nước mắt. Cô đã nói với Vy là sẽ không tổ chức tiệc nhưng Vy lại không đồng ý vì như vậy sẽ làm cho mọi người không vui.
Bây giờ người không vui- tâm trạng tồi tệ nhất chính là Thiên vẫn đang cắm đầu vào uống hết chai này đến chai kia.
Vy vừa tới đã lên tiếng xin lỗi mọi người vì cô đến muộn:
“ Xin lỗi mọi người, xin lỗi em nhé Mai! Chị đến muộn quá!”
“ Không sao đâu chị…” Mai nắm lấy tay Vy kéo cô ngồi xuống cạnh mình, an ủi “ Anh chị sao rồi?”
“ Bác sĩ bảo chỉ cần theo dõi mấy ngày là được…cảm ơn em nhé!” Vy cũng nắm lấy tay Mai cố gắng cười để cô yên tâm.
“ Đáng lẽ muộn thế này rồi cô không cần phải đến nữa” Giọng nói lạnh lùng của Thiên đang ngồi cạnh Mai vang lên làm cho không khí vừa mới dịu lại một chút giờ lại căng như dây đàn.
“ Anh…” Mai lên tiếng định khuyên Thiên nhưng lại bị ánh mắt của anh làm cho hỏang sợ đành im lặng giả vờ không có gì.
Thiên lần nữa dùng ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn của mình nhìn hướng về phía Khả Vy cao giọng nói như nhấn mạnh từng chữ vô cùng chậm rãi như muốn cô phải ghi nhớ:
“ Tôi không phải đã nói …cô rất tệ sao Lâm Khả Vy?”
“ Hòang Ngự Thiên!!!!!!!!!!!” Là tiếng hét của Dương, anh thật không chịu nổi nữa khi nhìn thấy cách mà Thiên đối xử với Vy “ Cậu vừa phải thôi!”
“ Tôi làm sao?” Thiên vô cùng điềm tĩnh quay lại hỏi Dương.
“ Cậu…” Thái độ điềm tĩnh của Thiên càng làm cơn giận trong lòng Dương nhiều hơn, anh thật muốn đấm Thiên một cái để Thiên tỉnh táo. Lúc anh định lên tiếng để nói tiếp thì anh nhìn thấy ánh mắt cùng cái lắc đầu của Khả Vy.
Vy nâng ly bia trước mặt mình, mỉm cười một cái thật tươi trước khi đứng dậy, cô cố gắng không để tâm những gì Thiên nói mà lên tiếng nói giống như mọi lỗi lầm đều thuộc về mình:
“ Chị uống ly này coi như là tự phạt mình được chứ Mai….hy vọng em sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe và có thể tìm thấy một nữa của mình ở Úc.”
Mai cũng gượng cười cố gắng vui vẻ đứng dậy cụng ly với cô và mời mọi người:
“ Chúng ta cùng uống chứ mọi người…chị Linh…chị cũng uống đi chứ?”
“ưm” Linh cầm ly lên nhìn Mai cười rồi nhìn sang Thiên và Dương đều đang kiềm chế cảm xúc. Hai người bạn thân cùng yêu một người con gái- chuyện tình tay ba này không biết sẽ đi về đâu khi một người hiểu rõ tình cảm của mình nhưng lại âm thầm bảo vệ người mình yêu còn một người không dám thừa nhận và luôn làm tổn thương Khả Vy- tình yêu của cô. Cô yêu Khả Vy giống như bản thân mình vậy và cô không muốn Vy bị tổn thương.
Linh quay sang Định và Thành hỏi nhỏ:
“ Thiên uống bao nhiêu ly rồi? Mà từ lúc nào lại trở thành tức giận như thế?”
Định không đáp chỉ xòe 10 ngón tay ra còn Thành thì khẽ thì thầm:
“ Từ lúc có người nhắc tới Khả Vy…”
Dương gọi thức ăn cho Linh và Khả Vy bất chấp ánh mắt tức giận của Thiên đang chăm chú theo dõi không sót hành động nào của anh đối với Khả Vy. Thiên thấy Khả Vy nói chuyện vui vẻ với mọi người như không có anh ở đó thì trong lòng càng nặng nề hơn. Cả ngày hôm nay anh cứ đi đi vào vào đợi Khả Vy gọi điện thoại để anh đến đón nhưng cô không gọi. Anh gọi cho cô thì không liên lạc được nên anh đã nghĩ là cô muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng anh đợi mãi vẫn không thấy cô. Anh nghĩ cô bận việc nên tắt điện thoại, khi anh gọi đến văn phòng thì Thương lại nói cô về từ sớm vì bận việc riêng gì đó. Cuộc điện thoại với Thương làm cho cơn tức giận trong lòng anh dịu lại nhưng vẫn không thấy cô. Buổi chiều anh uống một ít gọi điện thoại cho cô, anh đã không kìm chế được cảm xúc của mình khi cô bắt máy, anh đã nói rằng “ Cô rất tệ…” Anh chưa nói xong thì cô đã tắt máy.
Lúc Mai gọi điện thoại nói cô sẽ tổ chức tiệc chia tay mời anh đến dự. Thiên vì muốn giải tỏa tâm trạng nên đã đồng ý. Đến nơi anh mới nghe mọi người nói chuyện của Vy trong khi đó anh là người cô yêu là người quan trọng nhất với cô nhưng cô lại không nói gì với anh. Cô coi anh là người quan trọng nhất nhưng lại không quan tâm đến cảm nhận của anh. Anh uống bia để giải tỏa nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng tức giận càng muốn nghe cô giải thích. Cô đến nhưng lại xem anh như người vô hình không chào hỏi anh ngay cả khi anh cố ý mỉa mai cô cũng làm ngơ lại còn cười.
Cô đối xử với anh như thế anh lại có cảm giác nhói nhói ở trong tim.
Mai uống xong thì ngồi xuống cạnh Thiên, vô tư ôm lấy tay anh một cách thân thiết, cô vừa nũng nịu nói với Thiên lâu lâu lại liếc sang nhìn Khả Vy đang ngồi nói chuyện với Thành mà không để ý đến Thiên:
“ Anh Thiên! Anh định uống hết rượu ở quán này một mình à? Có uống thì bọn mình cùng uống chứ?”
Thiên vỗ vỗ lấy tay Mai, mắt cũng nhìn về phía Vy cố ý nói to để cô chú ý:
“ Vậy thì anh với em cùng uống, không biết mấy chục năm nữa có cơ hội ngồi với nhau thế này không? Bây giờ anh mới thấy hối hận vì đã không tìm hiểu em…”
“ Em đi vào phòng vệ sinh một chút!” Khả Vy đột nhiên đứng dậy nói làm cho Thiên không kịp nói hết câu đã im lặng.
Dương nhìn theo Vy đến khi cô đã vào hẳn phòng vệ sinh mới quay sang nói với Thiên:
“ Mày uống nhiều quá rồi! Lại còn chưa ăn gì? Mà mày nói gì cũng phải chú ý thái độ của người khác…”
Thiên thở hắt một cái, hất hàm nói với Dương:
“ Mày không cần phải dạy tao làm gì? Bây giờ tao muốn uống…đừng cản được chứ?”
“ Tao chỉ dạy mày thế nào là yêu một người thôi!” Dương vô cùng kiên nhẫn nhìn Thiên khẽ nói làm cho mọi người đều im lặng.
“ Dương nói đúng đấy…Khả Vy không cố ý không đến đâu.” Linh từ nãy giờ im lặng giờ cũng không kiềm chế được lên tiếng giải thích với Thiên, cô đứng dậy đi đến ngồi cạnh Thiên “ Bây giờ Thiên về nhà nghỉ ngơi đi…có gì thì mai nói chuyện với Vy. Vy cả ngày hôm nay mệt mỏi rồi.”
“ Thiên muốn uống rượu…mọi người cứ nói chuyện đi….” Thiên giả vờ không nghe thấy ai nói gì vẫn ngang ngạnh tiếp tục lấy bia để uống. Tay anh vừa chạm vào chai bia đã bị một bàn tay khác giữ lấy không cho anh cầm.
Thiên đang định lên tiếng mắng thì giọng nói nhẹ nhàng pha chút nũng nịu ít khi dùng để nói chuyện với anh của Vy vang lên:
“ Ngự Thiên! Chúng ta về nhà đi được không anh?”
Thiên nhíu mày nhìn cô không chớp mắt một lát rồi buông tay khỏi chai bia đưa tay với lấy chai bia bên cạnh đưa lên miệng uống tiếp không thèm để ý đến cô. Khả Vy mím môi quan sát hành động của anh, cảm giác tủi thân làm cho nước mắt cô cứ chảy. Dương với Linh không hẹn nhau cùng đứng dậy lên tiếng khuyên Thiên giúp Vy:
“ Thiên về nghỉ đi…”
“ Hai người không cần khuyên đâu…” Vy buông tay anh quay lại nhìn hai người nói “ Dương, anh giúp em dìu anh ấy ra xe đi.” Vy nói xong quay sang xin lỗi Mai “ Chị xin phép về trước nhé…lát nữa chị nói anh Dương quay lại”
“ Đã bảo cậu buông tôi ra rồi!” Thiên ở bên cạnh đang gạt tay Dương.
Vy ra hiệu cho Dương tránh ra để cô đỡ anh dậy, Khả Vy cúi xuống nắm lấy tay anh, kiên nhẫn nói với anh:
“ Anh yêu…chúng ta về nhé. ”
“ Um…” Thiên buột mịêng đồng ý ngay khi nghe thấy hai từ “ anh yêu” vang lên nhưng đầy xót xa của Vy thì quay lại nhìn cô, anh thấy Vy đang khóc thì đột nhiên nắm lấy tay cô đứng dậy ngoan ngõan theo cô về nhà.
Định vừa nhìn theo Thiên đang ngất ngưỡng dựa vào người Vy ra khỏi quán bar, thong thả buông một câu nhận xét:
“ Đúng là chỉ có Lâm Khả Vy mới làm được những điều không thể.”
“ Cám ơn chồng nhiều lắm!” Vy vừa dìu Thiên đứng trước cổng cảm ơn Dương.
“ Không có gì” Dương liếc nhìn Thiên đang tựa hòan tòan lên Khả Vy không chút sức lực, giọng không vui dặn dò Vy “ Em cố gắng ngủ nhé! Đừng lo lắng nhiều quá…có gì thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào anh sẽ luôn lắng nghe em!”
“ Vợ biết rồi…chồng không cần phải lo đâu.” Vy cười để Dương không cần phải lo lắng, cô dìu Thiên đi vào nhà thì dừng lại vì Dương gọi.
“ Khả Vy! Em thật sự vẫn muốn ở cạnh Thiên như vậy sao?”
Khả Vy im lặng dìu Thiên vào nhà giả vờ không nghe thấy anh nói, Dương là người tốt cô muốn anh tìm được một tình yêu trọn vẹn. Cô vừa dìu Thiên vào tới phòng khách thì bất ngờ bị Thiên đẩy ra, anh lạnh lùng nhìn cô một lúc như muốn thấu hiểu suy nghĩ của cô rồi chỉ ra cửa:
“ Cô đi về đi…tôi không cần cô quan tâm….”
“ Anh nói gì vậy?” Vy lắc đầu nhìn anh không tin vào tai mình ánh mắt cô mang đầy sự uất ức và khổ sở “ Anh như thế này mà nói em đi về…anh nghĩ em là loại người gì?”
Thiên nở nụ cười nửa miệng, đưa tay lau nước mắt trên mặt Vy, lạnh nhạt nói:
“ Loại người gì ?...tôi không dám nói. Cô không cần phải giả vờ khóc trước mặt tôi. Tôi không thích nhìn thấy con gái khóc. Cô bây giờ chạy theo Dương vẫn còn kịp đó…”
“ Anh...” Vy cắn môi nhìn anh một lần nữa dần hiểu ra mọi chuyện hóa ra là anh giả vờ say “ Anh giả vờ say sao?”
“ Tôi có say thì cũng bị câu chuyện hấp dẫn của hai người làm cho tỉnh rượu” Thiên quay người chân thấp chân cao đi lên phòng.
Vy thấy anh sắp ngã vội vàng đỡ anh dìu lên phòng, cô yêu anh rất nhiều cô thà bị anh mỉa mai khinh bỉ chứ không thể để anh ở lại một mình trong tình trạng say khướt thế này. Thiên tựa vào cô, anh cố gắng lưu giữ mùi tóc của cô- anh biết cô đang lén khóc vì những lời anh nói nhưng anh không dừng lại được. Cô ở trước mặt anh lại nói chuyện tình cảm với một người con trai khác, cô nói anh là người quan trọng mà ngay cả một cuộc gọi cô cũng không gọi.
Hôm nay Thảo gặp anh nói với anh về chuyện Thảo sảy thai, anh đau lòng anh nuối tiếc nhưng cũng chỉ có thể nói với Thảo rằng anh xin lỗi và bỏ đi. Anh đã muốn quay lại với Thảo nhưng hình ảnh của cô, nụ cười và giọt nước mắt của cô làm anh day dứt. Anh không thể làm tổn thương cô nhưng bây giờ là cô làm tổn thương anh.
“ Tránh ra đi.” Thiên đẩy Vy ra và thả người ngồi xuống giường.
“ Ngự Thiên!”
“ Về đi.” Thiên lạnh lùng nhìn cô đáp.
“Em không thể về…” Khả Vy ngẹn ngào lên tiếng.
Thiên lại cười mỉa mai hỏi cô:
“ Tại sao không thể?”
“ Vì em yêu anh”
“ Yêu tôi?” Thiên mở to mắt tỏ vẻ không tin ngước lên nhìn Khả Vy đang đứng đối diện anh nước mắt đầy mặt “ Cô yêu tôi mà tối có thể qua đêm nhà một thằng đàn ông khác? Cô yêu tôi mà có thể trước mặt tối nói chuyện rất ngọt ngào với một thằng đàn ông khác? Cô yêu tôi mà tùy tiện để cho con trai hôn giữa đường? Cô yêu tôi mà tôi không quan trọng bằng mấy chuyện vớ vẩn của tôi?”
“ Em không có…” Khả Vy khóc nức nở.
“ Không có cái gì?” Thiên nghiến răng nhìn cô.
Khả Vy vừa khóc vừa bắt đầu nói lung tung:
“ Anh nói anh tin em mà….em không có qua đêm ở nhà con trai cũng không tùy tiện…anh thật sự rất quan trọng với em….” Vy thật sự hỏang lọan khi thấy Thiên lắc đầu ra vẻ không tin tưởng những lời cô nói “ Thiên, anh nghe em giải thích đi được không?”
“ Tôi không muốn nghe” Thiên đáp ngắn gọn gạt tay cô đang nắm lấy tay anh.
“ Em không giống như anh nói đâu…hư hư…hư…hức hức” Vy đau khổ nhìn anh hy vọng anh chịu nghe cô nói.
Nhìn cô khóc nức nở mà tim anh như ngẹn lại, anh đang làm gì thế này. Thiên vội vàng đứng dậy kéo cô vào lòng ôm thật chặt, Vy không còn một chút sức lực nào để phản kháng Thiên. Cô rất rất ghét anh người lúc nào cũng làm cho cô khóc. Thiên ôm cô vào lòng khẽ thì thầm vào tai cô:
“ Vậy em chứng minh rằng em yêu anh đi…em đã qua đêm ở nhà một người khác chắc chắn không còn trong trắng nữa rồi.”
Khả Vy ngưng khóc, sững sờ nhìn người con trai trước mắt- người mà cô nghĩ là chỗ dựa tốt nhất của cô. Anh cũng giống như nhiều người con trai khác chỉ có thể suy nghĩ bằng thân dưới.
Chát! Khả Vy tát anh một cái, rồi quay người bước đi.
Ngự Thiên vuốt lấy mặt mình cười thành tiếng:
“ Vậy mà em nói là em yêu anh???! Làm sao anh tin là em thật lòng…”
Thiên chưa nói hết câu Khả Vy đã quay lại chạy nhanh tới nhón chân hôn lên môi anh. Ngự Thiên ban đầu hơi sững sờ nhưng cũng siết chặt lấy cô hôn đáp trả, Khả Vy vừa hôn anh vừa vụng về đưa tay cởi nút áo sơ mi của anh…
Nếu như đây là điều anh muốn cô sẽ làm…
Nếu như đây là cách để anh tin là cô yêu anh thật lòng thì cô sẽ làm…
Nếu như cô có thể chứng minh anh quan trọng như thế nào cô sẽ làm…
Có trách là trách cô yêu anh quá nhiều….
Cô chỉ cần anh tin cô, cô đều có thể trao cho anh tất cả…
Dù anh đã từng yêu ai hay anh yêu ai cô cũng không quan tâm nữa…
Cô chỉ cần chứng minh cô yêu anh dù đây là cách chứng minh tình yêu ngu ngốc nhất mà người ta từng nói…cô tuyệt nhiên không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com