Chương 7 Kiếp này vẫn thế
Phần gun
Tôi cầm lá thư trên tay mà lòng sợ hãi khó tả
-gun của anh à. Có lẽ khi em đọc lá thư này cũng là lúc anh đã không còn tồn tại và không còn bên cạnh em nữa. Anh thật sự rất hạnh phúc vì hai năm qua em đã cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự. Anh thật sự rất muốn bên em muốn chăm sóc em. Muốn hôn em mỗi ngày và ôm em mỗi khi em mệt mỏi. Anh rất muốn như thế. Nhưng mà nếu anh còn ở cạch em thì em sẽ chết mất. Anh muốn em có cuộc sống tốt hơn thế. Hừm...thì em có biết vào hôm sinh Nhật anh. Anh đã ước gì không. Hai năm nay anh điều ước một điều là "anh ước anh sẽ mãi mãi được bên người anh yêu" nhưng có lẽ điều ước xa vời quá rồi. Anh đau lắm. Giây phút anh xa em. Trái tim anh đau đến xé lòng. Anh đã như một bầu không khí mà không thể thấy em cười nữa rồi. Nhưng em bé của anh hãy hứa. Sẽ tìm được người tốt hơn để bên cạnh nhé. Không được suy nghĩ đến cái chết. Đừng để sự hy sinh của anh thành vô dụng đó. Anh off của em. Thương em nhất. Gửi người anh thương nhất thới giới này là gun em bé của anh.
"Off thương gun"
Tôi thấy trên tờ giấy còn những giọt nước mắt của off rơi khi viết. Nước mắt tôi không ngừng rơi khi đọc lá thư. Trái tim tôi đau như cái cách off đã đau vậy. Tôi ôm lá thư vào lòng mà gào thét trong căn phòng chúng tôi từng ở. Tôi liên tục đấm vào ngực mình như diễn tả sự đau khổ này vậy. Anh ấy cứ thế rời đi. Sao không để tôi chết rồi cả hai sẽ bên nhau chứ. Tôi lấy chiếc nhẫn của anh ấy và hôn nó. Tôi dựa lưng vào tường mà ôm hai thứ đó không ngừng khóc. Phải. Tôi đau lắm. Rất đau. Rất đau
Đau đến mức muốn chết vậy. Tôi ngồi một góc suy nghĩ đến hình ảnh của off mà không cảm nhận được gì ngoài sự thống khổ
Hình ảnh anh ấy cười với tôi. Ôm tôi. hôn tôi. Bao nhiêu hình ảnh ấy cứ thế ùa về. Kỷ niệm tranh nhau ùa đến. Tôi vội chạy đến ngân tủ lấy hình hai chúng tôi đã chụp ra. Nhưng tiếc thay....trong hình chỉ còn lại tôi. Hình bóng người tôi thương đã biến mất. Tôi như một kẻ thằng kinh chạy khắp phòng lục lội kiếm những thứ liên quan đến off. Nhưng tất cả đã biến mất. Tôi mang chiếc nhẫn trong tay. Và đọc đi đọc lại lá thư
Tôi không khóc nữa. Tôi cứ thế ngồi một góc tối thờ ơ nhìn một hướng vô định. Vào buổi tối. Tôi lấy xe chạy từ từ đến bia mộ của off. Tôi tiến vào một khu nghĩa địa không chút sợ hãi
-anh
Tôi dừng lại trước một bia mộ của một chàng trai. cả người tôi mất thăng bằng mà quỳ sụp xuống. Tôi sờ tay lên bia mộ có hình người tôi thương đó. Nụ cười ấy thật đẹp. Nhưng có lẽ không gặp nữa
Tôi không khóc nữa rồi.
-anh à anh biết không em đã không khóc được nữa. Nhưng nghĩ đến anh em vẫn rất đau. Anh biết không người ta nói nếu buồn mà không khóc được. Vậy có lẽ là đau lòng đến tột độ rồi. Vì đau lòng quá nên không thể khóc được nữa. Em rất muốn khóc để giải bầy. Nhưng em không khóc được
Tôi lấy chiếc nhẫn ra rồi nhìn nó
-kim cương là tượng trưng cho tình yêu mãi mãi không phai. Em đã nói với anh rồi nhỉ nên chắc cả đời này em sẽ không yêu ai ngoài anh được rồi.
Tôi cứ thế ngồi nói hết tấm lòng của mình trước mộ anh ấy
-sao anh không trả lời em. Anh trả lời đi chứ.
A—anh trả lời đi anh
Tôi có thể thấy những hồn ma khác bất lực và buồn cho mối tình của chúng tôi. Nhưng tôi không sợ nữa. Vì đau còn gì đáng sợ hơn khi mất người mình yêu nhất đâu
-tôi gun xin hứa với off sẽ mãi mãi yêu một mình anh off. Sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Cả đời vẫn thế. Kiếp sau vẫn thế. Kiếp này vẫn thế. Mãi mãi vẫn thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com