Chương 4: Gặp lại
Hóa ra chàng trai trước mắt Trương Nhi lại chính là Tiểu Minh người mà cô luôn nhớ nhung và mong đợi. Người đàn ông này đang ôm một người phụ nữ trước mắt cô, phải chăng hắn đã quên lời hứa năm xưa rằng sẽ cưới cô. 11 năm hắn đã thay đổi nhưng cô vẫn luôn chờ đợi hắn về hắn sẽ cưới cô
Không hiểu từ bao giờ nước mắt đã rơi kín khuôn mặt bé bỏng của Trương Nhi, nước mắt đã che kín mắt khiến cô đã không còn thấy bóng dáng người đàn ông kia nữa.
Trương Nhi nhanh chóng lau hết nước mắt rồi bước ra khỏi bữa tiệc. Lâu Hồng thấy thế giật mình chạy theo cô. Cô nhanh chóng lên taxi chạy mất. Lâu Hồng không đuổi kịp chỉ có thể đứng yên nhìn chiếc taxi rời đi. Cô liền quay lại để giải thích cho giám đốc công ti.
Vừa tới nhà Trương Nhi đã chạy nhanh lên phòng để tránh cha mẹ thấy được hình ảnh lúc này của nàng.
Cô vùi đầu trong chăn rồi bật khóc chưa kịp thay bộ trang phục đang mặc trên người. Ngay lúc này Trương Nhi đang rất đau lòng. Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu mối tình đầu sẽ không thể đi được tới đâu. Chỉ là cô còn tương tư còn anh ấy thì không.
Ngay lúc này cô muốn gặp anh để hỏi "Anh có nhớ em không, có nhớ ngày trước chúng ta đã hứa gì không, tại sao lúc ấy anh lại hứa sẽ lấy em mà bây giờ anh lại yêu người con gái khác? " Trong lòng cô có vô vàn suy nghĩ muốn được hỏi anh nhưng cô là gì để có thể hỏi những đấy chứ?
Tối qua cô sốt cả đêm ông bà Trương vì thế mà rất lo lắng, cả đêm hai người thay nhau đi chăm sóc Trương Nhi. Chính vì cô bị bệnh nên không thể đến công ti được. Mà bây giờ gần đến ngày quay MV cô rất lo lắng muốn đi nhưng bà Noãn quyết tâm không để con mình đến công ti.
Cô đang ở một bệnh viện hạng sang dành cho những người có quyền thế chính vì thế căn phòng rất rộng đầy đủ tiện nghi. Từ đây có thể nhìn thấy vườn hoa bên ngoài cửa kính kia. Nhưng cũng tại chính vừơn hoa kia khiến Trương Nhi lại nghĩ đến quá khứ đã với vẻ tới dường nào.
Chạng vạng tối Lâu Hồng mới có thể đến thăm Trương Nhi. Thấy cô trầm mặc hơn trước khiến Lâu Hồng cảm thấy lo lắng.
"Cốc Cốc" Từ ngoài vọng vào tiếng gõ cửa thì thấy một thanh niên bước vào. Là anh -Tiểu Minh
"Xin chào, tôi thay mặt công ti đến hỏi thăm sức khỏe cô, tôi tên là Hứa Tiểu Minh" Vẫn là giọng nói ấm áp đó là giọng nói mà người Trương Nhi rất nhớ nhung. Cô nghĩ có thể bây giờ cô có thể chạy xuống giường ôm lấy thân thể này và khóc nhưng cô không muốn nhận được sự lạnh lùng.
Hắn rất khác trước kia, lúc trước ấm áp bao nhiêu bây giờ thay bằng sự lạnh nhạt. Trương Nhi có thể cảm nhận qua ánh mắt của hắn.
Trương Nhi thất thần lâu dần dần mới lấy lại được ý chí: "Thật ngại quá, phải khiến chủ tịch tập đoàn lớn như anh lại phải tới đây thăm tôi rồi. Cảm ơn anh tôi khỏe rồi không dám làm phiền anh nhiều, tôi là Trương Nhi"
"Nếu Trương tiểu thư khỏe rồi thì tôi xin lui vậy. Chào tiểu thư chúc mạnh khỏe" Rồi anh quay đầu bước ra ngoài không hề quay đầu lại.
Trong phút chốc trong suy nghĩ của Trương Nhi là phải nói chuyện rõ ràng với anh ta không thì sẽ hối hận. Cô không do dự chạy thẳng ra ngoài vứt luôn cả bình nước đang truyền cho cô.
"Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không, xin anh" Anh từ từ quay đầu lại thấy cô không đi gì chạy theo anh.
"Sao cô lại muốn nói chuyện với tôi. Nhờ tôi giúp đỡ cô sao nhưng tôi không giúp được gì đâu " Thấy cô đã đến chỗ anh, anh từ từ đáp.
Cô thở hổn hển giải thích: "Em không nhờ vả anh gì đâu em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi "
Anh lại lần nữa nhìn xuống đôi chân trần của cô vì lạnh mà đã trắng bệch: "Cô đi như thế này để nói chuyện với tôi sao"
Cô cúi gằm mặt "Xin l..."
Trương Nhi chưa nói hết câu đã bị người đàn ông trước mặt nhấc bổng lên tiến về căn phòng bệnh của nàng
Lúc này hai người gần nhau đến lỗi có thể nghe được nhịp tim của người đối phương. Trương Nhi cảm nhận được tim nàng đập rất mạnh như có thể lao ra khỏi lồng ngực. Nhưng người đàn ông này cô cảm thấy rất xa lạ khác với cảm giác trước kia rất nhiều.
Cô đang suy nghĩ thì bị anh ném thẳng xuống chiếc giường bệnh. Vì không để ý nên Trương Nhi bị choáng váng đầu óc.
"Cô muốn nói gì, nói nhanh lên tôi có chuyện cần phải đi" Giọng nói ấm áp nhưng bên trong là giọng điệu lạnh lùng khiến cô không vui
Cô nhìn thẳng vào anh nói nhỏ nhưng có vẫn có thể khiến anh nghe rõ từng từ một: "Anh vẫn nhớ em chứ? "
Cô rất mong nghe được câu trả lời của anh, nhưng anh lại lạnh nhạt: "Không"
Chỉ một từ thốt ra từ Tiểu Minh khiến tim Trương Nhi đau sót như bị đâm vào đâm rất sâu. Anh nói "không" anh thật sự không nhớ cô đã quên cô, quên thật rồi.
Chưa cần cô nói gì anh quay lại sải bước ra ngoài một cách rứt khoát. Không hề biết cô gái bé nhỏ đằng sau anh đang đau khổ thế nào. Nước mắt lại rơi, cô thầm nhủ lần này sẽ khóc, sẽ khóc thật lớn rồi sẽ quên đi anh quên đi mối tình đầu tươi đẹp của mình.
"...
Xung quanh dường như lặng đi
bởi nhưng gì anh đã nghe
chỉ có nhịp tim
đang yếu ớt hơi thở nặng nề.
Đến lúc nguyện vì em
đánh đổi tất cả rồi mất em.
Vì anh quá ngốc
hay vì anh đã làm gì sai
Hãy nói rằng giây phút
vừa qua chỉ là thử thách thôi.
Chúng ta từng vượt qua gian khó
vẫn bên nhau mà
Câu trả lời của em hôm nay
lấy cạn nước mắt anh
Rằng em vẫn chưa từng yêu anh
dù một lần
.... "
Bài hát lúc này cô đang nghe thật giống tâm trạng nàng lúc này. Cùng chung một hoàn cảnh đó chỉ là sự đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com